Chương 35: Sáng tỏ mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Thái Anh thì cả căn phòng đều chìm vào im lặng, phải nói xác Trân Ni ở đây thì hồn chắc ở tít trên mây. Đôi gò má của Thái Anh cũng ửng hồng lên một tay chấm bông xử lí vết thương cho Trân Ni đang đờ người ra. Kim Trân Ni khi nghe câu từ Thái Anh thốt lên, tim bỗng đập nhanh đến lạ có phải Chị Anh vừa nói xót Trân Ni không?

"Chị Anh." Trân Ni mắt vẫn nhìn xa xăm lên tiếng gọi khẽ.

"Sao thế em." Thái Anh dừng tay nhìn lấy người kia, Chị sợ Chị chấm mạnh nên Trân Ni mới đau nên kêu.

"Chị mạnh tay quá nên em đau chỗ nào sao. Hời ơi, chị xin lỗi." 

"Không đau, em không có đau."

"Chứ em làm sao." Thái Anh đưa mắt khó hiểu nhìn Trân Ni.

"Chị có thương em không. Chị Anh." Trân Ni vừa nói vừa xoay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Thái Anh. Giọng điệu vô cùng trân thành, đôi mắt Trân Ni hằn lên tia hi vọng.

"Chuyện này.."

"Chị chị.. Trân Ni..chị" Chị Anh lắp ba lắp bắp ngượng ngạo nhìn vào mắt Trân Ni. Chị thấy rõ trong mắt Em chỉ là toàn hình bóng Chị. Đôi mắt Em hiện lên tia hi vọng.

"Có! Có chứ. Chị thương em mà Trân Ni." Cười cười nói với Trân Ni.

"Không phải đâu chị Anh. Thứ em cần là tình cảm người yêu. Chị thương em có phải là tình yêu hay tình chị em vậy Phác Thái Anh?" Trân Ni liếc nhìn bộ dạng Thái Anh đang không biết trả lời mà lòng bỗng trùng xuống không ít.

"Chị nói em nghe với. Câu chị thương em là mối quan hệ gì thế?" Em đưa tay nhẹ nắm lấy đôi tay đang vò chặt nhau vì khó trả lời của Thái Anh, nhẹ vỗ lên mu bàn tay trấn an.

"Trân Ni.. Chị..chị không biết. Chỉ là..chỉ là chị thương em..về mọi thứ. nhưng.."

"Em có hiểu lầm chị không..Trân Ni..em em."

Phải hiện tại trong tim Thái Anh đang rối tung lên, thứ tình cảm Chị dành cho Trân Ni là như nào. Tình yêu? Chị em? Hay là Mẹ kế con chồng? Nhìn vào mắt Em chỉ khiến cho Chị càng rối bời..

"Ừm.. em hiểu lầm ý chị rồi."

"Em hiểu lầm rằng Chị cũng yêu em. Phác Thái Anh!." 

"Em đã hoang tưởng rằng chị cũng yêu em như cách em yêu chị.. em yêu chị đến đau nát tim gan.. Chị Anh, chị móc tim em ra rồi.. em đau lắm. Yêu chị đến nghẹt thở, con tim này bị chị cứa rách rồi." Trân Ni nhìn lấy đôi bàn tay Thái Anh đang lặng lẽ rụt ra, tim Em lại đau đến chết mất. Nhìn mọi thứ trước mắt, có phải chị Anh chỉ xem mình là chị em? Nhưng tình yêu của Trân Ni em ai đáp trả ai vun đắp cho nó đây hả chị Anh ơi..!

"Trân Ni.. em nói cái gì vậy? Chuyện này..sao có thể chứ. Em nhầm rồi, em không hề yêu chị đâu Kim Trân Ni!."

"Em..em giữa chúng ta chỉ là cảm xúc chị em yêu thương nhau thôi.. Chị chỉ coi em là em gái.. tình cảm vẫn đối xử như các đứa em khác."

Phác Thác Anh đau lòng nhìn Trân Ni rơi lệ, nước mắt Em lã chã rơi xuống bàn tay Chị. Thấm đẫm một vũng trong lòng bàn tay Chị. 

"Cớ gì lại tìm em? Cớ gì lại dằn vặt bản thân vì em? Cớ sao..cớ sao lại không yêu em hả chị Anh.."

"Hức hức..tất cả hức.. chị làm sao? Chị xem em là em gái..hức hức.. vậy sao lại đau lòng vì em bỏ đi hả!"

"Vì em mà ..cái Mén chết! Vì em.. mà chị phải ốm đau bệnh tật.. bị giam nhốt.. Hức hức.. Chị không yêu em.. vậy mọi thứ Chị làm.. đều khiến mọi tội lỗi lên người em..hức."

"Chị moi hết tim em rồi. Mà giờ đây.. mọi thứ em nhận lại chỉ là em gái của chị." Trân Ni uất ức nói lên tất cả, mọi điều Chị Anh làm Em biết rõ chứ. Em biết rất rõ nên em đã vun đắp tình cảm, hi vọng, mọi thứ trong em đều ấp ủ vì yêu Chị. Sao giờ đây, em lại lạc lối trong Thái Anh thế này..

"Không..không phải thế Trân Ni. Em đừng tự nhận lỗi nữa.. em em đừng nói nữa." Chị Anh nhìn em mắt Chị cũng đỏ hoe, tay Chị vuốt nhẹ lên mắt Trân Ni.

"Đừng! Đừng chạm vào em! Em xin chị.. đã không yêu xin đừng gieo hi vọng cho em. Tim em nát rồi, mọi thứ đều nát hết rồi! Xin chị, Phác Thái Anh. Cầu chị đừng làm em yêu chị nữa.. hức hức."

Trân Ni gạt đi tay Thái Anh nghẹn ngào nói lên, nước mắt Em rơi như mưa cứ ào ạt lăn xuống ướt đẫm hết gương mặt thanh tú. Giờ đây trên mặt chỉ là biểu cảm đau đớn đến tâm can. Trân Ni nói xong liền tức tưởi khóc to xoay người bỏ đi khỏi phòng. Chị Anh như chết lặng nhìn mọi thứ vừa xảy ra, cả khuôn mặt Trân Ni cả lời nói của Em đều hiện lên tâm trí của Chị. Tim Thái Anh cũng đau lên từng hồi..

______________Hết______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro