Chương 9: Thái Anh tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó tôi luôn lảng tránh chả muốn đụng mặt với Dì ta, sợ rằng sẽ động lòng mất. Nữ nhi như Trân Ni đây cũng chả có gì để bảo vệ người mình thương, liệu thứ tình cảm như này có ai đồng cảm hay phê phán chửi rũa.

Trên con đường làng, tôi vừa bước đi vừa nhìn mọi thứ khi đã bước vào mùa thu thì mọi thứ cũng trở nên u buồn đến lạ. Nó cứ mang lại một cảm giác sầu lắng, những lá cây cũng bắt đầu rơi rồi sẽ đâm chồi vào thới khắc thích hợp cũng giống như tình cảm tôi trao cho chị.

"Trân Ni." Đang nhìn ngắm mọi thứ tôi bỗng nghe ai đó gọi tên tôi. Khẽ quay đầu nhìn.

"Ừm..dì sao lại ở đây." Khi chạm mắt với Thái Anh, tôi bỗng có chút e dè liền ngập ngừng lên tiếng.

"À dì mới đi chợ về, đang trên đường về nhà lại thấy con." Cũng không có gì lạ lẫm, cả hai cũng bắt đầu xưng hô dì con nhưng mỗi chị có vẻ bình thản.

"À ừ." Tôi nhẹ giọng đáp.

"Trân Ni này, dạo này con tránh mặt dì sao?" Bỗng nhiên Thái Anh lại tung hứng gặn hỏi tôi, đôi mắt không vướng bụi nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Không." Nghe xong có chút hoảng nhưng cũng nhanh chóng bình thản mà trả lời.

"Vậy sao lại né không muốn gặp dì cơ chứ." Thái Anh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn tôi, như đang mong chờ.

"Dì nghĩ nhiều thôi, khéo cha tôi nghe ông ta lại hiểu lầm tôi với dì có ý đồ." Nhẹ mỉm cười rồi đáp.

"Dì không nghĩ là thế..mà Trân Ni này." Giọng Thái Anh hơi run run khi cất tiếng.

Khom người nắm lấy giỏ đồ đầy ấp xách lên, vừa nhíu mày khó hiểu nhìn Thái Anh.

"Người mà con hay đi chơi chung..là..là người con thích..hả." Thái Anh e thẹn cuối đầu nhỏ giọng hỏi. Nghe đến đây tôi liền nhăn mắt cái gì cơ? Thích là thích ai, dì ta bị gì nữa hả trời????

"Thích là thích ai? Tôi không hiểu." Đưa đôi mắt nhìn lấy Thái Anh đang cuối đầu.

"Thôi thôi dì không hỏi nữa, dì nhiều chuyện quá xin lỗi." Nói xong, Chị ta liền nhanh chân bước đi bỏ lại tôi vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Chị.

"Úi daaa." Tiếng hét chói tai vang lên kéo tôi về thực tại, ôi trời là Thái Anh đang nằm trên mặt đất đôi chân vì vấp ngã mà rướm máu đỏ. Thật là.

"Nè, đi từ từ chứ ai rượt dì đâu cơ chứ." Bước đến đưa tay kéo Dì ta đứng dậy.

"Ưm..đau." Thái Anh mặt mày lấm lem thủ thỉ nói.

"Cho chừa, dừa lắm." Tôi không nhịn được cười mà nhoẻn miệng cười cái đồ ngốc này.

"Không được cười." Bỗng nhiên Thái Anh gặt gỏng lên, đưa tay bụm miệng tôi lại.

"Há há dì lùn quá không bụm được đâu." Nhanh nhảu né tránh cái tay hư kia, nhướn người không cho ai kia đụng.

"Ta..ta không có lùn mà. Do..do con phát triển quá thôi." Thái Anh như thẹn mà hóa giận, cáu gắt nói.

"Rồi rồi, mau về thôi." Nói xong liền thuận tay vòng qua eo Thái Anh mà dìu lấy Chị. Eo ôi ốm gì mà ốm thế, chả còn thịt gì cả thật là. Cuối đầu đã thấy ai kia ngượng đỏ cả mặt, Trân Ni này hài lòng liền nhoẻn miệng cười.

____________Hết___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro