Cớ Sao Lại Đau Đến Thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày 17/02/20xx. Tại quán Coffee]

-Cô gọi con ra đây có việc gì không ạ?

Người vừa đặt ra câu hỏi là Kim Jennie. Nàng được cô Park - mẹ của Park Chaeyoung, người bạn thân nhất của nàng mời ra đây để nói chuyện.

-Cô Park: Cô có cái này muốn đưa cho con. - nói rồi, cô Park đưa ra một quyển sổ màu đen. Thoạt nhìn nàng không hiểu gì cả, nhưng rồi cũng nhận lấy. Thấy nàng có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô Park nói tiếp:

-Cô Park: Cô tìm thấy nó trong hộc bàn của Chaeyoung. Con cứ từ từ mà đọc, cô về trước.

Nói rồi cô Park nhanh chóng rời đi, để lại một mình nàng vẫn còn đang mơ hồ.

Jennie nhìn vào quyển sổ, nàng mở ra trang đầu tiên, trên đó có ghi là "Nhật kí của Chaengie", đọc được dòng chữ ấy, bất giác nàng lại mỉm cười.

Mở đến trang tiếp theo, Jennie bất ngờ khi thấy hình của bản thân mình có trong nhật kí của Chaeyoung, nếu nàng đoán không lầm có lẽ đây là những tấm hình mà Chaeyoung chụp lén nàng, bởi vì nàng cũng không hề biết sự hiện diện của chúng.

Trang tiếp theo được ghi vào ngày 22/10/20xx, khi đó Jennie và Chaeyoung còn đang học cấp ba, chính xác hơn là học lớp 12. Nội dung trang nhật kí là "Lần đầu tôi được gặp một người bạn mới, phải nói là cậu ấy thật sự rất xinh, tim tôi lúc đó cứ đánh trống liên hồi"

[Hồi tưởng]

Hôm ấy có lẽ cũng chỉ là một ngày bình thường đối với bao người, vì ai nấy đều phải thức dậy để chuẩn bị cho một ngày bận rộn, cả Chaeyoung cũng thế, cô cũng phải thức dậy để chuẩn bị đến trường.

Ở trường Chaeyoung được mọi người yêu mến rất nhiều vì tính tình của cô rất hoạt bát và cô là một người rất năng động, luôn biết giúp đỡ người khác.
Tưởng chừng hôm nay mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như bao ngày thì đột nhiên lớp của Chaeyoung có thêm một người bạn mới chuyển vào.

-Gv: Các em trật tự! Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới, bạn ấy vừa chuyển từ Namsan đến đây. Jennie à, em giới thiệu một chút về bản thân cho các bạn biết nhé!

-Tớ tên là Kim Jennie, tớ vừa chuyển đến nên có phần hơi xa lạ, tớ mong rằng các bạn có thể giúp đỡ tớ trong việc học. Cảm ơn các bạn.

Các bạn trong lớp đều vỗ tay chào mừng Jennie, khiến cho nàng cảm thấy rất vui. Riêng một mình Park Chaeyoung là ngồi ngẩn ngơ ra, nhất thời cô không biết làm gì bởi vì lần đầu tiên Chaeyoung gặp một người con gái có nét đẹp thuần khiết như vậy, phút chốc Chaeyoung cảm thấy rất bối rối.

-Gv: Vậy bây giờ em xuống chỗ bàn cuối của Chaeyoung ngồi rồi bắt đầu học luôn hôm nay nha em.

-Dạ vâng ạ, em cảm ơn cô!

-Gv: Chaeyoung à, em hãy giúp đỡ bạn nhé. Nếu có gì thắc mắc em có thể hỏi Chaeyoung cũng được nha Jennie.

-Dạ vâng! - thật bất ngờ khi cả Chaeyoung và Jennie đều cùng nói một lượt, khiến cho cả lớp đều ồ lên một tiếng thật to, thật dài. Jennie thì mỉm cười, còn Chaeyoung lại ngại ngùng tới mức mặt mày đỏ lên như quả cà chua, cô cũng chẳng biết bản thân sao lại như thế nữa.

Jennie nhanh chóng đi xuống chỗ của Chaeyoung. Thấy nàng, Chaeyoung liền nhấc ghế mình ra xa một chút để chừa chỗ thật rộng cho nàng ngồi, còn xấu hổ không dám nhìn thẳng vào nàng nữa.
Sau khi ngồi xuống ghế, Jennie mới đưa tay ra như muốn bắt tay làm quen với Chaeyoung. Cũng không dám để Jennie đợi lâu, cô rụt rè chìa tay ra mà bắt lấy tay nàng. Ôi mẹ ơi, cảm giác này là sao chứ, sao tự dưng tim cô đập nhanh quá chừng, tay Jennie mềm và ấm quá.

-Chào Chaeyoung, sau này mong cậu hãy giúp đỡ tớ nhé!

-Chào Jen...Jennie! - sau khi cả hai buông tay nhau ra thì Chaeyoung liền ngại ngùng úp mặt xuống bàn, vì sợ Jennie sẽ nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên của mình.

Quả thật Jennie rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt, đôi mắt trong veo ấy làm cho cô cứ như bị cuốn hút vào, nó có một cảm giác ấm áp mà Chaeyoung chưa từng trải qua bao giờ.

[Thực tại]

Đọc xong trang này Jennie lại mỉm cười, nàng thật nhớ những kỉ niệm khi xưa. Không ngờ đối với Chaeyoung nàng lại có ấn tượng tốt như vậy.

Từ sau hôm đó, cả hai đã trở nên rất thân, họ hợp nhau cả về tính tình lẫn sở thích. Mọi người luôn xem họ như hình với bóng, không có Chaeyoung thì sẽ hỏi Jennie rằng Chaeyoung đâu, không có Jennie thì sẽ hỏi Chaeyoung rằng Jennie đâu, ai nấy đều ngưỡng mộ tình bạn đẹp này. Cả hai người họ cũng vậy, họ cảm thấy thật may mắn khi gặp được một người bạn tốt như thế.

Đến trang kế tiếp, được viết vào ngày 19/01/20xx. Nội dung lần này đã khiến Jennie hoàn toàn bất ngờ.

[Hồi tưởng]

Hôm nay ở trường có một buổi giao lưu bóng đá giữa các khối lớp. Jennie cùng với Chaeyoung đang ngồi bên trong để cổ vũ cho đội lớp mình. Chaeyoung để ý, thấy rằng Jennie cứ tập trung nhìn vào duy nhất một bạn nam trong lớp, bạn ấy tên là Hanbi, thế nên Chaeyoung liền chọc ghẹo nàng:

-Làm gì mà cậu nhìn Hanbi dữ vậy? Thích cậu ấy à? - cứ tưởng Jennie sẽ chối bỏ nhưng không, nàng lại ái ngại mà gật đầu, thật ra nàng đã thầm mến Hanbi từ lâu, đến hôm nay Chaeyoung hỏi nàng mới dám thú nhận.

Sau khi nhận được câu trả lời, Chaeyoung dường như sụp đổ. Bởi vì sao ư? Vì Chaeyoung đã thầm thích Jennie cũng đã từ rất lâu. Mọi người ngưỡng mộ bọn họ vì có tình bạn đẹp, nhưng đối với Chaeyoung, Jennie là tất cả, cô không xem nàng là bạn, mà xem nàng như cả nguồn sống. Cô không dám thổ lộ vì sợ tình bạn này sẽ biến mất, quan trọng hơn vì cô sợ mất nàng.
Chaeyoung không nghĩ sẽ có ngày hôm nay, ngày mà Jennie có người trong lòng, nhưng đau đớn hơn người đó lại chẳng phải là cô.

Khi được giải lao, Chaeyoung chỉ biết ngồi đấy, âm thầm nhìn nàng đến đưa nước cho Hanbi, trông Jennie thật sự rất vui, bất giác cô cũng mỉm cười, nhưng nụ cười này lại chứa nhiều chua xót.

[Thực tại]

Jennie thật sự không dám tin những gì mình vừa đọc được, nàng không nghĩ rằng Chaeyoung sẽ có tình cảm với nàng. Hơn nữa nàng chỉ nghĩ những hành động quan tâm, chăm sóc của cô dàng cho nàng là giữa hai người bạn thân với nhau, nàng thật sự không dám nghĩ xa vời. Nhưng đến hôm nay mới biết, Chaeyoung đã từng yêu đơn phương nàng.

Những trang kế tiếp, phải nói nó như là một chuỗi đau thương của Chaeyoung. Vào ngày 12/02/20xx, với nội dung: "Valentine tôi tự tặng quà cho tôi!"

                           [Hồi tưởng]

Hôm nay là ngày Valentine, Chaeyoung đã cất công tự tay chuẩn bị socola để tặng cho Jennie, nếu Jennie có hỏi thì cô sẽ bảo rằng bạn bè thì cũng có thể tặng nhau được mà. Vừa đi vừa mãi suy nghĩ lí do, cô đi ngang phòng thí nghiệm thì vô tình nghe được giọng nói quen thuộc, nhìn vào thì thấy Jennie và Hanbi đang đứng cùng nhau trong đó. Cô vội núp vào sau cánh cửa để nghe những gì bọn họ nói:

-Hanbi: Cảm ơn cậu vì socola này nhé! Nhưng tớ có thể xin cậu một việc có được không?

-Jennie: Việc gì Hanbi cứ nói đi.

-Hanbi: Tớ xin cậu, hãy làm bạn gái của tớ nhé! - Hanbi chân thành nắm lấy tay Jennie. Không cần nói cũng biết, câu trả lời của Jennie là đồng ý. Chaeyoung thất vọng vô cùng, sau đó liền thất thần mà trở về lớp, trong đầu cô bây giờ như là một mớ hỗn độn, bên tai chỉ văng vẳng đoạn hội thoại của nàng và Hanbi.

Khi Jennie về đến lớp, trên tay cũng có cầm một hộp quà do Hanbi mới tặng. Nàng vui vẻ vào chỗ ngồi, thấy trên bàn của Chaeyoung cũng có một hộp socola, kế bên thì Chaeyoung đang nằm gục mặt xuống bàn. Jennie liền gọi cô:

-Chaeyoung sao vậy? Cậu không khỏe à? - Jennie lo lắng cho bạn mình, liền xoa xoa lưng cô mà hỏi thăm. Chaeyoung không muốn nàng nghĩ nhiều, liền ngồi thẳng dậy rồi mỉm cười trả lời.

-Tớ chỉ là đang mỏi lưng chút thôi. À mà quà của ai vậy? - Chaeyoung biết, biết rất rõ nhưng vẫn hỏi, cô như là đang chế nhạo mình.

-Là của Hanbi, bọn tớ chính thức hẹn hò rồi đó. - Nói đến đây Jennie không giấu được sự vui sướng. Nhưng lại khiến Chaeyoung chạnh lòng.

-Vậy sao? Chúc mừng cậu nha! - môi mỉm cười nhưng lòng lại đau như cắt, chỉ biết tự trấn an rằng không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua.

-Mà socola này là của ai tặng cậu đấy? Nhìn có vẻ ngon nhỉ?

-À thật...thật ra... Là một người bạn tặng cho tớ, phải...một người bạn. - nhất thời Chaeyoung cũng bối rối, đành diễn đại một lí do.

-Bạn sao? Ai vậy? Có thật là bạn không? - nàng nhíu mày suy nghĩ, bình thường Chaeyoung chỉ đi với một mình nàng, ngoài ra chẳng còn ai khác, vậy mà hôm nay đâu ra người tặng socola, chắc chắn là Chaeyoung đang giấu nàng mà lén có bồ. Chaeyoung cười giả lả:

-Là bạn thật mà, nếu nói dối một lát nữa tớ sẽ bị kêu trả bài.

Jennie không muốn tin nhưng cũng phải tin. Ơ thế nhưng lát vào tiết văn, Chaeyoung đã bị kêu lên trả bài. Chaeyoung thuộc bài nhưng vẫn sợ, là sợ cái người ngồi cùng bàn mình kia kìa, cô trả bài đã áp lực, mà nhìn xuống nàng còn áp lực hơn. Mặt mày Jennie như muốn ăn tươi nuốt sống Chaeyoung vậy. Chaeyoung mếu máo, chỉ là trùng hợp thôi mà!

[Thực tại]

Vậy là hôm valentine đó, Chaeyoung đã tự làm socola, nhưng lại tặng ngược cho chính bản thân mình. Trong lòng Jennie bây giờ thật sự cũng rối như tơ vò, tại sao lúc trước nàng lại vô lo vô nghĩ như vậy.
Tạm thời Jennie không đọc nhật kí nữa, nàng muốn bản thân suy nghĩ về cô, vì thế liền rơi vào trầm tư.

Nàng nhớ lại những chuyện đã qua, quả thật giữa mối quan hệ bạn bè của hai người thì Chaeyoung lúc nào cũng là người quan tâm, bảo bọc nàng, luôn nhường nhịn nàng, lại còn rất ga lăng với nàng. Có lúc nàng đã tự nghĩ nếu nàng là con trai, chắc chắn sẽ theo đuổi một người như Chaeyoung, một người vô cùng hoàn hảo. Nhưng tại sao phải là con trai, nàng kì thị người đồng giới sao? Không đâu, nàng không kì thị, chỉ là nàng sợ, sợ cái xã hội hiện nay liệu có mấy ai chấp nhận những người như thế? Bởi vậy, nàng là con gái, nên chuyện cảm mến cô nếu có thì cũng bằng không, nàng không nhận ra, mà nếu có nhận ra thì lại càng phủ nhận nó.

Đến bây giờ nàng vẫn chưa thể tin, Chaeyoung lại có tình cảm với nàng. Nàng từng yêu đơn phương một thời gian ngắn, nàng hiểu được cảm giác đó, nhưng còn đối với Chaeyoung lại là một khoảng thời gian vô cùng dài, nghĩ đến thôi cũng khiến nàng xót xa vô cùng.

Bỗng Jennie nhớ đến ngày trước, ngày mà cả hai cùng đi chơi với nhau, lúc đó không hiểu vì sao, Chaeyoung lại hôn vào trán nàng một cái. Có lẽ nụ hôn chất chứa nhiều ngụ ý nhưng với nàng khi đó lại chỉ là cái hôn bình thường giữa bạn bè với nhau.

                        [Hồi tưởng]
📤-Jennie à, nghe nói chiều nay ở công viên giải trí có gì vui lắm, cậu có muốn đi chơi không?
      
📤-Muốn chứ, vậy chiều nay hai đứa mình cùng đi! Nhưng cậu phải qua rước tớ đó nha, tớ lười đi xe lắm.

📤-Tớ biết rồi, tớ sẽ tới rước cậu.

Thế là buổi chiều hôm đó Jennie và Chaeyoung cùng đi công viên giải trí chơi, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là cái cớ để rủ nàng đi chơi cùng mà thôi, nhưng mà cả hai đi chơi cũng rất vui.
Đối với Chaeyoung mà nói, khi nhìn thấy Jennie cười tươi như vậy, trong lòng cô chợt thấy bình yên đến lạ. Từ đó cô hiểu ra tình yêu không nhất thiết phải chờ người kia đáp lại, chỉ cần thấy họ hạnh phúc thì cô cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Chaeyoung cũng như Jennie, nếu cô là con trai, thì chắc chắn có thể đường đường chính chính theo đuổi nàng. Nhưng vì là con gái với nhau, nên điều đó khó quá, đâu ai cũng như cô, mà không ai giống ai cả.
...

-Kem tới rồi nè. Của cậu đây Jennie. - cô đưa cho nàng cây kem dâu mà mình vừa đi mua cho nàng, sau đó liền ngồi xuống ghế đá cạnh nàng.

-Cảm ơn cậu nhé!

-Hì hì không có gì đâu, cậu ăn đi kẻo chảy. - nói rồi Chaeyoung cũng tập trung vào ăn cây kem của mình. Chợt không gian giữa hai người trở nên tĩnh lặng đến lạ, vì thế cô đã tìm cách phá tan đi nó.

-À... Ừm... Cậu với Hanbi dạo này sao rồi? - bình thường Jennie cũng ít chia sẻ cho cô nghe về việc này, nên cô cũng có chút thắc mắc, không biết Hanbi kia có đối xử tốt với nàng không.

-Dạo này bọn tớ thường xuyên cãi nhau lắm, nhưng không sao, cãi nhau một chút cũng hòa à. - Jennie vừa ăn vừa trả lời cô, đúng là dạo này bọn họ hay cãi nhau thật, nhưng cũng chỉ là vài chuyện lặt vặt, cãi một chút lại làm lành.

-Hanbi có đối xử tốt với cậu không?

-Có chứ, ngoại trừ lúc cãi nhau thì cậu ấy lúc nào cũng tốt với tớ hết.

-Vậy thì tốt rồi. - Chaeyoung quay mặt chỗ khác, để tránh Jennie thấy được ánh mắt đượm buồn của mình.

-Mà Chaeyoung nè, cái bạn mà tặng socola cho cậu á....

-Hửm? Sao á?

-Có thật giữa hai người chỉ là bạn bè không? Bộ người ta thật sự không có ý gì với cậu hết hả? - Jennie thắc mắc.

-Thật... Thật mà, bọn tớ chỉ là bạn thôi.

-Thế thì tốt quá! - Jennie thở phào nhẹ nhõm. Chaeyoung nhíu mày, hỏi:

-Sao lại tốt?

-Chaeyoung, cậu hứa với tớ, cậu...đừng có người yêu có được không? - Không biết vì sao lúc đó nàng lại nói thế, Chaeyoung cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười hỏi lại

-Tại sao chứ? Cậu không muốn tớ có hạnh phúc hả?

-Không...không phải vậy. Chỉ... Chỉ là tớ không muốn chia sẻ Chaeyoung cho bất cứ ai. Chaeyoung đối với tớ rất tốt, tớ không muốn cậu cũng đối xử với người khác như vậy, tớ muốn được ưu tiên, tớ......tớ..............-Jennie không biết lí do tiếp theo là sao, nhưng nghĩ lại bản thân có vẻ đã ích kỷ rồi.
Nghe vậy Chaeyoung cũng không trả lời gì, chỉ im lặng ăn hết cây kem trên tay mình. Jennie thấy Chaeyoung như vậy liền cảm thấy ngại ngùng, biết vậy đừng nói thế, làm cho cả hai bây giờ khó nói chuyện rồi.
Ăn xong cây kem, Chaeyoung quay sang đối diện với Jennie. Cô nắm lấy hai bên vai nàng, chỉnh cho nàng ngồi đối diện mình. Jennie chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Chaeyoung đã chòm đến hôn lên trán nàng một cái, rồi sau đó nở một nụ cười thật tươi.

-Cậu sẽ luôn là sự ưu tiên của tớ. Tớ hứa là sẽ không yêu ai cả, Jennie đừng lo lắng nhé! 

"Bởi vì người tớ yêu duy nhất chính là cậu, Jennie à...!" *Chaeyoung nghĩ*

Jennie ngại ngùng quay đi chỗ khác, thật sự bây giờ nàng rất ngượng. Nhưng nàng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là nụ hôn giữa hai người bạn.

                          [Thực tại]
Đúng là những kỉ niệm giữa nàng và Chaeyoung lúc nào cũng đáng yêu hết. Những trang nhật kí tiếp theo Chaeyoung đều ghi lại những gì đã trải qua với nàng, vui có buồn có.
Nhưng đến khi mở đến trang được viết vào ngày 10/06/20xx đã khiến Jennie như chết lặng, nó đã khiến nàng nhớ đến một chuyện mà nàng ám ảnh, đến nay chuyện đó mới vơi đi phần nào, nhưng giờ đây trong kí ức nàng lại xuất hiện rõ mồn một.

                         [Hồi tưởng]

Hôm nay, tâm trạng Jennie có vẻ như không tốt lắm, sáng giờ ở lớp nàng cứ ủ rủ làm sao ấy. Chaeyoung thấy vậy thì vô cùng lo lắng, cô hỏi:

-Cậu bị sao vậy? Không khỏe ở đâu hả? Hay tớ xin gv đưa cậu về nha?

-Tớ không sao đâu. - Jennie lắc đầu, nàng vẫn khỏe, chỉ là tâm trạng không được tốt.

-Lại cãi nhau với Hanbi sao? - Chaeyoung xoa xoa lưng nàng, rồi nhìn vào chỗ trống bên kia, hôm nay Hanbi không đi học, thêm cả việc Jennie buồn rầu như vậy, chắc chắn là có liên quan đến nhau.
Jennie thở dài, rồi gật đầu nói

-Ừm... Hanbi cậu ấy vô lý lắm, cứ ghen tuông vô cớ. Tớ thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. - nói đến đây mắt nàng đã trở nên đỏ hơn, giọng nói cũng nghèn nghẹn đi.

-Có phải là do tớ không? - Jennie lắc đầu.

-Thôi Jennie đừng có buồn, đi học về cậu lựa lời nói chuyện với Hanbi, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ hiểu được thôi mà. Ngoan ngoan, không có buồn nữa nha! - Chaeyoung véo véo má nàng, sau đó dùng hết chất xám để chọc nàng vui. Cuối cùng thì nàng cũng chịu bỏ qua chuyện đó để tập trung vào việc ôn thi tốt nghiệp.

                        [Thực tại]

Bây giờ hô hấp của Jennie đã trở nên khó khăn hơn. Đây cũng là trang cuối cùng của nhật kí, nhưng có điều gì đó đã khiến Jennie cảm thấy lo lắng?
Bây giờ nàng cũng không kiềm được nước mắt, nàng nhớ Chaeyoung, nhớ đến chết mất, nhưng Chaeyoung bây giờ đang ở đâu?

        

                          [Hồi tưởng]

Tối hôm đó, cùng ngày mà Jennie ủ rủ buồn bã.
Lúc này Chaeyoung đang ngồi viết nhật ký, bây giờ cũng đã là 21h mấy rồi, vừa viết xong thì Chaeyoung nhận được một cuộc gọi từ Jennie:

-📲Alo Jennie, tớ nghe đây! - đầu dây bên kia không đáp, chỉ nghe được tiếng nức nở kéo dài. Chaeyoung lo lắng vội vàng hỏi thăm nàng:

-📲Cậu bị làm sao đấy? Sao lại khóc? Mau nói cho tớ biết đi.... Đừng làm tớ sợ mà....! - Cô bây giờ vô cùng bối rối, không biết vì sao Jennie lại khóc lóc đến đáng thương như vậy. Jennie trả lời cùng với những đợt nấc nghẹn

-📱Hic....Hanbi... Hanbi chia tay tớ rồi....hic.... Cậu ấy không nghe chịu tớ giải thích....hic.....................

-📲Jennie cậu bình tĩnh, bây giờ cậu đang ở đâu? - Chaeyoung vội vàng dẹp quyển nhật ký vào hộc bàn, rồi nhanh chóng lấy áo khoác rồi ra ngoài tìm nàng.

-📱Híc.... Bây giờ...tớ....đang ở xxx.... Cậu đến với tớ đi.... Tớ sợ...hic...........

-📲 Được rồi, cậu đừng tắt máy, ở yên đấy đừng đi đâu hết, tớ đến ngay.

Vì lo lắng cho nàng nên cô không kịp lấy xe, cứ thế mà chạy bộ đi tìm nàng, cũng may mà chỗ đó gần nhà cô.
...

Cuối cùng Chaeyoung cũng tìm thấy được nàng, nàng đang ngồi ở bên đường bên kia.

-📲Jennie tớ thấy cậu rồi, ngồi yên đó tớ qua với cậu ngay!

Nghe vậy Jennie nhìn lên thì thấy Chaeyoung đang cố gắng chờ xe để chạy qua bên mình, bất giác nàng quên mất những gì Chaeyoung dặn, nàng cũng không thèm quan tâm, cũng nhanh chóng chạy sang đường với Chaeyoung.

Nhưng rồi một chiếc xe tải lao đến chỗ Jennie, làm nàng hoảng sợ mà không biết chạy đi đâu, chỉ biết đứng chết trân tại chỗ mở to mắt nhìn chiếc xe đang lao tới mình.

Bỗng nàng bị ai đó đẩy một cái rất mạnh, cứ thế cả người nàng lao vào chỗ an toàn, cùng lúc đó một tiếng *ẦM* vang lên rất lớn.

Jennie bị đẩy vào té trầy cả đầu gối, nàng chưa kịp hoàn hồn thì thấy mọi người xung quanh đã bu quanh trước đầu xe tải. Có dự cảm không lành, nàng cố gắng gượng dậy mà chen vào dòng người.

Sự thật khiến Jennie hết sức hốt hoảng, nàng không nghĩ nhiều mà nhào vào trong mà ôm lấy người đang nằm trên đường, bởi vì người đó không ai khác chính là Park Chaeyoung, cả cơ thể cô đều nhuộm một màu đỏ tươi của máu.

Jennie không nhịn được mà khóc thật lớn, miệng thì liên tục xin lỗi Chaeyoung, vì không nghe lời cô mà đã dẫn đến cô bị tai nạn thế này.

Nhưng khác với Jennie, Chaeyoung lại bình thản đến đáng sợ, cô đưa tay lên để lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng, rồi còn mỉm cười để trấn an nàng.

Mọi người xung quanh đã gọi xe cấp cứu đến, trên đường đến bệnh viện, Chaeyoung hơi thở nặng nhọc nắm lấy tay Jennie mà nói:

-Cậu...đừng khóc....!

-Chaeyoung tớ xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ. Cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì, xin cậu, tớ xin cậuuuuu! - Nàng khóc từ nãy đến giờ đã khàn cả họng, nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh được.

-Jennie...tớ...muốn nói...với cậu một chuyện...! - Chaeyoung giơ cánh tay nặng nề của mình lên để sờ vào mặt nàng. Jennie nắm lấy tay đang trên má mình, rồi nói:

-Cậu nói đi, tớ đang nghe đây...!

-Cậu...đừng khóc! Tớ... Tớ yêu cậu!

Jennie cũng chẳng nghĩ nhiều, liền đáp lại lời nói của Chaeyoung:

-Tớ cũng yêu cậu! Cậu hãy cố lên, sắp đến bệnh viện rồi! - Chaeyoung chỉ lắc đầu rồi mỉm cười, cô cố gắng lau đi nước mắt cho nàng.

-Tớ... Tớ thấy mãn nguyện rồi!

Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi lời Chaeyoung vừa dứt, trong xe cứu thương lại vang vọng một tiếng gào thét hết sức thương tâm.

                           [Thực tại]

Jennie ôm chặt lấy quyển nhật ký mà khóc nức nở, nàng mặc kệ rằng ai nhìn hay ai nói gì. Nàng đau quá, tim nàng đau quá, tại sao mọi thứ lại xảy đến nhanh như vậy.
Nàng vẫn còn nhớ như in ngày hai người gặp nhau, cùng nhau trải qua biết bao vui buồn, mà giờ đây mỗi người một nơi, chính xác hơn là âm - dương cách biệt!
...

[Tại một nơi khác]

Jennie nhớ Chaeyoung, nên đã đến tìm gặp Chaeyoung. Nơi đây là một đồng cỏ xanh mát, gió thì thổi nhẹ nhàng, bầu trời thì trong xanh, chỉ riêng lòng nàng thì như bão tố.

Nàng nhẹ nhàng đặt một bó hoa xuống trước nơi an nghỉ của cô, bản thân cũng ngồi đối diện với Chaeyoung.

-Chaeyoung, tớ nhớ cậu, nên tớ tới thăm cậu đây! - Giọng Jennie đã bắt đầu nghẹn lại.

-Chaeyoung,... Có phải tớ ngốc lắm không? Ngốc tới mức mà không nhận ra được những gì cậu dành cho tớ....!

-Chaeyoung...., giá như....giá như bây giờ cậu đứng ở trước mặt tớ, tớ nhất định sẽ ôm lấy cậu, nhất định sẽ không để cậu rời xa tớ....!

-Chaeyoung à, kiếp sau nhé. Kiếp sau tớ hứa, tớ sẽ là người theo đuổi cậu, tớ sẽ bù đắp những gì tốt nhất cho cậu! Dù cho tớ có là con gái, hay con trai, tớ cũng nhất định sẽ theo đuổi cậu! Tớ sẽ là người đầu tiên tặng socola vào valentine cho cậu, sẽ là người nắm tay cậu đi hết quãng đường còn lại!

-Chỉ cần Chaeyoung hứa với tớ, hãy luôn ở đây chờ tớ! - Cơn nấc nghẹn đã khiến Jennie không thể nói thêm được nữa, nàng chỉ biết khóc, nhìn Chaeyoung ở đây một mình mà nàng thấy mủi lòng.
Jennie lau đi hàng nước mắt, nhẹ nhàng chòm tới hôn lên tấm hình của Chaeyoung, mỉm cười rồi nói:

-Tớ yêu cậu!

Jennie cứ mãi ngồi nói chuyện với Chaeyoung, đến tận chiều mới luyến tiếc về nhà.

Đối với người khác thì cô đã mất, nhưng đối với Jennie, cô vẫn sống, cô vẫn sống mãi trong lòng Jennie, một hình ảnh mà chẳng bao giờ phai mờ.
....

Mọi thứ cứ trôi qua, thời gian cũng thay đổi, nhưng Jennie vẫn vậy, trong lòng nàng vẫn chỉ có hình bóng của cô. Jennie giờ đây cũng đã ngoài 30, còn Chaeyoung thì chỉ mãi ở cái tuổi 18 đẹp đẽ!

__________________Hết_________________

                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro