xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi thật sự xấu hổ khi ngày nào cũng để em phải thấy được cảnh tôi bê tha với rượu bia và thuốc lá. nhưng làm sao để tôi bớt nặng lòng khi không có chúng hả em?"

"sao chaeng thấy em mà chaeng không nói."

"tôi sợ khi em không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ đau khổ mà quên đi việc thực hiện ước nguyện của em."

"giờ phút này chaeng vẫn nhớ tới nó?"

"ước mơ cả đời của em mà."

"chaeng thay đổi nhiều nhỉ?"

"không hẳn. từ ngày em đi, tôi chỉ trở lại với bản chất của mình thôi. chỉ là tôi vì em mà cai thuốc, không uống rượu."

"em không còn nhiều thời gian nữa."

"tôi biết."

"...có thể ôm em lần cuối không?"

"em đến đây được không? chân tôi tê cứng rồi."

chaeyoung ôm tôi lại, gương mặt ửng hồng dụi dụi vào mái tóc của tôi. em ngọt ngào muốn ôm chặt tôi nhưng nguyên vẹn sợ jen của em bị đau.

"chaeng siết chặt một chút cũng được, em không đau đâu."

"chaeng nhớ em quá, jennie."

em lại nữa rồi, lại khóc trong vòng tay tôi. ôi cái đứa nhỏ này, em rốt cuộc không chịu lớn hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro