Chương 21: Lên tiếng bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm giỗ Má, Trân Ni tôi cũng tựa như đã vương vấn Thái Anh. Chúng tôi đều mở lòng và luôn ân cần bên cạnh nhau. Dạo này, Ông ta cũng không về nhà thường xuyên, mẹ con Nguyên Tử lại chẳng thấy mặt mũi. Cứ như căn nhà này chỉ mỗi hình bóng Trân Ni và Thái Anh.

Dần dần những cảm xúc trong lòng Trân Ni ngày càng dâng lên, những khoảnh khắc bên cạnh Thái Anh cứ liên tục quấy rầy tâm trí Trân Ni. Nhiều lần đã gạt bỏ đi thứ tình cảm không nên có này nhưng cứ gặp Chị ta lại trổi dậy. Vậy còn Thái Anh, Chị vốn có thứ tình cảm này với Trân Ni tôi không?

Hôm nay, bình minh dần lóe rạng chẳng hiểu sao lòng Trân Ni lại cảm thấy bất lo nên chẳng tài nào chợp mắt thêm. Quyết định sửa soạn liền xuống nhà dưới, bên dưới chẳng có bóng ai phải rồi giờ này chỉ có gia đinh thức giấc.

"Chào buổi sáng, cô Ni." Cái Mén nghe tiếng xuống cầu thang liền vội vã đi từ bếp ra.

"Ừm, chưa ai dậy hết à?"

"Dạ ông với hai bà còn trên phòng ạ."

"Cô Ni, ăn sáng nhé?" Mén liền trở lại bếp.

Chẳng đợi Trân Ni ừ hử cứ thế mà quyết định thiệt là.. Thôi thì đành ngồi ăn sáng đón bình minh vậy, được lúc sau Mén trở lại cùng bát cháo nóng hổi đặt lên bàn.

"Của cô, cô đừng bỏ bữa sáng nữa lần này hãy ăn cháo nóng đi." Giọng nói có phần trách móc pha với đanh đá của nhỏ Mén.

"Mày làm bộ như lo cho tao lắm á." Trân Ni tôi khẽ càu nhàu.

"Dạ chứ cô Ni muốn sao nữa."

"Thôi thôi tao ăn là được chứ gì, làm việc đi."

Mén đã rời đi, Trân Ni khẽ với tay cầm muỗng múc một thìa cháo đưa lên thổi nhè nhẹ. Thấy có vẻ đã nguội, liền nuốt cháo trên thìa. Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến hết bát cháo cũng đã no bụng, đưa mắt nhìn lấy đồng hồ treo trên tường. Giờ đã 7h sáng, chắc mọi người đều thức rồi. Vội đứng dậy kêu Mén rồi nhanh chân trở lên phòng.

Vừa đi tới bức thang, phía trên đã có người đi xuống chặn đường Trân Ni. Ngước mắt lên thì ra là Chị, Thái Anh đứng nhìn Trân Ni. Miệng Chị lại cong lên khi thấy Trân Ni tôi. Một cảm giác lạ dâng lên trong lòng, vội bước xuống cho Thái Anh xuống hẳn hoi.

"Trân Ni nay dậy sớm đón bình minh hả."

"Ừm..không phải."

"Thế Trân Ni đã ăn sáng chưa?" Nụ cười vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt Thái Anh, giọng Chị nhẹ nhàng hỏi Trân Ni.

"Ăn rồi."

"Hửm, chủ ngữ đâu rồi?"

"Tui ăn rồi." Nhận thấy ánh mắt kia luôn dán chặt vào mình, Trân Ni lại lắp bắp đáp.

"Chị dậy rồi.. xuống ăn sáng đi tránh ra tui lên phòng." Không để mình mất mặt thêm nữa, Trân Ni vội đi lên phòng.

Bàn ăn đã được dọn ra, hôm nay lại có thêm Ông, Bà Hai và Nguyên Tử. Thái Anh chỉ khẽ ăn, bên cạnh còn có Ông đối diện lại là hai mẹ con Nguyên Tử.

"Dạo này tui đi sớm về khuya, thật xin lỗi mình. Mình ăn cái này cho lại sức, tui thấy mình ốm lắm đó đa." Ông vừa nói đôi đũa gắp tới bát Thái Anh đồ ăn.

"Dạ mình."

"Ông cứ lo xa quá, ở nhà còn có tui chăm sóc lo lắng. Dù gì cũng đều là người mình thương, tui xem Thái Anh đây như chị em thân thiết." Bà Hai ghen tức lên tiếng.

"Cha, hai Má mấy nay con có tìm hiểu và muốn phụ giúp Cha xưởng gỗ. Thật lòng nói thì con đã phí hoại thời gian rất nhiều nên giờ con chỉ muốn Cha cho con có thể phụ giúp Cha. Tuy con còn sai sót nhưng mong Cha hãy xem xét." Nguyên Tử vẻ mặt nghiêm túc, đôi tay cũng dừng đũa.

"Vậy sao? Hừm cứ để ta coi thêm mấy bữa rồi đặng cho bây phụ giúp."

"Dạ cha."

"À mà, Trân Ni đâu sao sáng giờ tui không thấy nó?" Ông vừa ngó nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi.

"Hời ơi. Ông lo làm gì, nó cũng sẽ biết đường đi rồi đường về chứ." Thấy vậy bà Hai liền kì kèo.

"Dạ mình, cái Ni đã ăn sáng và quay lại phòng rồi." Từ đầu bữa ăn Thái Anh đã không tham gia cuộc trò chuyện khi nghe nhắc tới Trân Ni cùng lời châm chọc của Bà Hai đã khó chịu lên tiếng.

"Với lại con bé cũng chẳng giống như ai kia cứ lông bông mãi thôi."

Nghe xong Ông liền gật gù rồi tiếp tục dùng bữa, tưởng chừng đã xong nhưng Bà Hai như mắc xương cá cứ ngứa ngáy cổ họng chả chịu im lặng.

______________Hết_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro