Chương 37: Hạnh phúc của cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Trân Ni." Giọng nói vang lên bên phía trái của Trân Ni, rõ là người đang nắm giữ lấy xe xích lô kêu Em. Nước mắt Trân Ni ngưng đọng nhìn thấy Phác Thái Anh nhẹ nhàng hiện ra bên trái. Tay Chị nắm ghì chặt lấy xe dường như sợ Trân Ni lại bỏ trốn, gương mặt Thái Anh thấm đẫm mồ hôi có vài vết xước trên mặt đã rỉ máu làm cho Trân Ni đau lòng đến lạ.

"Kim Trân Ni.. em đừng bỏ đi được không?" Lời Thái Anh thốt lên khó khăn vô cùng, có vẻ Chị đã dùng hết sức để đuổi theo em. Chị ân cần nở nụ cười nhìn em.

"Phác Thái Anh.. hức hức.." Kim Trân Ni nức nở khóc lên, nhìn rõ Thái Anh cũng khóc vì mình. Đôi tay nắm lấy tay Chị bước xuống xe xích lô.

"Làm sao lại bỏ đi. Có biết.. có biết chị đau lòng lắm không?" Thái Anh dắt tay Trân Ni đến chỗ mát đứng nói chuyện, đưa tay cầm lấy túi xách của em vào lòng.

"Hức hức.. chị không yêu em.. đừng tìm em nữa được không?" Trân Ni đưa tay che lấy mắt mình đang khóc, bộ điệu như nũng nịu với người yêu.

"Sao lại không tìm em. Chị yêu em mà." Thái Anh cười cười, tay kia nhẹ nhàng kéo lấy tay Trân Ni đang che mắt xuống.

"Em ngoan, đều tại Chị hư Chị đã không nhận ra tình cảm sâu nặng này với em. Trân Ni ơi, chị cũng yêu em thậm chí đã yêu em đến tính mạng này cũng vì em." 

"Xin lỗi em vì đã không hiểu chính mình, xin lỗi em vì đã hi sinh mà không nhận với em. Chị biết nhiều lần trong tâm trí em đều có chị."

"Chị yêu em từ phút ban đầu gặp em. Kim Trân Ni ơi hãy cho chị yêu với em nhé. Yêu ơi, tha lỗi và về với chị em nhé." 

"Hức hức.. Thái Anh.. đồ đáng ghét.. hức hức em cũng yêu chị.." Trân Ni uất ức nhào đến ôm Thái Anh, nhớ Thái Anh đến chết mất, yêu Thái Anh đến vô tận.

"Về với chị em nhé. Về nơi chúng ta cùng yêu nhau, cùng nhau bảo vệ che chở nhau nhé em."

"Dạ.." 

Thái Anh mỉm cười nước mắt Chị cũng nhẹ rơi xuống nóng hổi trên má. Trân Ni nhìn thấy rõ giọt nước mắt ấy, khẽ chòm người hôn lên chỗ má đọng lại nước mắt Thái Anh. Mọi thứ thoáng qua giờ đây Thái Anh một tay xách đồ một tay nắm chặt lấy tình yêu đời mình. Nhìn Trân Ni líu lo vì vô số lần thổ lộ mà Thái Anh đều ngó lơ mỏ em chu chu vì bực bội. Thái Anh không kiềm được liền dùng tay kéo nón lá xuống, hôn lên môi nhỏ của Trân Ni. Nón lá che đi khung cảnh mọi thứ bên trong che luôn gương mặt hồng hồng của cả hai.

Cuộc sống sau đó cũng nhàn nhạ đến với hai người, Trân Ni cũng liên lạc với xưởng gỗ của mình và làm việc ở xa nhưng vẫn điều hành xưởng ấy. Ngoài ra còn có Trí Tú với Lệ Sa bên đó lo cho xưởng nên Trân Ni cũng yên tâm. Còn về phần Thái Anh, Chị liền dẹp tiệm rượu mở lại cửa hàng đồ ăn. Trân Ni cùng với Thái Anh tích góp sau đó liền xây dựng một căn nhỏ ấm áp để bên nhau. 

Nghe nói xưởng gỗ của ông Kim cha Trân Ni đã dính nợ ngập đầu một phần vì Trân Ni đã mua hết số vốn cùng với thu hút hết khách làm ăn. Ông Kim giờ đây đã là kẻ ăn mày bị người đời chà đạp đến thống khổ, cách này Trân Ni trả lại cho cái Mén. Dù là mạng người vẫn không đền được nhưng Trân Ni hiểu rằng Mén sẽ hài lòng mà siêu thoát.

"Yêu ơi. Em vào đây tí đi."

"Ơi, em đây bà xã." Trân Ni đóng lại nhật kí trên bàn sau đó thoăn thoắt tiến vào bếp nơi Thái Anh đang cặm cụi nấu ăn.

"Bà xã của em mới nấu canh cua đồng đây, em nếm thử xem." Thái Anh đưa muỗng múc canh lên miệng  thổi nhẹ cho nguội rồi tay đưa lên đến miệng Trân Ni.

"Ưm.. " Trân Ni uống lấy miếng canh trên muỗng mỏ chẹp chẹp trong sự đời chợ của Thái Anh.

"Sao đấy đa. Không ngon hả em." Thái Anh ngơ ngác nhìn Trân Ni, chẳng nhẽ Chị nêm dở đến thế sao.

"Không phải, ngon lắm em cảm ơn bà xã." Trân Ni bật cười, tiến tới ôm lấy eo của Thái Anh thủ thỉ bên tai Chị mật ngọt.

"Vậy sao?" Thái Anh mỉm cười hài lòng nhìn Trân Ni.

"Em yêu chị. Phác Thái Anh." Lời Trân Ni bay bổng vào tai Thái Anh sau đó Em khẽ hôn lên môi Chị.

"Chị..chị cũng yêu em. Kim Trân Ni." Mỉm cười nhìn đứa nhỏ đang nghịch môi mình, Thái Anh đáp lại nụ hôn ấy.

"Yêu ơi.. chị không sợ xã hội này định kiến với tình yêu chúng ta. Chị chỉ sợ em sẽ bỏ đi sẽ không còn yêu chị nữa." 

"Bà xã ơi, em nguyện ngàn lần yêu chị. Dù có kiếp nào đi chăng nữa, tim em sẽ lại trao cho Phác Thái Anh muôn đời."

_____________ Hết_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro