Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây cũng không phải lần đầu cô đi trong chiếc xe sang trọng nhưng không hiểu sao lần này cô ấy lại ngại ngùng, lo lắng mãi không thôi

"Em sao vậy? Không cần phải căng thẳng thế đâu"
Jennie ngồi ở sau nhìn lên thấy Rosé có chút căng thẳng liền trấn an

"Vâng, em chỉ có chút lo lắng thôi ạ"

"Rồi em sẽ quen thôi"
Quản lý nam cười nói

Đến nơi làm việc, Rosé theo Jennie vào trong giúp cô chuẩn bị mọi thứ

"Này em xem, bộ trang phục này thế nào"
Jennie đưa trang phục hôm nay mình sẽ mặc để chụp hình cho Rosé xem

Rosé thích thú gật đầu, Jennie nhìn biểu cảm dễ thương của cô ấy không khỏi thích thú mà bật cười. Có lẽ cô đã thích người quản lý mới này của mình, cảm thấy cả hai rất hợp tính cách.

Một buổi làm việc chính thức bắt đầu, Rosé đứng ở phía xa quan sát phấn khích không thôi, cô thầm cảm thán

"Chị ấy lên hình thật đẹp nhưng không ngờ ở ngoài đời lại xinh đẹp tuyệt vời như vậy"

"Thiên thần là có thật sao"

------------

Đến thời gian nghỉ giải lao, Rosé bước đến đưa chai nước cho Jennie

"Của chị"

"Cảm ơn em"
Jennie mỉm cười nhận lấy chai nước

"Chị muốn ăn chút gì đó ngọt"

"Bánh ngọt sao ạ?"

"Sụyt, em khẽ thôi. Chị có thể không"
Jennie ra hiệu cho Rosé nói khẽ vì nếu để quản lý nam biết sẽ trách cô, cô muốn Rosé mua cho mình

"Hừm...dạ được, chỉ cần là chị thì chuyện gì em cũng đáp ứng"

Rosé sau một hồi do dự liền tươi cười đồng ý. Cô đi đến phòng trang điểm, tìm trong chiếc túi nhỏ của mình và lấy ra một chiếc bánh

"Uây, quả nhiên chị hai vẫn yêu thương người em này. Cảm ơn chị, chiếc bánh này độ ngọt cũng vừa nên chắc không sao đâu"
Thì ra là chị hai Rosé biết cô có thói quen ăn một chiếc bánh ngọt nên luôn đặt trong chiếc túi yêu thích của cô một chiếc bánh

"Nhưng chỉ còn 5p nghỉ giải lao liệu có kịp không ta? Thôi, để chị ấy chụp xong đi rồi đưa luôn"

Rosé nhìn lại đồng hồ thấy thời gian nghỉ giải lao không còn nhiều nên quyết định cất vào để khi Jennie hoàn thành công việc sẽ đưa. Rosé quay lại chỗ Jennie, thấy cô đang đứng xem lại những bức ảnh của mình và thảo luận với các nhiếp ảnh gia nên dừng lại. Cô say sưa ngắm nhìn Jennie lúc nghiêm túc làm việc
"Chị ấy trong thật quyến rũ lúc nghiêm túc như vậy ư...Aaa sao mà chị ấy làm gì mình cũng mê hết vậy"

"Đúng là sức hút của Jennie có khác"
Rosé cười thầm

Thấm thoát cũng đã kết thúc buổi chụp ảnh, Rosé bước đến đưa cho cô một chiếc áo khoác lên vì sợ cô bị lạnh. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện thì một nhân viên đang thu dọn vô tình va vào Jennie khiến cô nhất thời không vững, Rosé nhanh tay ôm lấy cô. Cả hai mặt đối mặt, Rosé có chút ngượng ngùng, bối rối liền đỡ cô lên

"Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi, tôi..."
Người nhân viên hốt hoảng cuối đầu xin lỗi liên tục

"Anh đừng làm vậy, không sao đâu ạ"
Jennie vội vàng đỡ anh nhân viên đó dậy, Rosé cũng đỡ anh ta dậy

"Tôi thành thật xin lỗi"

"Không sao đâu ạ, chuyện nhỏ thôi"
Jennie mỉm cười ấm áp nói

"Em phải đi đây, chúc anh một ngày tốt lành"

Nói rồi Jennie cùng Rosé rời đi

"Chị ấy thật sự rất tốt bụng và ấm áp"_ Rosé nghĩ thầm

"Phải rồi, bánh của chị đây. Bánh này với độ ngọt vừa phải"
Rosé lấy chiếc bánh từ trong túi ra đưa cho Jennie

"Cảm ơn em, thật sự rất ngon đó. Thôi chúng ta mau trở về phòng thu dọn đi, có lẽ anh quản lý đã đến rồi"
Jennie vui vẻ nhận lấy chiếc bánh và thưởng thức ngay vì cô còn công việc nên tranh thủ thời gian

"Chị yên tâm, em đã làm xong rồi"

"Tuyệt"

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Vừa xuống tới sảnh thì xe cũng đã đến đón, cả hai tiếp tục thực hiện công việc.

-------------
"Sao gọi mãi cho con bé này không được vậy ta, không biết dạo này có khoẻ không"
Một người phụ nữ ở trong một phòng khách sạn xa hoa cứ liên tục cằn nhằn vì mãi vẫn không gọi được cho ai đó

"Âyyy bà cứ yên tâm, con bé sẽ không sao đâu"

"Tại ông cứ nuông chiều nó"

"Tôi... Được rồi được rồi, sẽ không sao đâu"
Người đàn ông định cãi lại nhưng không thể tìm được lý do, vì ông thực sự nuông chiều

--------------
Ở Hàn Quốc, khi Jennie hoàn thành xong công việc cũng đã trễ. Quản lý đưa Jennie về lại nhà riêng để cô nghỉ ngơi, định đưa Rosé về lại nhà riêng thì cô đã ngăn lại

"Không cần đâu ạ, em có thể tự về"

"Không được, bây giờ đã trễ lắm rồi. Trở về sớm, ngày mai chúng ta còn phải đi sớm nữa"
Jennie nói

"...Dạ vâng, vậy em xin làm phiền anh"

"Anh đưa em ấy về đi"

"Được"

Rosé chào tạm biệt Jennie sau đó theo quản lý lên xe trở về, nhưng vì không muốn làm lộ thân phận nên cô nhờ anh chở đến một ngôi nhà trước kia ba mẹ đã mua tặng cô làm quà sinh nhật.

"Hôm nay công việc ổn chứ em?"
Quản lý nam hỏi

"Dạ vẫn ổn"

"Vậy thì tốt rồi, Jennie rất dễ tính nên anh nghĩ em sẽ hòa hợp nhanh thôi"

"Dạ"

Cả hai nói chuyện được một lúc cũng đã đến nhà. Rosé chào tạm biệt quản lý và đi vào trong, vừa vào phòng cô ấy đã ngã phịch xuống giường lăn qua lăn lại than thở

"Ôi thật nhớ chiếc giường quá đi, làm quản lý nghệ sĩ thật sự rất cực"

"Nhưng không sao, chỉ cần được ở bên chị ấy là mình vui rồi"

Cô bất giác nghĩ đến Jennie, tất cả hình ảnh đều hiện lên. Từ ánh mắt, nụ cười, giọng nói đều xuất hiện trong tâm trí cô. Nhớ lại khung cảnh ban sáng khi cô chạm mặt Jennie khiến tim cô bất giác đập nhanh, mặt phút chốc đỏ ửng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro