Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vui vẻ nha ❤️
_________________________

Tối hôm qua, Jennie đã rất sốc vì chuyện mình làm, sau một hồi đi dạo trên bờ biển, tự trấn an là vì mình ghen tị thôi. Sau đó, đã về phòng cùng Rosie đánh một giấc ngủ thật ngon.

Sáng ngày hôm sau, nàng dụi mắt thức dậy, khi mở được đôi mắt thì đã mình đang cuộn tròn trong lòng cô. Rosie ngủ thật sự điềm tĩnh như một người trưởng thành, trong đầu nàng bỗng có ý nghĩ nếu cô trưởng thành có thể che chở và bảo vệ cho nàng thì nàng chẳng cần bất kì ai ngoài cô cả, bởi vì nàng thật sự mềm yếu hơn cái cách nàng thể hiện bên ngoài.

Jennie đặt chân xuống giường, bước vào toilet thì Rosie cũng đã tỉnh giấc, quay sang không thấy ai nằm bên cạnh, nghe tiếng nước chảy trong toilet liền biết nàng đang trong đấy.

Cô bước vào toilet, lấy bàn chải đánh răng quệt lên một bệt kem rồi đứng kế bên Jennie mà cũng nhau vệ sinh răng miệng.

Lúc nào cũng vậy, Jennie luôn tìm cách chọc cô và ngay bây giờ cũng vậy. Nàng đẩy tay mình đụng vào tay cầm bản chải của cô làm nó lệch sang má cô một bệt kem dài, nàng nhìn rồi cong đôi mắt cười lên cười lớn.

"Jen dám chọc em này " Rosie lấy bàn chải của Jennie rồi quệt lên mặt nàng ấy. "Haha , vậy là huề nhé."

"Được lắm Rosie, chị đánh răng xong sẽ đi chơi một mình không dẫn em đi nữa hứ." Nàng súc miệng với tốc độ nhanh hơn.

"Đừng mong bỏ em ở đây, em sẽ xong trước Jen." Cô cũng bắt đầu chải răng nhanh hơn.

Họ cứ đẩy qua đẩy lại đến gần hơn 30 phút thì mới xong, lúc đi ra khỏi đó vẫn còn cười tươi.

"Hôm nay Jen dẫn em đi lên núi chơi nhé, trên ấy nhìn mây rất đẹp."

"Thật không ? Mau dẫn em đi đi~ ''- cô có vẻ phấn khích.

"Ừm, Rosie nhanh chúng ta đi nào."

Cả hai cùng nhau đi lên đỉnh núi, đúng thật phong cảnh đúng là rất tuyệt.

"Woaaaa ! Đẹp thật đó, em phải chụp lại khoe với Lisa và Yeri mới được ."

Nói là làm ngay, cô lấy máy ảnh chụp khắp mọi nơi.

"Tae này hay mình chụp chung một tấm đi.''

"Ở đây đâu có ai chụp giùm đâu, sao chụp ?" Cô nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có hai người thắc mắc hỏi?

"Thì dùng điện thoại, đồ ngốc ."

Jennie lấy điện thoại giơ lên cao, quay camera về màn hình trước, rồi kéo cô lại sát mình cùng tạo kiểu.

"Đẹp thật đó , gửi sang cho em đi ."

Cô sau khi xem lại hình chụp liền thích thú bắt nàng gửi qua điện thoại cho mình, chọn lấy tấm đẹp nhất làm hình nền điện thoại.

"Em làm gì vậy ?"

"Để hình nền đó" cô vui vẻ giơ màn hình điện thoại cho nàng xem "Thấy đẹp không ? Hihi."

"Đẹp , uhm... hay là Jen để hình nền đôi với em nhé ." Nàng hơi do dự rồi cũng nói ra những gì mình nghĩ.

''Jen không cần phải hỏi vì em tuyệt đối đồng ý, Làm ngay đi, Jennie ." - cô thật sự cái gì cũng gấp gáp như vậy.

"Rồi rồi ." Jennie liền thay mà hình bằng hình của cả hai.

Jennie đã trải miếng vải vuông to xuống đất để ngồi, cũng đã bày đồ ăn ra sẵn. Cả hai ngồi ở đây cùng tận hưởng buổi sáng thật vui vẻ và thoải mái.

Trưa tới họ cũng đó xuống núi vì núi thật sự không cao và Jennie cũng không muốn gặp nguy hiểm nên đã chọn một đồi núi thấp chỉ cần đi 30 phút là có thể lên đỉnh và xuống cũng vậy.

Về đến khách sạn thì cũng đã trưa, bụng Rosie cũng đã biểu tình.

"Jen ahh, em đói rồi ..."

"Mới đây đã đói, em cứ vậy sau này sẽ béo như heo cho xem."

"Vậy hả, em không muốn béo như heo đâu, em không ăn nữa." Cô xua xua tay, mắt rưng rưng vì sợ.

"Chị đùa đấy, đi ăn nào."

********

Thấm thoát đã hết 7 ngày du lịch, họ đang trên đường về nhà.

Reng !!! Reng !!!

Tiếng chuông điện thoại Jennie reo lên, liếc mắt nhìn sang đó là số điện thoại của Jongi. Nagy nheo mày khó chịu rồi tắt nó đi, quay trở lại nói chuyện với cô như chưa gì xảy ra.

"Rosie này, hay em đi học lại được không ? Jen thật không thích em đi làm những việc phục vụ như thế."

"Uhm... Nhưng em có thể vẫn ra tiệm chơi được không ? Em rất thích mọi người ở đó."

"Được, em có thể làm mọi chuyện mình thích, chỉ cần em chịu đi học lại."

Nghe vậy Rosie vui mừng làm đủ trò để thể hiện sự vui vẻ của mình. Jennie nhìn cảnh ấy, không thể nhịn được mà cười ra tiếng rồi xoa đầu cô.

*********

Rosie cuối cùng đã trở lại trường học, hôm nay khi Jennie đậu xe trước cửa trường thì đã thấy Yeri, Lisa và Irene đợi sẵn.

"Wow , ai mà có thể được ba giáo viên kì cựu của trường đích thân ra đón tiếp thế này." Jennie bước xuống xe buôn lời trêu chọc.

"Là Rosie á ." Cô bước xuống xe chỉ vào mình, rồi trao cho ba người đứng đó một cái ôm ấm áp " Yeri, lisa, Irene. Em thật nhớ mọi người đó nha."

"Đổi cả cách xưng hô, có vẻ đang rất vui vẻ nhỉ ?" Irene nghiêng đầu nhìn cô.

"Em mà lúc nào không vui, cô Irene ha ." Cô nói xong thì đu lên người Irene.

''Yah ! Con bé này, chừng nào mới chịu lớn hả."

"Cô Irene xinh đẹp cõng em vào lớp đi. " cô nhảy xuống rồi đu lên lưng Irene.

" Mau xuống !"

"Đi nào ngựa ngoan, cho em cưỡi vào lớp nha." Cô đánh vào mông Irene "Đi nào, hihi . Đúng rồi !"

Sau khi Irene cõng Rosie đi thì ở đây Lisa mới bắt đầu lên tiếng.

"Sẽ thật tốt nếu như Rosie mãi như vậy ."

"Unnie hiểu và sẽ cố gắng để mọi thứ mãi như vậy." Nàng nhìn theo bóng cô xa xa trả lời.

"Cậu nói được thì hãy làm cho được đừng để chính bạn thân cậu là Yeri thấy Rosie khóc, cậu sẽ bị xé nát bằng móng tay của mình, Jennie à." Yeri nhìn Jennie bằng khuông mặt nghiêm trọng.

"Mình hiểu mà Yeri, mình không vậy nữa đâu." Nàng đổ cả mồ hôi con. "Mình trễ giờ làm rồi, chào hai người, làm việc vui vẻ."

Jennie nhanh chóng chuồn lẹ lên xe phóng đi. Lisa và Yeri cười phá vì hành động của nàng rồi cùng cười nói gì đó đi vào trường.

" Mấy người thì vui rồi, còn tôi đây thì mất một nhân viên xuất sắc đây. Còn phải mắc công đi xa để giám sát nữa. Haizzzzzz.... "

Jiyoung lại thở dài rồi bước đi.

*********

Jennie đặt mình ngồi xuống ghế trong phòng làm việc sau một tuần xa vắng , cảm giác mệt mỏi và tệ hại đã không còn nữa. Kể từ khi Rosie không ở với nàng, những khi không có Jongi bên cạnh, nàng liền nhớ đến Rosie. Lúc ở nhà, nàng lại càng nhớ cô hơn, nhớ những lúc cô làm trò chọc nàng cười. Rồi sau đó là sự tự trách, đau khỗ, dằn vặt.Bây giờ tốt rồi, nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cốc !!! Cốc !!!

"Vào đi" Tiếng nàng vang lên tay thì đang vẽ bản phác thảo vừa mới nghĩ ra.

"Jennie !"

Nàng nghe giọng nói quen thuộc liền dừng mọi hoạt động, ngước lên nhìn Jongi.

"Uhm.. chào anh."

Nàng có vẻ hơi ngượng vì lần gặp lại này .

"Em đã đi đâu 1 tuần nay vậy anh đã gọi em cả tuần, anh thật sự nhớ em ."

Jongi đi sang sau lưng nàng và ôm trọn cô ấy vào lòng .

"Oppa à ,chúng ta chia tay rồi."

Jennie không đáp trả vòng tay ấy.

"Không, chúng ta không chia tay. Anh sai rồi, em cho anh cơ hội đi."

"Bây giờ em không muốn Rosie tổn thương nữa, xin lỗi anh ."

Jennie gỡ tay hắn ra khỏi mình .

"Anh biết anh ích kỷ, anh sai. Em có thể ở với cô ấy, anh không ép em nữa. Em quay lại với anh được không, Jennie ?"

"Em xin lỗi. Em cần thời gian để bù đắp cho Rosie, nếu không có gì thì hãy về làm việc của mình, mời anh."

Jennie ra cửa mở sẵn hắn đành bất lực bước ra. Sau khi đóng cửa lại, Jennie liền quỵ người xuống để nước mắt rơi, tim nàng thắt lại.

Trong một tuần đó, nàng cũng nhớ Jongi nhưng nàng không muốn mất những người thân yêu của mình và nahy càng không muốn mất đi Rosie. Vì từ khi ba mẹ nàng mất lúc nàng 19 tuổi, nàng đã không còn cảm nhận được tình thân là gì nữa nhưng Rosie lại có thể cho nàng cảm nhận được điều đó, thật sự cảm giác bên cô làm nàng ổn đi rất nhiều.

Lau đi những giọt nước mắt một cách vội vã, bước đến bàn làm việc. Đem cảm xúc của mình vào bản phác thảo, sau một tiếng đồng hồ đã thành bản vẽ hoàn chỉnh của chiếc đầm, nàng đặt tên cho nó là Nước Mắt Hồng. Đúng như tình trạng nàng bây giờ, khi nghĩ đến Jongi thì nàng đau lòng muốn rơi nước mắt, khi nghĩ đến Rosie thì lại mỉm cười vì màu hồng do cô mang lại. Tâm trạng nàng thật hỗn loạn đúng không ?

********

Dạo này Jennie về nhà rất trễ vì có sắp tới phải ra mắt bộ sưu tập mới nên ngày nào cũng về rất trễ. Lê bước về nhà nàng nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm, định bước lên phòng thì thấy một cục bông đang nằm ở sofa trên tay còn ôm một con cún màu trắng, vậy thì tính ra là hai cục bông đang ngủ. Jennie cười vì sự dễ thương đó, rồi khều nhẹ cô dậy.

Cô dụi mắt vì tác động của nàng.

"Ah! Jennie về, tặng chị nè, em mua đó ."

Cô đưa chú cún đang ngủ lên.

"Tại sao lại tặng Jen vậy, dịp gì à ?"

"Không có dịp gì hết, hôm nay em đi học về ghé tiệm xiên nướng chơi, rồi đi bộ về đi ngang tiệm bán thú cưng thấy nó, em liền nghĩ về Jen. Nên em mua."

"Vậy em nghĩ Jen là cục bông này à ?" Nàng giở giọng hờn dỗi.

"Không, không phải. Em mua vì lúc đó em nghĩ đến Jen, nghĩ là Jen sẽ thích. " Cô xua tay sợ nàng hiểu lầm."Nó rất ngoan, không quậy phá. Đúng không chó con?."

Nàng nhìn cô nói chuyện chú chó mới tỉnh giấc kia thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.

"Vậy em định đặt tên cho cục bông này chưa ?.."

- "Tae mua cho chị mà , nên chị đặt đi."

"Đặt nó tên là Prince nhé ."

"Phin-sờ là gì vậy ?"

"Haha , không phải Phin-sờ mà là Prince. Có nghĩa là hoàng tử."

"Vậy nó là Hoàng tử của Jen vậy em là gì ?"

"Em là...uhm... không nói cho em biết. Chị mệt rồi, lên ngủ thôi."

"Oh !" Cô bỗng buồn hiu.

Nagy nắm tay cô, tay còn lại ẵm Prince lên lầu.

"Rosie ngủ ngon."

"Jen cùng Phin-sờ ngủ ngon."

Cô vẫy tay rồi về phòng mình. Sau khi nhìn thấy Rosie vào phòng thì Jennie cũng về phòng mình.

Nàng thả mình vào bồn tắm, cảm giác thả lỏng cộng thoải mái. Những suy nghĩ về Rosie bỗng hiện lên trong đầu cô, Jennie biết thì ra đó giờ nàng chưa bao giờ tặng quà gì cho cô cả. Ngay cả điện thoại cũng là do Lisa tặng, cảm giác có lỗi len lỏi vào đầu nàng và nàng quyết định ngày mai sẽ tặng một gì đó cho Rosie.

Một lúc sau nàng cũng bước ra khỏi bồn tắm mặc cho mình bộ váy ngủ màu hường, đi ra ngoài định rót cho mình một ly rượu thì đã thấy nó đã đặt sẵn cùng một tờ note.

" Rosie mới rót, Jen không được uống nhiều nhé . Ngủ ngon "

Jennie khẽ mỉm cười, từ khi cô biết được nàng có thói quen này thì ngày nào cũng rót cho nàng một ly và giấu hết rượu vì sợ nàng uống nhiều. Khẽ nhấm nháp ly rượu và ngắm nhìn một thứ ngoài ban công đúng như thói quen, đưa mắt xuống cửa nhà thì thấy chiếc xe màu đỏ quen thuộc. Jongi đang đứng vẫy tay, rồi báo hiệu nàng hãy nghe điện thoại. Nhưng nàng không làm điều đó, nàng uống hết ly rượu rồi đi vào, mặc anh ta muốn làm gì làm.

Chẳng hiểu thế nào mà Rosie và Jongi cứ như hai cực đối nhau, còn Jennie cứ ở giữa tâm mà bị họ tác động. Một người thì luôn làm phiền bất chấp ngày giờ, dù nàng rất bận cứ vẫn lãi nhãi đòi quay lại, điều đó làm nàng thật sự đau lòng nhưng cũng làm nàng khó chịu. Còn một người thì cứ ngơ ngơ ra đó, đôi lúc phá phách không chịu được nhưng đổi lại hay âm thầm chăm sóc nàng, ở bên Rosie nàng thật sự rất dễ chịu. Nhưng cô thì nàng không thể bước tới ngưỡng tình yêu được vì Rosie chỉ là một đứa trẻ, còn Jongi thì có thể. Nhiều lúc nàng chẳng biết sao nữa cứ để trời tính.

********

Cũng như những ngày bình thường, sau khi Jennie đưa Rosie đi học thì tự mình đến công ty làm việc cho đến tối mịt.

Nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ nàng sắp lại mọi thứ trên bàn gọn gàng rồi bước xuống nhà xe, vì dạo này có Rosie nàng để tài xế rước cô mỗi chiều nên phải tự mình đi lại. Bước đến chiếc Audi của mình Jennie định mở cửa xe thì đã bị ai đó trùm bao lại, nàng muốn la hét nhưng đã bị bịt miệng lại. Nàng cảm thấy mình bị kéo đi đâu đó nhưng nàng không phản khán được nàng sợ hãi đến phát khóc.

Bỗng một lút sau, sau khi được ai đó kéo bao tải ra, Jennie đã mặt mũi tèm lem. Bỗng có một bàn tay, chỉnh lại tóc và đưa khăn giấy cho nàng. Ngước mặt lên khi thấy Jongi, nàng liền tức giận đánh vào ngực hắn liên tục.

"Anh làm cái gì vậy hả ? Định bắt cóc tôi sao, anh biết tôi sợ thế nào không ? Hức..."

"Anh xin lỗi, lỗi do anh... anh thực sự không còn cách nào để gặp em vì em luôn né tránh anh. Anh cũng không bắt cóc em, em nhìn xem..." hắn chỉ sang phía xa xa các đồng nghiệp của nàng đang đứng bên một bàn tiệc và xung quanh trang trí rất lãng mạn." Anh biết anh đã rất ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm giác của mình, làm em phải đau lòng. Anh hứa sẽ thay đổi, sẽ hòa thuận cùng Rosie, không xem cô ấy phiền phức nữa, sẽ cùng em chăm sóc cô ấy, chúng ta sẽ hòa thuận một nhà. Anh sẽ che chở, chăm sóc và bảo vệ em và Rosie, em cho anh cơ hội đó được không ?"

Jongi lấy ra một hộp nhung đựng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rồi liền quỳ xuống nhìn Jennie một cách chân thành.

Những đồng nghiệp đứng từ xa cổ vũ rất nhiệt tình.

"Đồng ý đi ! Jennie . Đồng ý , đồng ý..."

Jennie bỗng hoang mang không biết phải trả lời như thế nào, mặc dù nàng thật sự nàng bị rung động bởi những lời chân thành từ Jongi. Nàng cắn môi suy nghĩ....

Nàng nghĩ về những chuyện Jongi từng làm cho nàng , rồi nghĩ đến Rosie. Mọi thứ rối tung lên trong đầu nàng, thật khó khăn khi phải trả lời ngay lúc này. Nàng sợ cô sẽ phải đau lòng một lần nữa, rồi lại nghĩ có gì thì nàng cũng bên Rosie là được. Đầu óc nàng lại rối bời lên nữa rồi.

Một lũc sau, thì nàng cũng phát ra những lời lắp bắp. Mọi người ở đó đều im lặng chờ đợi, Jongi cũng nín thở nhắm mắt lại mong đợi từ đồng ý của Jennie...

"Em..."

.•End Chap•.

Lại lười rồi mọi người ạ giờ mình sẽ ra truyện vào chủ nhật và thứ tư hàng tuần nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro