Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sao đó hắn không đến quấy rồi nàng mà thay vào đó cứ mỗi tối đều gửi đến những tin nhắn cùng những hình ảnh máu me đầy man rợn. Làm nàng lo sợ không thôi thậm chí phải sử dụng đến thuốc an thần. Nàng lại không dám nói cho Chaeyoung biết vì không muốn em lo cho mình.

Tối hôm nay cũng thế lúc Jennie chỉ vừa chợp mắt nhưng lại giật mình vì tiếng chuông của chiếc điện thoại đưa tay chầm chậm nhấc nó lên với một tâm trạng vô cùng lo lắng càng lo lắng hơn bởi mấy hôm nay vì phải bận công việc lo cho dự án quan trọng gì đó nên về trễ.

"Aaaaaaaa". Điều hiện trên màn hình điện thoại làm nàng phải thốt lên. Tiếp tục là hắn lần này là một tấm ảnh của em và nàng trên gương mặt của vấn đề máu, máu toàn là máu.

Ném mạnh điện thoại vào bức tường gần đó, sức chịu đựng đã đạt đến giới hạn rồi. Lao xuống phòng khách bắt lấy điện thoại bàn ấn vài phím, tiếng chuông kéo dài một hồi cũng có người nhấc máy.

"Alo".

"Ba, con có chuyện muốn nói.....".

------

"Nè, anh bị điên hả sao lại hẹn tôi đến đây. Mặt của anh bị sao vậy".

"Cô bớt cằn nhằn đi tôi mém bị giết đó. Đúng là con đàn bà khốn nạn.....".

"Kim Jennie sao?".

"Người của ba cô ta cho người bám theo ra tay với tôi. Cũng may là tôi chạy thoát được".

"Giờ anh định làm gì?".

"Cô ta, gia đình cô ta dám chọc giận tôi, lần trước không lấy mạng được họ nhưng lần này nếu tôi có chết thì gia đình họ phải có người chết chung".

"Tôi cũng không thể ngờ lúc đầu là tôi lôi kéo anh nhưng anh lại là người ác hơn tôi đó".

"Phải, lúc trước tôi chỉ muốn cô ta và số tài sản mà cô ta nắm giữ nhưng kể từ khi chính tôi phát hiện cái chết của ba mẹ tôi liên quan đến gia đình của Kim Jihyun thì tôi đã thề bằng mọi giá phải bắt họ đền mạng cho ba mẹ tôi".

Suzy như bị hóa đá trước những gì hắn nói.

"Anh nói vậy là sao?".

"Chính ba của Kim Jennie đã giết chết ba mẹ tôi phá nát gia đình của tôi".

"Nhưng cô ta đâu có thù với anh mắc mớ gì anh phải trả thù cô ta".

"Có chứ cô ta có tội rất lớn là làm con của lão già đó. Tôi từng yêu cô ta thật lòng thậm chí muốn cùng cô ta xây dựng gia đình hạnh phúc nhưng rồi sao, nhưng rồi sao Ông Kim đã phá hủy chúng. Tôi không muốn đâu nhưng vì số phận mà thôi, tại sao không ai hiểu cho một kẻ bất hạnh như tôi. Từ nhỏ ba mẹ ruột mất, mẹ nuôi thì bệnh qua đời.....".

"Nhưng anh không thể nào cứ làm hại họ được".

"Cô biết gì mà nói, cô cũng giống như tôi vậy tôi điều muốn phá hoại họ không phải sao?".

"Nhưng tôi không độc ác giống như anh....".

"Vậy thì đã sao?".

"Tôi muốn dừng lại, tôi mệt mỏi lắm rồi.....".

"Cô sao vậy....chỉ còn một chút nữa thôi là có thể cao chạy xa bay rồi".

"Rồi đến cuối cùng sống chỉ biết lẫn trốn rồi cứ mãi lo lắng, sợ sẽ có người tìm đến bắt ta đi anh sung sướng không?".

"Tôi không cho phép.....".

"Đủ rồi quay đầu lại đi....".

"Cô......".

"Bắt anh ta lại". Cảnh sát từ đâu ập đến.

"Cô dám báo cảnh sát.....".

"Quay đầu lại đi đủ rồi.....".

"KHÔNGGGGGGG......". Nói rồi hắn chạy đi.

Top cảnh sát thì đuổi theo hắn trong đó có cả em.
"Chị có sao không?".

"Chị không sao?".

Thật ra em đã nghe theo lời Lisa đi tìm gặp Suzy để nói chuyện giải thích cho chị ấy hiểu, đúng như em nói Suzy chỉ là một con người bị cái tôi sự ích kỷ của bản che mờ đi thực chất chị ấy là người tốt. Không những chị chịu hiểu cho em mà còn giúp em giăng bẫy để bắt hắn ta.

"Cảm ơn chị".

"Có gì đâu chứ chuyện chị nên làm để rửa sạch những gì đã làm với em".

"Chị không có lỗi gì hết, em không bao giờ trách móc chị, nếu không những việc xảy ra như vậy làm sao em và chị Jennie có thể hạnh phúc thế này được".

"Ừ, em nói phải".

"Thôi, em đưa chị về giờ này trễ lắm rồi đó".

"Nhưng còn.....".

"Không cần lo sớm muộn gì cũng bị bắt thôi".

-----

Sau khi đưa Suzy về khách sạn em cũng quay xe về nhà dù sao cũng là 2h sáng rồi gần cả ngày không gặp nàng rồi.

"Alo, con nghe đây ba".

"Sao rồi có bắt được không?,". Ông Kim lo lắng hỏi.

"Con để hắn chạy thoát nhưng khi lâu đâu ba yên tâm".

"Uk, cẩn thận ba nghĩ cậu ta sẽ quay lại để trả thù con nên cảnh giác".

"Vâng".

"Trước kế hoạch của con Jennie đã gọi cho ba nhờ tay ba trừ khử cậu ta, giọng con bé vô cùng đáng sợ con.....,".

"Dạ con biết rồi".

Vào đến nhà căn nhà một màu đen tối thui đưa tay mò mẫm kiếm công tắc để mở đèn.

"Jennie.....sao chị chưa ngủ". Jennie, nàng đang ngồi trên ghế, đôi mắt sắc bén làm cho em giật nảy người.

"Em lại về trễ nữa rồi". Nhưng giọng của nàng rất nhẹ nhàng.

"Em....em phải làm xong bản kế hoạch để mai giao cho đối tác".

"Vậy chắc em cũng mệt rồi, đi tắm rồi nghĩ ngơi đi".

Em thấy một điều gì đó rất bất thường từ Jennie.

"Chị Jennie, chị đang làm em sợ đó, có chuyện gì có thể nói cho em biết được không?".

"Không có gì đâu chị lên phòng trước đây".

Nói rồi nàng đứng đầu bước đi, bước đâu khoảng 2, 3 bước chân thì cả thân thể của Jennie đổ ập xuống đất. Chaeyoung hốt hoảng chạy đến.

"Jennie....Jennie tỉnh lại Jennie".

Thấy tình hình không ổn em bế thốc nàng lao ra xe chạy đến bệnh viện. Không biết là em chạy ra sao mà trong nháy mắt là đến nơi. Các y tá đẩy nàng vào phòng cấp cứu. Hiện tại tâm trạng của em lo lắng không ngui nhìn cái đèn màu đỏ trước phòng cấp cứu phát sáng là tim em lại muốn rớt ra ngoài.

Qua chừng 1h đồng hồ bác sĩ đi ra.

"Bác sĩ vợ tôi thế nào".

"Viện trưởng Kim hiện tại..............".

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro