Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắng Phác Thái Anh 1 hồi, Trí Tú trầm giọng:

" Nini, cậu đã suy nghĩ kỹ thật chưa?"

Là bạn thân bao nhiêu năm nay, cô biết rõ Trân Ni yêu Phác Thái Anh nhiều thế nào, cô sợ đây chỉ là quyết định nhất thời của Trân Ni, sợ sau này Trân Ni hối hận sẽ lại càng đau khổ hơn.

" Mình đã quyết định rồi."

" Mình không thể để bọn họ trà đạp lên tôn nghiêm mãi được."

" Mình muốn được là chính mình, không muốn khép nép, nhìn sắc mặt người khác để sống nữa."

Giọng nói của Trân Ni nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự kiên định mạnh mẽ làm cho Trí Tú cũng an tâm hơn rất nhiều.

Năm đó, sau khi kết hôn Trân Ni mới biết trong lòng Phác Thái Anh đã có người khác.

Những đau khổ của cô cũng bắt đầu từ cuộc hôn nhân mà cô hằng mong đợi.

Ngay đêm tân hôn, Phác Thái Anh đã bỏ lại cô một mình trong căn nhà rộng lớn.

Ngày hôm sau, tất cả các trang mạng đều đăng hình ảnh tổng giám đốc của Phác Thị đang ôm 1 cô gái ở sân bay.

Sau này qua người trợ lí của Y, Trân Ni mới biết cô gái đó chính là Lâm Tuệ Mẫn.

Trước những ồn ào đó thì nhân vật chính của bức hình lại chẳng có động thái gì, trái lại Y lại muốn đợi xem hành động của Trân Ni.

Cứ nghĩ cô sẽ gào khóc, chất vấn Y nhưng cô vẫn giữ thái độ im lặng, chăm sóc Y mỗi ngày.

Để chăm lo chu toàn cho gia đình, thậm chí Trân Ni còn từ chức, toàn tâm toàn ý làm một bà nội trợ chính hiệu.

Có điều cô cũng không ngờ, sự cố gắng vun đắp cho mái ấm này lại chỉ có từ phía cô.

Còn Phác Thái Anh vẫn trước sau như một, vẫn là thái độ khinh bỉ, thờ ơ với cô.

Nếu như cố gắng của cô là vô nghĩa vậy thì thôi, chẳng cần phải cố gắng làm gì.

Buổi tối trở về nhà, Trân Ni vẫn chuẩn bị cơm tối đợi Y như mỗi ngày.

Nhưng ngày hôm nay cô không còn ra mở cửa cho Y, cũng không còn nở nụ cười ngọt ngào trên môi.

Thay vào đó chỉ có 1 thái độ dửng dưng.

Phác Thái Anh có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh Y chợt hiểu ra gì đó, trong lòng thầm mỉa mai.

" Dám giận tôi sao, để xem cô giận được bao lâu".

Mỗi lần bọn họ cãi nhau, đều là Trân Ni làm lành trước vì cô không chịu được cái không khí ngột ngạt trong nhà.

Thế nên lần này Y vẫn ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi ăn xong, Trân Ni bình tĩnh nói.

" Những lời anh nói khi chiều là thật lòng phải không?"

Bất ngờ bị hỏi, Phác Thái Anh sững lại vài giây chợt hiểu cô đang muốn nhắc đến cuộc cãi vã trong ngôi biệt thự của ông nội.

Y tỏ thái độ dửng dưng trả lời:

" Nghe nói cô thông minh lắm, có mấy tiếng đồng hồ đã quên rồi sao?"

" Để tôi nhắc lại 1 lần nữa cho cô nhớ nhé."

" Không cần đâu, chúng ta li hôn đi".

Phác Thái Anh còn chưa kịp hiểu thứ âm thanh gì vừa phát ra thì giọng nói lạnh lùng kiên định lại vang lên lần nữa.

" Phác Thái Anh, chúng ta li hôn đi."

Phác Thái Anh trừng mắt lên quát to:

" Cô đang phát điên cái gì vậy?"

Phác Thái Anh thầm nghĩ trong lòng:

"không biết cô ta lại muốn dở trò gì nữa"

Y cũng không thể ngờ, cô gái luôn khép nép, một, hai bám lấy Y, ngày ngày bản tình ca chứng minh tình cảm dành cho Y lại đang lớn giọng đề nghị li hôn với Y.

Cái tình thế quái quỷ gì không biết, Y chán ghét cô như vậy mà giờ thấy cô đề nghị li hôn trong lòng lại có chút sửng sốt.

Trân Ni tràn đầy khí thế, lạnh lùng nhìn Y.

" Không phải chị vẫn luôn chán ghét tôi sao".

" Tôi là người có tâm cơ bẩn thỉu, xấu xa từ trong xương."

" Không phải chị nói tôi có tu thêm vạn kiếp cũng không xứng làm vợ chị sao."

" Ánh trăng sáng trong lòng chị vẫn luôn đợi anh cho cô ta một danh phận, chị thực hiện đi, tôi tác thành cho 2 người."

Phác Thái Anh liếc mắt nhìn cô đầy khó hiểu.

Không phải cô bất chấp thủ đoạn để được gả cho Y sao, có thật cô sẽ dễ dàng buông tay.

" Có thật cô đang tỉnh táo không vậy?"

" Từ khi gặp chị, đây là lúc tôi tỉnh táo nhất".

" Được, cô đừng hối hận đấy".

Phác Thái Anh đang nghĩ chỉ là cô đang muốn làm loạn để Y chú ý tới cô hơn.

Bao năm nay cô không còn người thân nào, cô dám li hôn với Y thật sao.

Thế nào ngày mai cô cũng lại khóc mếu, xin lỗi rồi lại bám lấy Y thôi.

Phác Thái Anh vừa dứt lời, Trân Ni dứt khoát đáp lại:

" Hối hận nhất của tôi chính là đã làm vợ chị và yêu chị mù quáng."

Nói xong Trân Ni xoay người về Phòng ngủ.

Vừa vào phòng cô đã khoá trái cửa lại, như thể không còn muốn để mắt đến Y, lần này cô đã vạch rõ ranh giới với Y thật rồi.

Khi nghe được câu nói cuối cùng của Trân Ni và chứng kiến cảnh này trong lòng Phác Thái Anh chợt thấy khó chịu, Y cũng phần nào ý thức được không phải cô đang làm loạn để Y chú ý mà là cô thật sự muốn buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro