Park Rosnie Là Đứa Trẻ Ngoan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đấy cậu đã cùng Appa và Umma mình về nhà. Chỉ sau 2 tháng cả hai bên gia đình đã cho tổ chức đám cưới. Ngày hôm đó cũng là ngày mà cô và cậu nở nụ cười của hạnh phúc trên môi , nắm thật chặt tay nhau trước hàng trăm người. Ngày hạnh phúc đó đã là chuyện của 4 năm trước rồi còn bây giờ thì.....



- " Park Rosnieeeeeee , Park Chaeyoungggggg các người ra đây cho tôi. "  Giọng hét nội lực đó chính là Wifey của cậu Kim Jennie.


- " Bảo bối nhanh lên Umma con về rồi. " Cậu hối thúc con mình khi nó đang ăn vụn trong nhà bếp.



- " Mama vậy là mình phải đón bão nữa sao? " Thằng bé nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh khi tay còn đang vội lau khoé miệng lúc ăn vụn ban nãy.


- " Mau một chút , chúng ta đến làm nguôi giận Umma. " Cậu vội vàng nắm tay thằng bé đi lên phòng khách



- " Umma đã....đã về ạ. " Thằng bé rụt cổ giọng nói run rẩy khi nhìn thấy umma mình nhíu chặt mày liễu.


- " Wifey đã về ạ. " Cậu tuy không thấy được cô nhưng cũng nở một nụ cười dễ thương nhất để làm cô nguôi giận.


- " Rosnie tại sao con chơi đồ chơi mà không dọn vào. Chaengie nữa em không nhắc nhở con sao?. " Cô thấy một lớn một nhỏ nắm tay nhau run rẩy cũng nguôi phần nào hạ giọng xuống.


- " Em và con sẽ dọn ngay. " Cậu nói rồi nhanh nhẹn lôi kéo con mình ngồi xuống tay huơ tìm kiếm đồ chơi mà gom vào.



Cô nhìn em như vậy cơn giận cũng đã trôi hết , ngồi xuống cùng em và thằng bé gom vào.


- " Hai người phải gọn gàng một chút có biết không? " Cô nhẹ giọng nói.


- " Dạ " Cả hai cùng đồng thanh.


- " Umma umma , mama có nấu cơm ngon lắm. " Thằng bé dùng bàn tay nhỏ xíu của mình lôi tay cô vào bếp.



- " Chaengie à chị đã bảo bao nhiêu lần rồi nấu ăn rất nguy hiểm em không thể......" Cô chưa kịp nói hết lời cậu đã cắt đứt.


- " Wifey em có sự giúp đỡ của con mà , với cả chị đi làm mệt nhọc em không thể để chị về nhà còn phải vất vả nên thứ gì nằm trong tầm kiểm soát của em em sẽ làm được chị yên tâm. " Cậu nắm lấy tay cô xoa nhẹ lên ban tay cho cô yên tâm hơn.


- " Lại bị bỏng rồi sao? Có đau không?  " Cô thấy vết đỏ trên tay cậu thì nhíu mày hỏi.


- " Umma đừng lo con đã sức thuốc cho mama rồi đó. " Thằng bé nở nụ cười y hệt cậu nói với cô.



- " Con trai ngoan lắm , chúng ta ăn cơm nào. " Cô hun nhẹ lên má con trai mình rồi nắm tay cậu và con trai đi vào bàn cơm.


Cả một bữa cơm rơm rã diễn ra. Chỉ là một hạnh phúc đơn thuần. Ấy vậy mà đã 4 năm. Rosnie tuy còn nhỏ nhưng thằng bé rất hiểu chuyện. Lúc nào cũng ở nhà giúp cậu , cô ban đầu nghe cậu đề nghị rằng mình nên đi làm cũng có hơi không đồng ý sợ rằng cậu ở nhà sẽ không ổn nhưng thằng bé đã ôm lấy cô và cậu mà nói : " Umma cứ đi làm con ở nhà nhất định sẽ trông chừng Mama. " Cô và cậu khi nghe xong cũng đã bật cười.



Đôi khi không cần quá ồn ào , náo nhiệt , chỉ cần cứ bình yên như vậy là cũng đủ hạnh phúc cho một con người.


Tối đến , khi cô tắm ra thì ghé qua phòng con trai mình. Vì tối nào cậu cũng sẽ sang kể chuyện cho thằng bé nghe.  Vừa mở cửa bước vào đã thấy phòng chỉ còn ánh đèn ngủ và tiếng thở đều. Hôm nay cậu chắc lại ngủ quên bên phòng thằng bé. Đi đến cạnh giường cô khẽ cười khi thấy một lớn , một nhỏ tướng nằm sấp y chang nhau. Cô nhẹ nhàng kéo chiếc mền lên đắp cho hai người , rồi nhẹ cuối xuống hôn má cậu và Rosnie.


Quay trở về với căn phòng của mình cô lại đi thẳng đến bàn làm việc mở chiếc đèn bàn lên lấy laptop và tài liệu ra làm nốt những công việc còn sót. Chỉ không lâu lại nghe dưới bếp có tiếng đỗ vỡ , cô liền gác công việc lại chạy nhanh xuống bếp.



- " Chaengie , em làm gì ở đây vậy? " Cô thấy cậu đang cặm cụi cuối xuống gom mảnh vỡ thì có hơi lớn tiếng.



- " À à em biết chị đang bận việc nên muốn pha cho chị một cốc sữa. " Cậu có hơi giật mình khi nghe chị lớn tiếng.



- " Để chị. " Cô nghe cậu nói xong thì mỉm cười nhẹ đi đến bên cậu đỡ cậu đứng dậy sau đó lấy chổi quét mảnh vỡ.


- " Xong rồi , chúng ta lên ngủ nhé em. " Cô sau khi quét xong nắm lấy tay cậu cùng cậu đi lên phòng.


- " Vâng. " Cậu nhẹ đáp rồi cũng đi theo cô.



- " Năm đó vì sao em vẫn còn sống vậy? " Khi cả hai nằm trên giường cô mới nhớ ra gì đó rồi quay sang hỏi cậu.


- " Năm đó lúc té xuống vực em đã va chạm khá nặng về đầu. Lúc cảm thấy xe không còn chuyển động em đã mở cửa đi ra ngoài. Do đường đi tối lại còn mưa đi chỉ một đoạn mắt liền không thể thấy gì nữa mà thả mình rơi xuống sâu thêm. Lúc đó em cứ nghĩ cuộc sống mình cứ vậy mà chấm hết , nhưng đến một tuần sau khi tỉnh dậy thì cả người dường như một chút sức lực cũng không có. Ánh sáng cũng không thể thấy mọi thứ tối mịt chỉ nghe được giọng nói bên cạnh. Hỏi ra mới biết mắt em không thể thấy nữa. Người cứu em và mang em vào trạm xá là chị Irene. Chị ấy là nhà nghiên cứu thực vật thường thì chị ấy sẽ đi kiếm các loại thực vật ở quanh đấy...." Cậu kể đến đây thì cảm giác một bên vai áo thấm ướt nên dừng lại nhìn cô.


- " Hức....hức...năm đó....chị rất sợ....sợ mất em mãi mãi....hức...." Cô vừa nức nở trong lòng cậu vừa nói.


- " Nini ngoan , đừng khóc bây giờ chẳng phải em ở đây rồi sao. " Cậu vuốt nhẹ tấm lưng cô an ủi.


- " Hứa với chị , dù có chuyện gì cũng không được bỏ chị và Rosnie. " Cô nhỏ giọng nói với cậu.


- " Em đã để chị chờ 8 năm , đó là một thiệt thòi lớn cho chị và một sai lầm lớn của em. Em sẽ lấy cả đời này bù đắp cho chị. Nini đời này kiếp này em nguyện yêu chị , chị là người con gái đầu tiên cũng là người phụ nữ cuối cùng của cuộc đời em. " Cậu nắm chặt tay cô bày tỏ lòng mình.



- " Hức....hức...chị yêu em. Chaengie chị yêu em. Hubby chị yêu em. " Cô ôm chặt lấy cậu nghẹn ngào nức nở.



- " Em yêu chị , bà xã. " Cậu hôn nhẹ lên môi cô.

× Happy Ending ×


Cả đời chẳng mong tìm được một người nói yêu mình. Chỉ mong tìm được người dù có bão giông lớn cỡ nào cũng vẫn ở lại bên cạnh mình.  3 năm hay 5 năm sẽ không lâu nếu như chúng ta không bỏ cuộc.

Các người có mãn nguyện chưa a~


Đọc vui vẻ nhé ❤️. Tôi biết truyện của mình tua khá là nhiều nhưng mà lần đầu viết truyện nên không biết với cả thời gian rảnh cũng không có nhiều chỉ muốn ra truyện sớm một chút cho mọi người có thể đọc cũng rất cảm ơn tất cả mọi người đã chờ đợi và theo dõi suốt thời gian qua❤️. Nếu có sai sót xin mọi người bỏ qua cho. Hẹn năm sau chúng ta tái ngộ. Mọi người ngủ ngon ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro