Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó khi từ công ty trở về nhà, tâm trạng Chaeyoung vô tư vì may cho em là Jennie có gọi nói là tối nay nàng phải ở lại trực nên em thoát khỏi sự tra khảo của nàng, nói vậy thôi chớ em đang rất nhớ nàng cả hôm nay không được gặp tối lại càng không. Đột nhiên một tia sáng le lối trong đầu, em nhanh chóng lên lầu tắm rửa thay một đồ mới trẻ trung năng động để đến bệnh viện gặp nàng, đành rằng là vậy nhưng nhớ quá thì biết làm sao bây giờ. Trên đường đến bệnh viện em có ghé qua mua thức ăn đem đến vì biết nàng sẽ tham công tiếc việc chả để tâm đến việc ăn uống, bước vào cổng bệnh viện ai cũng nhìn em với ánh mắt si mê bởi ai bảo em đẹp quá làm gì?.

"Cho hỏi phòng của viện trưởng ở đâu?".Chaeyoung đến hỏi cô lễ tân.

"Dạ phòng của viện trưởng trên lầu 3 ạ". Cô lễ tân lịch sự hướng dẫn.

"Cảm ơn". Em gật đầu.

Khi em rời đi mấy cô y tá ở gần đó tụ tập lại xôn xao.

"Ai mà đẹp thế không biết?". Y tá 1.

"Nhìn có vẻ đã từng thấy ở đâu rồi". Y ta 2.

"Kệ không biết là ai nhưng mà cô ấy đẹp quá hút hồn tôi rồi". Y tá 3.

Bước đến trước cửa phòng của Jennie.

Cốc Cốc.

"Mời vào". Từ bên trong vọng ra tiếng nói rất quen thuộc.

Đẩy cửa bước vào trước mắt em là một thân ảnh nhỏ đần ngồi trên bàn làm việc với ánh mắt vô cùng chăm chú về mấy cái hồ sơ bệnh án kia không hề hay biết rằng em ở đây. Từ từ bước lại nàng.

"Chăm chỉ đến như vậy sao?". Đến lúc này nàng mới ngước lên nhìn em.

"Chaeyoung....sao...sao em lại đến đây?". Jennie rất vui mừng vì nàng cũng đang nhớ em, rất muốn mau chóng về nhà nhưng công việc vẫn là công việc không thể bỏ.

"Bộ em không được đến đây sao?".

"Không phải, chị chỉ hơi bất ngờ thôi".

"Em mang đồ ăn đến cho chị". Chaeyoung giơ túi em đang cầm lên.

"Cảm ơn em". Nhận lấy túi đồ ăn.

"Chỉ cảm ơn suôn thôi sao?". Em nhướn mắt.

Nàng hiểu ý liền hôn lên má em xem như là thưởng.

"Được rồi chị ăn đi".

Khi Jennie ngồi xuống ăn còn em thì đi tham quan phòng làm việc của nàng nhưng em vô tình thấy được tấm ảnh chụp của nàng và hắn ở trên bàn làm việc, cầm nó lên trong hình hai người họ trong rất hạnh phúc mà hình như họ còn đeo nhẫn cặp với nhau, một cỗ nhói trong tim chọi dậy bỗng em nhìn lên tay mình, chiếc nhẫn cưới nàng đã đeo cho em vào ngày kết hôn em vẫn luôn đeo nó nhưng nàng thì không. Giọt nước mắt của em rơi nhưng em đã cố kìm nén lại nhưng đó không qua mắt được nàng.

"Chaeyoung em sao vậy?, sao lại khóc?".

"Em không sao, bụi bay vào mắt thôi". Cố nặn ra nụ cười với nàng.

"Em đừng giấu chị, em.......". Nàng nhìn vào tấm ảnh em đang cầm trên tay.

"Chaeyoung...cái này...chị...chị....". Nàng không biết nói gì bây giờ.

"Em hiểu mà, thôi em về trước đây". Nói rồi em bước nhanh ra cửa.

"Chaeyoung.....Chaeyoung nghe chị nói không phải như em nghĩ đâu....Chaeyoung..".

Chaeyoung bước nhanh ra khỏi bệnh viện lên xe đi mất tâm trạng của em rất mơ hồ tấp vào một quán nhậu lề đường. Ngồi đó một mình, uống đến mất ý thức không còn tỉnh tao để nhận ra điều gì nữa. Còn nàng sau khi em đi đã cầm lấy tấm ảnh đó cười cười chua xót thẳng tiến ném nó đi gục xuống khóc.

Sáng hôm sau nàng trở về với tâm trạng mệt mỏi, đi thẳng lên lầu nàng phát triển rằng tối hôm qua em không về nhà, lấy điện thoại gọi cho Lisa thì nghe nghe nói em vẫn chưa đến công ty, trong lòng nàng đang rất lo lắng cứ cầm cái điện thoại đi qua đi lại. Chaeyoung từ ngoài cửa vào.

"Chaeyoung tối qua em đi đâu vậy?". Ngàng điềm tĩnh hỏi mà đáp lại chỉ là sự im lặng của em.

"Sao em không trả lời?".

"Em phải đến công ty, em đi trước đây". Nói rồi em bước lên lầu.

"Chaeyoung....Chaeyoung....".

Đến công ty em lập tức trở về phong làm việc của mình, trợ lí của em vào thông báo...

"Thưa Park Tổng, đây là lịch trình hôm nay của cô".

"Được rồi, hủy tất cả lịch trình hôm nay đi, có ai đến gặp tôi thì chỉ nói hôm nay tôi không được khỏe không thể tiếp, nếu có thể thì dời lại ngày khác, không thì thôi".

"Dạ, vậy Park Tổng cần gì nữa không?".

"Không, cảm ơn cô".

"Vậy tôi xin phép". Hyeri gật đầu rồi đi ra.

"Hyeri cảm ơn cô về chuyện tối qua".

"Dạ, không có gì đâu ạ".

Jennie ở nhà cứ khóc suốt suy nghĩ cái gì đó rồi nàng quyết đến công ty của Chaeyoung.

Lần này khác với lần trước ai cũng nhận ra nàng, cuối chào lễ phép với nàng.

"Chào Park Phu nhân".  Nàng mỉm cười gật đầu.

"Cho tôi gặp Park Tổng".

"Dạ".

Trợ lý mới của em đi ngang qua bàn tiếp tân.

"Dạ, xin lỗi thưa cô, Park Tổng có nói là hôm nay cô ấy không được khỏe nên không thể tiếp khách ạ". Hyeri chưa biết nàng là vợ em cứ điềm nhiên mà trả lời.

"Hyeri cô ấy là......". Cô tiếp tân định nói gì đó nhưng bị Jennie ngăn lại.

"Vậy sao, mà cô là....".

"Dạ, tôi là trợ lý mới của Park Tổng nhưng có gì không ạ?".

"Không có gì, nhưng mà hiện giờ tôi muốn gặp Park Tổng".

"Thành thật xin lỗi cô, đây là lệnh của Park Tổng tôi không dám làm trái".

"Có chuyện gì xảy ra đây vậy?". Là Lisa, cô vừa đi lại đã thấy Jennie.

Hyeri nhanh nhẹn nói trước.

"Dạ thưa giám đốc, cô ấy muốn gặp Park Tổng nhưng cô ấy nói là hôm nay không tiếp khách nên....".

"Được rồi cứ cho chị ấy vào đi".

"Nhưng....".

"Không cần lo Phu nhân của Park Tổng, Park Tổng còn không dám trái lời".

"Giám đốc nói.....chủ tịch Phu nhân là cô ấy". Hyeri rất ngạc nhiên.

Lisa không nói gì chỉ gật đầu.

"Từ đây trở về sau, nếu Park Phu nhân có đến đây muốn gì thì cứ việc". Cô nói với nhân viên gần đó.

"Dạ".

"Để em đưa chị đi".

"Cũng được".

Cốc Cốc.

"Vào đi".

"Chaeyoung có người muốn gặp cậu".

"Mình có dặn là hôm nay mình không tiếp khách mà".

"Ngay cả chị em cũng không muốn gặp".

"Vậy em xin phép".

"Cảm ơn em Lisa".

"Dạ".

Sau khi Lisa rời khỏi.

"Chị đến đây làm gì?". Vẫn chăm chú vào tài liệu trên bàn.

"Chị muốn nói chuyện với em".

"Em không muốn nghe đâu, chị về đi".

"Nếu em muốn chị đi, cũng được nhưng khi chị rời đi thì em sẽ không bao giờ nhìn thấy chị nữa". Lúc này Chaeyoung mới để ý đến nàng.

"Chị nói vậy là sao?".

"Chaeyoung em không thể giận chị về việc đó được".

"Thà chị như trước đây chớ đừng gieo cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó như chưa có chuyện gì xảy ra".

"Nhưng không thể bằng một tấm ảnh mà em cho rằng chị còn yêu anh ta".

"Vậy chị có biết khi nhìn thấy nó em cảm thấy những lời yêu thương của chị dành cho em chỉ là một sự giả dối".

"Không phải, chị yêu em đó là sự thật. Chaeyoung em là hiện tại và tương lai của chị, em có biết là em quan trọng với chị lắm không?". Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

"Jennie....". Chaeyoung sợ nhất là nhìn thấy nàng khóc, nàng khóc tim cô nó rất đau.

"Đừng tránh né chị nữa mà, chị sợ nếu em rời xa chị, chị sẽ chết mất".

"Được rồi chị đừng khóc nữa".

"Chị yêu em, đừng xa chị".

"Em cũng yêu chị".

Cả hai ôm nhau cho đến khi em cảm nhận Jennie đã ngừng khóc.

"Hôm qua em đi đâu có biết chị lo lắng không?".

"Ừm .....hôm qua sau khi rời khỏi em có đi uống, say lúc nào không hay rồi ngủ lúc nào cũng không biết, cho đến khi tỉnh dậy em đang ở trong nhà cũng Hyeri".

"Hyeri....?".

"À...là trợ lý mới của em đó".

"Thì ra là cô ta, mà nè hai có làm gì không?".

"Làm gì có".

"Em liệu hồn đó". Nàng suy nghĩ gì đó rồi nói.

"Chaeyoung này, chị muốn chúng ta tổ chức kết hôn lại lần nữa".

"Hả?". Em khá là bất ngờ.

"Sao em kích động dữ vậy?".

"Không, em chỉ hơi bất ngờ nhưng chị thật muốn như vậy?".

"Chị đã suy nghĩ kĩ lúc trước chúng ta kết hôn rất ít người biết, để lại biến cố như ngày hôm nay nhưng bây giờ chị muốn chúng ta kết hôn lại lần nữa chị muốn cho mọi người biết về mối quan hệ của chúng ta, chị muốn mọi người phải gọi chị là Park phu nhân là vợ của Chủ tịch tập đoàn thời trang của thế giới và muốn khẳng định em là thuộc quyền sở hữu của riêng chị".

"Nghe những lời của chị, em cứ ngỡ như mình là hạnh phúc nhất thế giới vậy".

"Chị cũng vậy".

"Nhưng chị muốn khi nào?".

"Càng nhanh càng tốt, trong vòng một tháng".

"Sao nhanh thế?".

"Giờ sao?".

"Được rồi mọi chuyện đều nghe chị".

---------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro