Chap 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch





Người vừa mở cửa bước vào là ông bà Park. Bà Park thấy cậu ngồi trên giường thì đờ người ra , có phải bà hoa mắt rồi không?. Con bà tỉnh lại rồi.






- " Tiểu tử thúi con tỉnh lại rồi phải không. Là con phải không.......hức...... , con có biết con làm ta.....hức...... lo lắng lắm không hả? " Bà chạy ùa tới ôm chầm lấy cậu đấm thùm thụp vào lưng cậu khóc nức nở.





- " Con đây , umma đừng khóc , ổn cả rồi. " Cậu vuốt nhẹ lưng bà trấn an.






- " Con còn dám nói , đi đường kiểu gì vậy hả. Con chọc bà già này chết mới vừa lòng phải không? " Bà khẽ gằn giọng tức giận nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu.




- " Con nó tỉnh lại đã là tốt rồi , bà đánh như vậy đau con bé. " Ông Park từ lúc nào cũng đến cạnh giường cậu vỗ nhẹ vai bà an ủi.





Cô từ lúc ông bà vào đã nép qua một bên cho ông bà tiện nói chuyện với cậu. Nhìn họ như vậy cô cũng rưng rưng nước mắt vì cô mà khiến ông bà Park lo lắng như vậy. Ông bà còn không trách cô khiến cô càng thêm áy náy.





- " Tiểu Jen đến đây dùng cơm này con. " Ông Park nhìn đến cô đang rưng rưng thì nhẹ giọng gọi cô đến.




Thế là cả 4 người cùng cười nói trong bữa cơm rơm rã , ông bà cứ kể về việc cô chăm sóc cậu suốt mấy ngày qua khiến cô phải đỏ mặt ngại ngùng , còn cậu chỉ im lặng mà ăn cơm. Xong bữa cơm thì cậu đã nhờ Umma mình dìu đi tắm vì sợ nếu bà về rồi thì cậu sẽ ở dơ luôn ấy , chứ sao dám mà nhờ cô chuyện tế nhị như vậy được.




Chiều đến thì có ông bà Kim đến thăm cậu. Vì lần đầu gặp ông bà cậu có hơi ngại nhưng ông bà thì lại rất thân thiện khen cậu đủ điều cả. Tối đến thì có Lisa cùng Jisoo và con của họ đến thăm. Cái tên bạn thân kia vừa thấy cậu đã bay nhào đến ôm lấy cậu làm cậu tưởng đâu là sập giường rồi chứ , cũng hên đây là phòng thương gia nên giường chắc chắn.




19:00 pm



Mọi người đã về hết chỉ còn cậu và cô. Cậu thì đã được bà Park tắm giúp rồi nên bây giờ cậu đang ngồi trên chiếc giường của mình hướng mắt đến hoa viên phía dưới bệnh viện. Cô thì tắm ở phòng toilet trong phòng bệnh.





- " Trời hôm nay thật đẹp. Em có muốn đi dạo không? " Cô đang lau tóc bước ra khỏi toilet thì gặp cậu đang ngồi ngẩn người liền biết cậu muốn đi dạo vì không khí ở trong phòng cũng hơi ngột ngạt biết đâu ra ngoài khiến cậu thoải mái hơn.




- " Chị tắm xong rồi sao? " Cậu thì vẫn hướng xuống phía dưới lên tiếng hỏi cô. Chợt có mùi hương hoa hồng xộc vào mũi khiến cậu ngẩng người. Đó là mùi sữa tắm của cô , thơm ngọt và dịu nhẹ.




- " Lại ngẩn người? " Không biết từ lúc nào cô đã đứng cạnh giường cậu. Cô nhíu mày nhìn cậu. Gần đây sao cô thấy cậu cứ hay ngẩn người bộ không thích mình ở đây sao.




- " Không..có , để tóc ướt sẽ bệnh. Đến đây tôi giúp chị lau tóc rồi chúng ta đi dạo. " Cậu vì bị cô nói trúng tim đen nên lãng tránh qua việc khác.




- "...." Cô không nói gì cười nhẹ đi đến bên cậu , nhã nhặn ngồi xuống chỗ trống trước mặt cậu.




- " Lần sau đừng tắm trễ không tốt , phải lau tóc cho thật khô. " Giọng cậu ấm áp phả vào bên tai cô. Tay nhẹ nhàng lau tóc cho cô.




- " Um...thật không ngờ Chaeng cũng có lúc nhẹ nhàng và ấm áp nhỉ?. Không biết sau này ai sẽ may mắn lấy được em đây. " Nói ra điều này cô có hơi mong muốn người đó là mình một chút. Nhưng thực sự mà nói từ động tác đến lời nói cậu đều rất ôn nhu và ấm áp chẳng biết có phải là làm bác sĩ rồi nên đối với ai cậu cũng sẽ như vậy , nghĩ như vậy cô có hơi ủ rũ một chút.




- " Xong rồi. " Cậu lên tiếng khi sau một lúc cả hai cùng im lặng , cô thì chìm vào suy nghĩ của mình, cậu thì nhẹ nhàng lau tóc cho cô.





- " Cảm ơn em. Chị đi lấy xe lăn cho em chúng ta đi dạo. " Cô nói rồi đứng lên hướng về phía có đặt một chiếc xe lăn , cô đẩy chiếc xe đến cạnh cậu rồi dìu cậu ngồi lên.




Trên đường đi xuống hoa viên bệnh viện cả 2 đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình mà tạo ra một khoảng thời gian im lặng. Đẩy cậu đến một chiếc ghế đá gần đó rồi cô ngồi lên cả hai cùng hướng mắt ra hoa viên.




- " Hôm nay trời lạnh nhỉ? Hình như sắp đến mùa đông rồi. " Cô lên tiếng đánh tan sự im lặng đó.





- " Ừm. " Cậu chỉ ừm nhẹ trả lời cô.




- " ......" Cả hai thêm một lần nữa rơi vào im lặng mặc dù có rất nhiều điều muốn hỏi và bày tỏ.




- " Chị ở đây với tôi vì trách nhiệm sao? Ý tôi là.....là chị chăm sóc tôi vì trách nhiệm sao? Vì áy náy về chuyện tôi đưa chị về nên mới xảy ra tai nạn này? " Cậu vẫn hướng mắt về phía hoa viên nhẹ giọng hỏi cô.





- " Nếu chị nói là vì một lý do khác liệu em có tin không? " Cô nghe cậu hỏi thì chuyển tầm mắt về phía cậu hỏi ngược lại cậu. Giọng nói cô lúc này nhẹ nhàng , ánh mắt có sự mong chờ điều gì đó.



×  End Chap  ×


Cảm ơn vì đã đọc ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro