Đêm đông đẩy em xuống địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sấm rung trời cộng với những tiếng gào thét như xé tan không gian. Những đường chớp sáng lóe, cắt đôi cả bầu trời, gió rít càng lúc càng mạnh, lá bay tứ tung trong màn đêm mờ ảo. Trời tối quá làm em không còn định hướng được không gian hay thời gian nào cả, em chỉ biết sau khi nhận được cuộc điện thoại từ một số điện thoại lạ, em hay tin em gái mình bị bắt cóc, em vội vàng đến địa điểm được tên bắt cóc cho hay, em chưa hề liên lạc cho ai khác giúp mình mà không biết hành động của mình là quá nguy hiểm. Em tiến lại gần căn nhà lụp sụp trước mặt, nó nằm kế bên một khu gara sửa xe cũ kĩ, tồi tàn, ở đây như một khu đã bỏ hoang từ rất lâu. Bước vào căn nhà, một mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi em, nó khiến em ho lên vài tiếng. Em thủ trong tay một chiếc gậy tiến sâu vào bên trong, dựa vào ánh sáng của những tia chớp mà đi vào. Em cẩn trọng bước từng bước, cửa chính bỗng chốc bị đóng lại, em thấy có một bóng đen, rồi vụt biến mất, hệ thống điện đều bị cắt hết khiến em không xác định được kẻ thù ở đâu. Đang trong tình thế hoang mang, bất lợi thì cuộc chiến đột nhiên bắt đầu, một cây gậy thẳng đầu em mà đánh tới, em nghe được tiếng động liền quay lưng né đòn theo phản xạ, nhanh chóng vung gậy đánh hắn ngã gục. Em là cô gái cao, mảnh khảnh nhưng rất khỏe mạnh so với những nữ nhân khác và đặc biệt là em đã học võ taekwondo từ nhỏ. Em nhanh chóng hạ gục được mấy tên tấn công em, chúng đều mặc vest đen, như thể muốn lấy mạng em cho bằng được. Sau khi đánh trọng thương mấy tên to cao kia, em nhanh chóng đi vào các ngóc ngách của căn nhà, và cuối cùng, đến tầng hầm bí mật của căn nhà, em thấy em gái em đang bị trói trên chiếc ghế sắt giữa căn phòng, chắc em đã quá sợ và khóc đến ngất đi rồi. Em liền chạy đến tháo dây trói và rùi em gái ra ngoài. Mưa vẫn đàng rơi tầm tã, thân ảnh hai cô gái nhỏ đã được thu gọn trong chiếc camela, một kẻ đang ngồi nhìn họ, nhấp một ngụm trà rồi cầm súng lên đạn, rít điếu thuốc một hơi thật dài rồi bước đi. Về phía em, em vội vàng rìu em gái ra khỏi nơi nguy hiểm kia, ai ngờ đâu lại không dễ như vậy, phía trước cửa chính kia là 5, 6 tên đô con, tay cầm mã tấu hùng hổ đợi em tiến đến. Em để em gái ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, đôi mắt sắc lạnh tiến đến vung gậy đánh vào đầu một tên khiến máu bắn ra. Mấy tên còn lại như điên loạn lao vào em, chúng chém thì em đều né được, đánh cho chúng không thể ngóc đầu dậy. Sau khi đánh gục chúng, em mệt nhọc mà gục người xuống đất. Một tiếng bước chân cộp cộp, cùng với đó là tiếng vỗ tay, em ngước lên nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên em chưa từng gặp bao giờ, tia chớp lóe sáng, cùng gương mặt hắn được hiện rõ nét hơn, vẻ mặt nham hiểm, ghê rợn, kinh tởm. Hắn khẽ nhếch mép lên cười, giương khẩu súng CZ-75 đen, từ từ hướng về em mà bóp cò. Hắn cười và nói :"tạm biệt mày, Park Chaeyoung".
Tiếng súng vang lên rung động hơncar tiếng sấm đêm giông, gió cứ thổi ù ù, mưa lạnh buốt cả thân thể. Trong cơn mụ mị, em vẫn còn nghe thấy nụ cười của hắn, lờ mờ trong đôi mắt em là hình bóng em gái mình bị đưa đi. Em nằm lạnh tái trên nền bê tông buốt giá, mưa như chút, em dần mất nhận thức và....tút.... tút.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro