Chương 23: Trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 1 tuần từ hôm Trân Ni rời đi, Thái Anh vẫn ủ rũ chả màng ăn uống ngủ nghỉ chỉ ngồi lì trên bàn nức nở. Tiếng nức nở ấy da diết xiết lòng biết bao, gương mặt Chị cũng tiều tụy đi hẳn. Ông cũng chứng kiến mọi thứ chỉ dỗ dành Thái Anh rồi đến lúc không thể chịu nỗi lên tiếng mắng quát Thái Anh.

Trong nhà này ai cũng đều nghe lời Ông, đám gia nhân chẳng dám làm trái lời Ông cứ thế giam giữ Thái Anh trong phòng. Chỉ duy nhất cái Mén, Mén nó thương Trân Ni lắm kể từ hôm đó tâm trạng nó cũng không thể khác Thái Anh. Nó vừa xót Thái Anh vừa lo cho Trân Ni, nó cũng âm thầm đi tìm Trân Ni nhưng chẳng thể mò mẫn tung tích của Trân Ni.

"Mợ..là con là Mén đây ạ." Khẽ cất giọng, đứng trước Thái Anh đang gục mặt trên bàn.

"Mén sao? Mén ơi.. con cho mợ đi kiếm Trân Ni đi. Mợ e con bé sẽ sợ lắm, mợ đau lòng lắm Mén ơi.." Giọng run rẩy vang lên, Thái Anh vẫn gục mặt mãi.

"Mợ..mợ con cũng đang tìm cô Trân Ni giúp mợ. Mợ xem mợ đã ốm o như này có phải lần tới gặp cô Ni sẽ không thể đứng nỗi không." Mén đau lòng lên tiếng dỗ dành thân hình trước mắt.

"Mợ thương..thương Trân Ni lắm.. con giúp mợ..kiếm Trân Ni cho mợ."

"Vậy mợ phải ăn uống lại lúc đó con sẽ cùng mợ kiếm cô Ni được không."

"Trân Ni sẽ gặp mợ..mợ ăn con giúp mợ nha.."

"Dạ mợ, đây cháo con mang mợ mau ăn cho ngon ạ."

Mén đặt bát cháo nóng hổi lên bàn từ từ khoáy đều cho cháo đỡ nóng. Thái Anh cũng vì vậy liền ngốc đầu dậy cầm lấy muỗng múc ăn từng muỗng.

Cũng đã thêm 1 tuần trôi qua, Mén vẫn vất vả kiếm tung tích Trân Ni. Thái Anh cũng đã dịu cơn đau mà chịu ăn uống trở lại vẻ mặt cũng đã hồng hào trở lại. Mén lúc nào cũng sẽ bên cạnh Thái Anh, cùng Thái Anh thủ thỉ sẽ kiếm Trân Ni cùng lo lắng cho Trân Ni.

Ông ta dạo này cũng cắm đầu vào xưởng gỗ không thường có mặt ở nhà. Nên hôm nay, Thái Anh liền ngỏ lời gia nhân cho ra khỏi phòng. Lúc đầu cả đám chẳng chịu, cứ lưỡng lự rồi đến khi Thái Anh nói nằm lì trong phòng không bệnh cũng thành bệnh nên chúng liền cử người đi theo Thái Anh.

"Mén cùng mợ ra phía sau nhà nơi gốc cây cho mợ ngồi chỗ đó." Thái Anh vẻ mặt bình thản lên tiếng dắt theo con Mén.

Đến gốc cây, Thái Anh liền nhớ lại Trân Ni cũng từng bảo vệ mình khỏi Nguyên Tử sau đó liền dắt mình ra đây ngồi. Mỉm cười nhớ lại hình bóng cả hai cùng nhau ngồi trong mắt chỉ có ta.

"Mợ..mợ ngồi đi ạ." Mén thấy mợ cứ đứng im, mắt lại dán chặt vào nơi gốc cây.

"Ừm để mợ ngồi." Thấy Mén gọi, Thái Anh cũng nhẹ đáp rồi đi đến ngồi xuống chỗ gốc cây.

"Phải rồi, Mén cũng ngồi đi. Mợ muốn kể Mén nghe cái này."

Mén nghe vậy cũng liền tới ngồi kế bên cạnh Thái Anh.

"Mén biết không? Trân Ni đã luôn đối xử tốt với Mợ. Nơi này cũng là nơi Trân Ni dành riêng cho Mợ..hừm mỗi lần mợ bị thương Trân Ni đều dìu mợ tới đây sau đó liền ân cần băng cho mợ." Gió cứ thế kéo theo giọng nói Thái Anh, đều nhẹ và bay bổng.

"Lúc đầu mợ nghĩ..Trân Ni ghét mợ rất nhiều. Đến khi mợ nhận ra con bé đều chú ý tới mợ và không ghét mợ.."

"Mợ nhớ rằng đêm hôm ấy mợ với Trân Ni cùng nhìn trăng. Con bé xoa dịu trái tim nhiều vết hằn của mợ. Mợ muốn xem em ấy là người nhà."

"Rồi mợ cũng dần dần trao tình cảm cho Trân Ni..mợ nhớ Trân Ni ấy..mà Trân Ni lại chẳng nhớ mợ."

Nói đến đây, mũi Thái Anh ửng hồng mắt đỏ hoe nước mắt đã tràn đến khóe mi.

"Mén cũng thích mợ với cô Ni thành đôi." Mén cũng lên tiếng.

"Con thấy mợ với cô chẳng phải rất thương đối phương sao? Con cũng sẽ ủng hộ hai người, dù đó có ra sao."

"Mợ với cô Ni mau mau thành thật với lòng mình rồi mời Mén ăn cưới."

Nghe cái Mén nói như vậy, Thái Anh liền nở nụ cười nước mắt cũng lăn xuống. Đây chẳng phải vừa khóc vừa cười sao?

"Đồ ngốc cô Ni của Mén toàn tự nghĩ tự làm đau mình. Mợ hong thích Trân Ni, mợ ghét Trân Ni."

"Xì, mợ nói vậy mai mốt con hong đem cô Ni về đâu."

"Không được..Trân Ni phải về với mợ.."

Cả hai cứ luyên thuyên mãi, chẳng biết trong nhà đã có người đứng nghe tất cả, đôi bàn tay xiết lại thành nắm đấm.

______________Hết_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro