Chương 3: Thái Anh không sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trân Ni tôi xấu hổ chết mất, ôi không tức chết mất tại nhỏ Mén. Tất cả là tại nó, nếu không thì đâu phải ê đít mà còn mất mặt thế này. Đem cục tức đó nuốt trôi rồi bình thản bước vào bữa tiệc. Ông Kim thấy tôi liền nhẹ giọng gọi.

"Trân Ni qua đây cha có vài người muốn giới thiệu với con." Ông ta đưa mắt mỉm cười nhìn tôi.

"Ông lắm trò thế không biết." Tôi thì thầm to nhỏ đủ một mình tôi nghe. Vẻ mặt nhàm chán của tôi lại trưng bày ra khẽ gật nhẹ đầu rồi bước đến chỗ Ông ta.

"Chào em, anh là Khử Tôn." Trước mắt tôi là một tên thiếu gia có vẻ hơn tôi đây 2,3 tuổi nhẹ nhíu mày khẽ nhìn Anh. Khử Tôn nở nụ cười chìa tay ra như đang muốn tôi bắt tay lại.

"Ừm, chào anh." Biết sao giờ tôi cũng chả màng quan tâm đến mấy tên thiếu gia này. Liếc mắt nhìn Anh ta rồi đưa tay lấy ly rượu.

"Có vẻ như Trân Ni đây không thích đụng chạm người lạ nhỉ." Khử Tôn cười nhẹ khẽ rút tay lại rồi lên tiếng nói.

"Không anh sai rồi, tôi chỉ không thích đụng chạm với người không thích thôi." Tôi như biết anh ta móc mỉa liền cười rồi đáp trả.

"Em thật khéo đùa." Bị tôi nói móc liền gượng gạo thốt.

"Không rảnh đùa." Nói xong tôi liền xoay người bước đi đến bàn thức ăn nhẹ đem miếng bánh vào miệng mà nhai.

.

.

.

Đứng ăn được một lúc, tôi lại buồn mắt mà nhìn xung quanh rồi lại va chạm với cặp nam nữ đang cười tươi nói chuyện kia. Là Chị ta với Cha tôi, nhíu mày nhìn bọn họ. Tôi bắt chợt thấy khuông mặt Thái Anh có chút kì lạ nụ cười trên môi cũng gượng gạo đôi mắt không vui nhìn Ông. Ông ta lại chẳng hề hắng gì mà đưa tay vòng qua eo Thái Anh kéo lại gần.

"Đúng là tính nết vẫn vậy, chẳng hề thay đổi." Tôi đưa tay xoa xoa nhẹ lông mày mà đã khó chịu nhíu lại. Trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu khi thấy tình cảnh này, liền quay người bỏ đi.

Đến lúc tiệc đã tàn, Ông ta cũng vì say xỉn mà báu víu vào Thái Anh. Miệng lại lẩm bẩm, đưa đôi mắt nhìn Chị rồi thỏa mãn tựa vào người Thái Anh. Chị ta cũng không phản kháng chỉ là mặt đã không được vui từ bữa tiệc đến giờ. Tôi bước xuống lên giọng.

"Mén mày sai người đưa Ông lên phòng đi." Bước đến gần chỗ Thái Anh với Ông Kim mà nhìn họ.

"Còn chị về phòng nghỉ đi." Kim Trân Ni này đối xử với Chị như này quá dịu dàng rồi, đừng có hòng mà đòi được thứ gì ở tôi. Lúc sau thằng tí với thằng tèo khệ nệ dìu Ông ta lên phòng.

"Chị đi được rồi đừng đứng đó trơ mắt nhìn lấy tôi nữa." Tôi đang ăn mà Chị cứ nhìn như vậy rồi bảo sao chả khó chịu.

"Em đừng có mà quá quắt, tôi cũng lớn hơn em còn là mẹ kế của em đấy." Chị ta bị tôi chọc tức mà gặn giọng nói.

"Thì sao? Chị có đáng người lớn hơn tôi không. Chả ai mà đi lấy lão già hết." Tôi cũng bình thản mà đáp đưa một miếng thức ăn bỏ vào miệng.

"Chuyện của tôi em thì biết cái gì. Với lại sau này mà khôn hồn kêu tôi bằng tiếng mẹ đi." Thái Anh mỉm cười như đang khiêu khích tôi.

"Plè. Đồ thần kinh." Tôi lè lưỡi rồi đáp trả lại.

"Tôi đi ngủ mặc kệ em." Chị cười cười rồi đi lên lầu.

- Dám bắt Kim Trân Ni này gọi Chị bằng mẹ, đừng có hòng. Đẹp mà bị ấm đầu đúng là tội thật.

_____________Hết____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro