Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung.....tôi yêu cô!".

Lời nói của Sahami khiến Chaeyoung bàng hoàng, em cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải. Chính bản thân em ngộ nhận Sahami là Jennie nhưng sự thật lại không phải.

Chaeyoung không muốn làm ai phải đau lòng cả, trước kia là Suzy bây giờ lại là Sahami, không không thể sai lầm lặp lại.

"Sahami.....tôi....thật tình tôi....cũng không biết nói sao nữa...chỉ là...tôi...". Chaeyoung càng bối rối.

"Cô đã có người yêu!".

"Hả?".

"Cô vẫn là đang muốn gặp lại người xưa". Sahami trầm mặc.

"Tôi....tôi.....".

"Haha...tôi chỉ là đang nói chơi thôi mà, làm gì căng thẳng giữ vậy".

"Cô làm tôi...". Tính nói gì đó nhưng lại thôi, rồi lại cười hùa theo.

"Chaeyoung, thật sự tôi thích cô nhưng chắc có lẽ là không thể rồi". Sahami thầm.
---------

1 tuần sau đó.

Tại bến cảng con tàu chở lương thực cũng đã quay lại cập bến. Chaeyoung và Sahami cũng ở đó.

"Nhớ đi kế bên tôi đó, coi chừng bị lạc là tôi không có cách tìm cô đâu". Đây là lần đầu tiên Sahami vào đất liền nên Chaeyoung sợ cô không rành mạch đường, ngay cả bản thân em cũng còn thấy lạ lẫm nữa mà.

"Tôi biết rồi". Cô trực tiếp khoác lấy cánh tay của em.

Suốt buổi kể từ lúc cả hai đặt chân xuống tàu cũng đã tìm một căn phòng trọ nhỏ với giá tiền rẻ để mà ở.

"Tạm thời cứ ở đây đi, lát nữa tôi sẽ đi tìm việc". Em vừa dọn dẹp đồ đạc vừa nói.

"Tìm cho tôi với....".

"Cô thì biết làm gì?". Chaeyoung trêu chọc.

"Nè đừng khinh thường tôi". Sahami trừng mắt lại với em.

"Để xem".
-----------------

Quay lại với Kim Jennie, nàng đã bỏ lỡ chuyến đi ra ngoài khơi xa vì lí do hôm trước khi soạn hành lý thì một tin báo khẩn bản thiết kế bị đánh cắp bỏ nàng phải ở lại để giải quyết, đành để người khác đi thay.

Cốc Cốc.

"Jennie có manh mối rồi". Đó là Suzy bây giờ cô và Jennie đã trở thành bạn bè của nhau dẹp bỏ những hiểu lầm của quá khứ. Hiện tại cô là trưởng phòng tài chính.

"Sao?".

"Đã điều tra được người đã đánh cắp bản vẽ của chúng ta".

"Là ai?".

"Là một nhân viên của phòng thiết kế nhưng anh ta nói là có người thuê anh ta làm vậy vẫn đang được điều tra".

"Uk, tiếp tục điều tra nhất định phải tìm ra kẻ đó. Cậu giúp mình chuyện này được chứ?".

"Tất nhiên là được, không còn chuyện gì nữa mình đi làm việc tiếp đây".

"Uk, được rồi cậu đi đi".

Khi Suzy đi khuất nàng thả cơ thể ra phía sau ghế, nhắm mắt lại để thư giãn bao công việc áp lực dồn dập lên đôi vai của nàng, nói không khó khăn là nói dối. Thật sự rất vất vả nếu không có những người thân bên cạnh chắc có lẽ nàng đã suy sụp từ lâu rồi hết Chaeyoung rời xa rồi tới ba ruột ra đi bao nhiêu biến cố ập tới.
-----------

1 tháng sau.

Một buổi sáng trong lành diễn ra, Jennie đang làm bữa cho cả hai mẹ con, bỗng có một cánh tay bé xíu ôm lấy chân nàng.

"Umma ơi".

"Hửm sao con?".

"Hôm nay umma có đến đón con không?". Bé hỏi vậy là vì bé biết umma của bé rất bật rộn bình thường là tài xế đến đón bé về lâu lâu umma bé mới đón bé thôi.

"Sao con hỏi kì thế, bộ con không thích chú Kang đón sao?".

"Dạ, không phải không thích, nhưng Chaenie muốn umma đón hơn". Vừa nói vừa chưng ra cái vẻ mặt bí xị trong đáng yêu vô cùng.

"Nhưng hôm nay umma phải đi họp rồi không thể đón con được". Jennie cũng buồn lắm gần đây không có thời gian dành cho con gái.

"Vậy sao?". Càng buồn hơn.

"Thôi được rồi hôm nay hôm nay chú Kang vẫn là người đón con nhưng umma sẽ cho phép chú dẫn cho đi chơi nhưng phải về nhà trước khi umma đi làm về".

"Thật ạ". Mới đó mà cái mặt đã thay đổi rồi kìa.

"Con có quyền không tin".

"Con tin....con tin...umma là nhất".

"Dẻo miệng".

"Được rồi ăn sáng nhanh rồi đến trường".

"Dạ".

Nhìn Chaenie vui vẻ như vậy cũng làm Jennie vơi đi được muộn phiền, được am ủi phần nào, có thể nói Chaenie giờ đây là cả mạng sống của Jennie, nàng không thể mất con bé được.
---------

Tại một cửa hàng chuyên về thức ăn nhanh

"Cho hỏi quý khách dùng gì?".

"Cho chúng tôi hai phần gà rán với hai ly coca".

Tình hình hiện tại là Chaeyoung và Sahami xin vào làm ở cửa tiệm này công việc khá là ổn định đủ sống qua ngày.

Thử hỏi xem Chaeyoung có quay lại nhà cũ tìm Jennie không, kết quả là có nhưng nàng không còn sống ở căn nhà đó nữa. Tâm trạng buồn bã, nhưng em đang phải đấu tranh tư tưởng một bên là muốn gặp lại họ nhưng một phần thì nghĩ họ sẽ ra sao nếu biết em vẫn còn sống, thật là nhứt cả đầu cứ để mặc con tim mách bảo vẫn hơn.

"Chaeyoung?????". Bỗng tiếng của Sahami gọi em.

"Sao?". Em vẫn chú tâm vào công việc ở quầy tính tiền.

"Chiều nay tan làm dẫn tôi đi chơi đi".

"Cũng được".
-----------

"Nè Chaenie đi từ từ thôi con té bây giờ". Con bé Chaenie cứ chạy lung tung khắp khu giải trí làm cho thư ký Kang đuổi theo muốn hụt hơi.

Chuyện là hôm nay vừa đưa báo cáo cho nàng thì nhận được tin là chiều nay anh không cần đi làm nữa tưởng đâu sẽ có một buổi lãng mạn cùng người yêu ai ngờ đâu phải đi đến trường đón tiểu công chúa còn phải dẫn đi chơi nữa thiệt là.....

"Chú Kang ơi chơi trò này với con đi".

"Thôi, chú không biết chơi đâu".

"Vậy thì thôi".

Bỗng đôi mắt của con bé hướng về một gia đình có ba người ở đằng kia. Họ đang vui vẻ cùng nhau trong rất hạnh phúc, Chaenie cũng giống họ cũng được umma dắt đi chơi nhưng chỉ là không có papa.

"Chú ơi".

"Sao vậy Chaenie, sao cái mặt buồn hiu rồi".

"Papa của Chaenie là người ra sao vậy chú?".

"Hửm.... Umma con không kể cho con nghe sao?".

"Tất nhiên là có rồi nhưng mỗi lần umma kể là umma con lại khóc rất nhiều, con thì không muốn thấy umma khóc nên thôi".

"Được chú sẽ kể cho con những gì chú biết về papa của con".

Tuaaaaaaa

"Hết rồi đó chú chỉ biết nhiêu đó thôi".

"Thì ra papa con tuyệt vời như vậy".

"Mà chú hỏi thiệt nha nếu như con gặp lại papa của con thì con sẽ nhận ra ngay chứ".

"Tất nhiên là con sẽ nhận ra ngay lặp tức bởi lúc nào ảnh của papa cũng dán không phòng của mẹ hết cả cả phòng con cũng có". Tay chóng cằm nói chuyện nhìn cưng phết.

"Được rồi cũng gần đến giờ umma con tan làm rồi ta mau về thôi không thì.....". Chưa nói hết thì Chaenie giương đôi mắt hình cún con lên.

"Thôi mà chú một lát nữa thôi, mới chơi mà chú đi mà chú.....chúuuuuuuu".

"Thôiiiiii cho con mười phút kiếm trò gì chơi lẹ đi rồi về......ê nè Chaenie....đứng lại". Con bé bắt đầu nghịch ngợm nữa rồi.

"Con không muốn mười phút, phải nhiều hơn cơ...". Vừa chạy vừa nói.

"Chaenie đứng lại cho chú.....con né này".

Thế là hai chú cháu bắt đầu chơi trò rượt đuổi nhau, do lợi thế có thân hình nhỏ nhắn Chaenie dễ dàng xuyên qua các trò chơi để chạy thoát thân nhưng không may.

"Aaaaaaaa....". Ôi không con bé đâm sầm vào hai người khác rồi.

"Ơ kìa, con có sao không vậy bé gái". Sahami đỡ Chaenie dậy xem xét con bé có bị sao không.

"Sahami cô không sao chứ?, còn bé gái con có sao không?". Chaeyoung nhặt đồ lên rồi hỏi thăm.

"Dạ con.....Pa....pa...". Đôi mắt bé con đối diện Chaeyoung.

Đến lượt Chaeyoung và Sahami cứng đơ ra con bé gọi Chaeyoung là Papa chuyện gì đây. Cứ thế mà Chaenie lao đến ôm lấy Chaeyoung cứng ngắc, cùng lúc đó chú Kang của bé vừa chạy đến anh cũng đơ ra.

"Park.....Park Tổng.....".

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro