Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni mở cửa, rụt rè đưa ánh mắt tội lỗi nhìn bà cụ.

" Con xin lỗi, làm phiền tới ông bà rồi ạ."

Bà cụ vẫn nhìn cô cười hiền từ, giọng nói không thay đổi.

" Được rồi, đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi không đói."

Vừa bước vào phòng ăn, Trân Ni đã bị giật mình ấp úng hỏi.

" Sao...sao anh lại ở đây?"

" Cô còn dám hỏi sao? Nhờ phúc của cô đấy."

Nói xong Phác Thái Anh ném cho cô 1 cái nhìn không mấy thiện cảm.

Ông cụ lên tiếng thúc giục.

" Hôm qua 2 đứa về chung đấy thôi."

"Nhanh qua ăn cơm đi cho nóng."

Trân Ni: " Con đi chung với anh ta ạ".

Như không tin những gì vừa nghe được, Trân Ni kinh ngạc hỏi lại rồi đi vào bàn ăn.

Phác Thái Anh: " Không lẽ cô biết bay về đây à.

" Cô tưởng mình là siêu nhân chắc."

Sợ 2 đứa trẻ lại cãi nhau, bà cụ nghiêm giọng nói.

" Được rồi, ăn cơm đi, ăn xong chúng ta có chuyện muốn nói với hai đứa."

Lúc này cả Trân Ni và Phác Thái Anh mới dừng cuộc chiến, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.

Sau khi ăn xong cả 4 người trở về phòng khách.

Ông cụ nhấp một ngụm trà rồi nhìn Trân Ni nói:

" Tối qua con có chuyện gì?"

Trân Ni: " Hôm qua con cùng sếp đi bàn công việc với đối tác nên có uống chút rượu ạ".

Ông Phác: " Đi cùng sếp của con hả? Ta còn nghĩ hai đứa đi chung."

Phác Thái Anh: " Con không đi chung với cô ta.

" Tình cơ gặp nên con đưa cô ta về."

Ông cụ: " Vậy sao?"

Anh mắt ông cụ đánh về phía Trân Ni như muốn kiểm chứng lời Phác Thái Anh nói.

Trân Ni: " Chúng con chỉ tình cơ gặp ở nhà hàng thôi ạ."

Ông cụ gật gật đầu xem như đã biết sau đó lại nghiêm giọng nói với Trân Ni.

" Trân Ni, công việc là quan trọng nhưng ông không muốn con liều mình như vậy."

" Mấy việc về khuya, tiếp rượu thật sự không phù hợp với con đâu."

" Sức khoẻ là quan trọng nhất, nếu hôm qua con không gặp Thái Anh, bộ dạng đó của con mà có gặp chuyện bất chắc thì phải làm sao?"

" Nếu còn để ta biết con liều mạng làm việc như vậy nữa, ta sẽ đưa con về công ty nhà mình ngay lập tức."

Ông cụ luôn cảm thấy áy náy khi để Trân Ni phải bươn chải kiếm tiền bên ngoài nhưng ông nghĩ Trân Ni cần có thời gian chữa lành vết thương lòng nên để cô thoải mái một chút, để cô làm việc mà cô thích như vậy tâm trạng cô sẽ tốt hơn.

Nhưng giờ nhìn cô liều mạng kiếm tiền như vậy ông rất đau lòng.

Là con gái mà phải đi tiếp khách, uống rượu vì công việc tới khuya như vậy ông rất không an tâm.

Nhà họ đâu thiếu một công việc cho cô làm, thậm chí cô không đi làm ông cụ vẫn có thể cho cô một cuộc sống dư dả.Vậy nên lần này ông nhất định phải nói rõ quan điểm với Trân Ni.

Không cho phép cô tự liều mạng như vậy.

Bà cụ cũng nhìn về phía Trân Ni gật đầu ra vẻ đồng tình với ông cụ.

Lúc này Trân Ni có chút hơi sợ hãi.

Cô biết ông bà là quan tâm cô nhưng những lời ông cụ nói cương quyết như vậy cô chưa từng được thỉnh giáo.

" Con biết rồi ạ, lần sau con sẽ chú ý hơn."

"Nếu còn tái phạm nhất định nghe theo ông sắp xếp."

Nãy giờ chỉ có Phác Thái Anh là đắc ý.

Anh đang vui như mở hội trong lòng.

Như vậy từ nay anh cũng không cần phải lo Trân Ni say bí tỉ.

nghĩ lại bộ dạng của cô tối qua anh có chút dùng mình, ớn lạnh.

Phác Thái Anh bắt đầu cao giọng đắc ý.

"Món nợ này cô định trả tôi thế nào?"

Trân Ni: " Tôi nợ gì anh"

Phác Thái Anh: " nợ công tôi đưa cô về."

" Cô nghĩ tôi rảnh dỗi lắm đấy."

Trân Ni: " Ai muốn về cùng anh."

"Anh làm hỏng việc tốt của tôi thì có."

Phác Thái Anh nghe vậy như có lửa cháy trong lòng.

Chuyện tốt mà cô nói là đi cùng tên sếp bảnh trai ế ẩm kia ư.

Những người làm ăn trong thành phố này, ai chẳng biết cái tên Tú Anh.

Mọi người đều đánh giá Tú Anh là một người ôn hoà, tài hoa nhưng đã gần 40 tuổi rồi anh ta vẫn chưa kết hôn.

" Vậy sao?"

" Cô Kim, thành thật xin lỗi cô."

Phác Thái Anh gằn từng chữ cho Trân Ni nghe.

Trên mặt anh đã in rõ hai từ " Tức giận".

Nghĩ lại câu nói đêm qua của cô rồi lại nghĩ đến cái tên Tú Anh, Phác Thái Anh không kiềm chế được cảm xúc mà quay người bỏ lên lầu mặc Trân Ni và hai người già giương mắt khó hiểu nhìn theo.

Bà cụ: " Trân Ni, sao nó lại hung dữ như vậy chứ."

" Có khi nào anh ta không hung dữ đâu ạ."

Thật ra Trân Ni cũng tò mò không hiểu sao Phác Thái Anh lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, nhưng thôi kệ anh, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Trân Ni vừa định xin phép ra vườn hoa thì bà cụ lại nói trước.

" Con nên cảm ơn nó một tiếng."

"Hôm qua con thật sự rất phá, còn ói hết lên người nó đấy."

Trân Ni há hốc miệng kinh ngạc.

" Bà nội, bà đừng đùa con.

" Con mà làm vậy anh ta còn để con sống tới bây giờ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro