Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên xe Phác Thái Anh mang tâm trạng của người chiến thắng, đắc trí, vui vẻ nhìn anh như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Phác Thái Anh nhìn vẻ mặt hằn học của Trân Ni qua gương xe đành mở miệng bắt chuyện trước.

" Cô ăn trưa chưa? "

Thấy Trân Ni không thèm trả lời anh lại nói:

" Tôi đưa cô đi ăn nhé, nghe nói nhà hàng đó rất ngon"

" Tôi sắp muộn làm rồi".

Trân Ni giận dữ quát to.

Sau khi quát xong Trân Ni mới ý thức được Phác Thái Anh vừa đề nghị đưa mình đi ăn.

Lúc trước có lần ông bà Phác muốn tạo không gian cho hai người nên đã đề nghị Phác Thái Anh đưa cô đến nhà hàng mới mở của Lệ Sa trải nghiệm đồ ăn.

Phác Thái Anh nhanh chóng đồng ý, trên đường Trân Ni có chút hạnh phúc, nghĩ anh đã mở lòng với mình hơn ai ngờ Phác Thái Anh chạy xe đến tiệm cà phê rồi ném cô ở lại đó, bản thân anh ta thì không nói một lời, đi thẳng một mạch chẳng thèm quay lại đón cô.

Nghĩ tới đây Trân Ni lại có chút ảo não.

Cô tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại ngăn dòng kí ức ùa về.

Phác Thái Anh nhìn sang người bên cạnh, trong lòng có chút tiếc nuối, anh cảm nhận được trong mắt cô toàn là sự chán ghét đối với anh.

Phác Thái Anh không biết phải tiếp túc nói gì nên đành in lặng lái xe.

Thấy cô nói sắp muộn làm, anh lại tăng tốc độ khiến chiếc xe như đang thi chạy với gió.

Trân Ni cảm nhận được tốc độ xe thay đổi không bình thường cô vội vàng nói:

" Chú ý an toàn đi."

Phác Thái Anh: "Không phải cô nói sắp muộn làm sao?"

Trân Ni: " Nhưng tôi..."

Cô muốn nói cô sợ tốc độ nhanh nhưng nghĩ sẽ làm trò cười cho Phác Thái Anh nên đành thôi.

Thấy cô ngập ngừng Phác Thái Anh giảm tốc độ lại, gặng hỏi:

" Nhưng gì, cô có chuyện gì sao?"

Trân Ni ấp úng trả lời: Để...để kịp đưa tôi đến trường, bố tôi đã đi quá tốc độ và xảy ra tai nạn giao thông, cả bố và mẹ tôi đều không qua khỏi.

Trân Ni nhớ lại câu chuyện năm cô 8 tuổi.

Hôm đó trời rất đẹp, để thưởng cho cô được điểm 10 mà cả bố và mẹ đã cùng đưa cô đến trường.

Họ gặp sự cố xe, sau khi dừng lại sửa một lúc thì Trân Ni đã kíp giờ.

Bố sợ cô lo lắng nên đã tăng tốc độ lên và rồi ngày hôm đó cô đã mất cả bố và mẹ của mình.

Trong ba người chỉ còn có cô tỉnh lại.

Phác Thái Anh thoáng chút xót xa, trong lòng chứa đựng sự đồng cảm.

Anh chưa từng biết cô đã phải chịu nỗi đau như vậy.

Cảm giác mất đi người thân anh biết nó đau đớn thế nào.

Nhìn người phụ nữ ngồi bên 2 mắt rũ xuống, vẻ mặt đã dịu lại rất nhiều so với lúc lên xe.

Lúc này trông cô thật yếu đuối, mong manh khiến người ta không kìm lòng được muốn che chở.

Phác Thái Anh: " Sau đó cô sống thế nào?"

Trân Ni: " Tôi ở cùng ông nội, sau khi ông nội mất tôi được ông bà anh cưu mang."

Phác Thái Anh gật gù tỏ ra đã hiểu.

Anh muốn hỏi thêm gì đó chợt nghe thấy tiếng Trân Ni.

" Đến công ty tôi rồi."

Phác Thái Anh nhìn theo hướng tay cô chỉ từ từ dừng xe lại.

Nhìn bóng cô đi khuất anh mới chầm chậm rời đi.

Trên bàn làm việc, chiếc điện thoại của Phác Thái Anh đổ chuông liên tục.

Vừa nhìn cái tên trên màn hình anh đã nhăn mày tỏ vẻ phiền não.

Buổi sáng ngày hôm đó Lâm Tuệ Mẫn mang dáng vẻ một nàng công chúa tràn đầy sắc xuân ra ngoài, buổi trưa nhìn bộ dạng nửa người, nửa quỷ của cô ta trở về khiến vợ chồng Lâm Chính kinh hồn bạt vía.

Hỏi nửa ngày cô ta mới nói ra bản thân bị Phác Thái Anh từ chối.

Vợ chồng Lâm Chính luôn coi đứa con gái này như viên ngọc minh châu mà nâng niu che chở, nhìn bộ dạng cô ta khóc lóc đến không ra hồn người trong lòng không khỏi xót xa vì vậy ông ta quyết định ra mặt thay con gái đòi lại công bằng.

Buổi tối ở một nhà hàng Nhật Bản cao cấp, Phác Thái Anh đang ăn tối cùng Lâm Chính.

Sau khi nhấp một ngụm rượu, Lâm Chính điềm đạm cất lời:
" Cậu thấy Tuệ Mẫn nhà chúng tôi thế nào?"

Lâm Chính không chút vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

Phác Thái Anh đã mười mươi biết lí do cuộc hẹn này, nhưng không nghĩ Lâm Chính lại trực tiếp hỏi thẳng như vậy...!có điều thẳng thắn cũng tốt.

" Thông minh, xinh đẹp."

Phác Thái Anh không nhanh không chậm đáp lời lại.

Lâm Chính vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhấp thêm một ngụm rượu rồi nhàn nhạt hỏi.

" Những năm này tình cảm hai đứa vẫn luôn tốt đẹp, không phải đã đến lúc nên có một đám cưới rồi sao."

Phác Thái Anh buông đũa xuống, nhìn thẳng Lâm Chính, trịnh trọng nói:

" Cháu và Tuệ Mẫn không thích hợp cho chuyện cưới xin đâu ạ."

Nghe được câu này Lâm Chính vô cùng bất mãn nhưng vẫn không tỏ thái độ gì chỉ nhàn nhạt hỏi.

" Con bé đã đợi cậu bao năm nay để đổi lại chữ không thích hợp sao?"

Phác Thái Anh vẫn giữ thái độ tôn trọng trả lời:

" Khi còn trẻ đã không suy nghĩ chu toàn, chỉ yêu là yêu".

Nói đến đây ánh mắt anh có chút buồn phiền:

" Sau này mới nhận ra, hôn nhân không phải cái đích mà tình yêu nào cũng đến được".

Đáy mắt Lâm Chính đã hiện lên đến tám phần tức giận.

Ông ta nghiến răng nhả ra từng chữ:

" Ý cậu là chỉ muốn yêu đương với con bé?"

Phác Thái Anh vẫn bình tĩnh đối mặt, từ tốn nói từng lời.

"Không phải ạ.

Cô ấy thích hợp với người khác hơn cháu."

Trong câu nói này của Phác Thái Anh còn thể hiện là ngay cả viêc yêu đương anh cũng không muốn cùng Lâm Tuệ Mẫn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro