1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chaeyoung, dạo này có chuyện gì xảy ra với cô vậy. Trong tháng này không có một cuốn sách nào của cô là bán được cả. Những cuốn sách cô viết, coi chúng là những đứa con tinh thần của mình đang ế tràn lan ở các gian hàng cửa hàng kia kìa". Nhà xuất bản sách ôm đầu thất vọng, tuôn một tràng vào mặt Chaeyoung, em chỉ gượng cười đầy bất lực. Thấy vẻ mặt em tỉnh bơ, người đàn ông khoác trên mình bộ vest nâu sang trọng cục cằn nói tiếp:

- "Cái gì, cô còn cười được à?".

Cười ư? Từ bao giờ nụ cười lại trở thành thước đo để đánh giá một con người là đang vui. Trong tình huống này chỉ có thể nở một nụ cười tự tin mà thôi, có lẽ để che dấu đi sự tuyệt vọng trong em ngay lúc này. Em vốn là một nhà văn có tài, ngồi dưới cơn mưa, ngắm mưa rơi rả rích em cũng có thể xuất một bài văn sâu sắc. Tâm hồn người nghệ sĩ nhạy bén, dễ đa sầu đa cảm, luyến tiếc cho phận chiếc lá lìa cành, con phố vắng người qua, tiếng ve kêu sầu thảm trên những tán cây mùa hạ sang. Nhưng rồi người tài lại chẳng thể có đất dụng võ, cuộc sống xô bồ khiến cho người nghệ sĩ trong khoảng thời gian ngắn đã phải ra hàng loạt những tác phẩm chỉ để kiếm tiền duy trì sự sống. Mà giới trẻ hiện nay lại ưa chuộng những cuốn sách ngôn tình, những thứ đầy cao xa, thơ mộng, vô tình đánh rơi sự chú tâm của mình mà chẳng màng tới cuộc sống đời thực, những thứ nhỏ bé, giản đơn nhất xung quanh mình. Một nhà văn nghèo, Chaeyoung đang trật vật kiếm sống trong thủ đô phồn thịnh, nhộn nhịp và đó là Seoul.

- "Ê, Lalisa, gặp nhau đi, hôm nay tôi buồn quá".

- "Cứ lúc buồn thì cậu mới tìm đến tôi nhỉ. Thôi không chấp cậu nữa, hôm nay đi bar với tôi đi". Lisa càu nhàu cô bạn thân qua điện thoại.

- "Được, hôm nay cậu dẫn tôi đi đâu cũng được miễn là vui". Chaeyoung giọng nhàn nhạt, em là nhà văn chân chính mà, thích sự yên lặng chẳng bao giờ đi đến những nơi ồn ào như bar bao giờ cả, nhưng hôm nay là đặc biệt, hôm nay Chaeyoung buồn.

Tiếng nhạc xập xình trong bar khiến Chaeyoung nhíu mày ngay khi vừa mới bước chân vào. Ở trên khán đài cao cao kia, những vũ công đang nhún nhảy điên cuồng theo giai điệu nhạc sôi động. Ở dưới không phân biệt nam nữ mà ôm ấp nhau, thể hiện những cử chỉ thân mật với người lạ, cuồng nhiệt, cháy hết mình với những bản remix bập bùng. Chaeyoung ngay sau khi tìm được chiếc bàn ưng ý đã ngồi xuống, gọi một chai rượu tương đối mạnh, chẳng đợi Lisa cạn ly đã vội uống hết sạch ly. Là người không thường xuyên uống rượu, hơi men rượu đã nhanh chóng xâm chiếm não bộ của Chaeyoung, đầu óc em quay cuồng, nhìn một bóng dáng khiêu gợi đang tiến về phía mình, lả lướt đến động tình. Một cô gái sexy, hẳn là một cô gái đẹp, cô ta bước về phía em, trẫm trệ ngồi lên đùi em một cách đầy tùy tiện, cười một cách đầy nham hiểm. Em ngà ngà say, trong ánh mắt chỉ còn đọng lại hình bóng của cô gái trước mặt, còn cô bạn Lalisa của em đã rời chỗ ngồi mà cuốn theo làn người đang nhun nhảy ngoài kia, cậu ta lại tranh thủ cưa cẩm vài cô em xinh đẹp. Lại đưa ánh mắt dò xét người trước mặt, cô ta nâng ly rượu đo đỏ trên tay khẽ lắc qua lắc lại, ánh mắt đưa đẩy nhìn Chaeyoung, cô ta nhấp môi, một chút rượu còn đọng lại trên môi thật là nóng bỏng. Nhướng ánh mắt nhìn cô ta, Chaeyoung đắm đuối đến không thể rời mắt, em thầm đánh giá người trước mặt quả thật rất rất đẹp, đẹp đến siêu thực, trên đời này lại còn có người đẹp đến vậy sao. Mải chìm đắm trong nhu tình, em chợt bất ngờ bởi hành động của cô , cô ta vươn tay nâng nhẹ cằm em lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của em. Hai đôi môi cuồng si, cuốn vào một nụ hôn sâu đến mức chẳng muốn tách rời. Nụ hôn ngọt ngào xen lẫn với vị đắng của men rượu, một làn rượu ấm nóng từ khuôn miệng xinh đẹp của cô chàn vào miệng em, những tiếng nuốt thật khe khẽ là em đang cảm nhận vị ngọt của tình yêu chứ không phải vị đắng của rượu, em muốn thả mình, chìm đắm mãi trong cảm xúc tuyệt vời này. Chưa phê được bao lâu, giọng nói ngọt ngào cất lên đều đều:

- "Cưng có muốn 419 với chị không".

Giọng nói cũng đẹp như người vậy em ngây ngất mà chẳng đọng lại được lời nói của cô ta. Chẳng mấy chốc em đã bất tỉnh nhân sự. Cô ta nhìn Chaeyoung mà môi khẽ nhếch lên một nụ cười ma mị. Cô ta dìu em vào bên trong nhà nghỉ của bar. Cô ta cũng chẳng thèm làm gì em cả, mục đích chính của cô ta là thả thuốc ngủ vào rượu, chuốc cho em ngủ say bí tỉ và... cô ta sẽ moi hết tiền trong ví của em. Có lẽ cô ta đã rơi vào hoàn cảnh "kẻ cắp cặp bà già", con mồi của cô hôm nay lại là một tên nhà văn nghèo kiết xác, cô cười rồi vứt tấm danh thiếp của Chaeyoung xuống đất, trong ví còn xót vài đồng tiền lẻ, thẻ ngân hàng chắc cũng âm tiền luôn rồi. Cô ta thở dài lấy bao thuốc lá trong áo Chaeyoung, châm lửa rít một hơi thật sâu cho đỡ tức. Cô bỏ đi ngay sau đó, trong phòng giờ chỉ còn Chaeyoung vẫn đang mơ màng trong hơi rượu.

Lisa sau một hồi nhảy cực sung với mấy em gái trẻ đẹp lại nhớ ra bỏ quên cô bạn tâm trạng đang buồn của mình liền quay lại bàn rượu.

- "What? Chaeyoung đâu rồi?"

Phục vụ thấy Lisa hốt hoảng cũng vội thông báo cho Lisa rằng có thấy Chaeyoung vào phòng nghỉ của bar cùng một cô gái xinh đẹp. Lisa nghe xong không tin vào tai mình, Chaeyoung vốn khờ khảo, nhát gái lại đi quyến rũ được gái xinh cơ à. Nghĩ là không nên phá hoại cuộc hoan hỉ của cô bạn thân Lisa đã ra về trước, miệng nở một ý cười ma mãnh.

*Cốc cốc*
*Cốc cốc*

- "Đến giờ trả lại phòng rồi thưa quý khách".

*Cốc cốc*
Cô phục vụ thật mất kiên nhẫn đành mạo phạm mở cửa, thật may cửa phòng không khóa.
Nghe thấy tiếng động Chaeyoung nheo mắt lười biếng ngồi dậy. Một ý nghĩ lóe lên, tôi là ai tôi đang ở đâu. Cô lục lại trí nhớ, cô gái xinh đẹp, hôn, 149, gục, trời ơi. Chaeyoung ngồi ôm đầu, kiểm tra ví, quả không sai ví tiền đã hết, em là đã bị cô ta lừa, giờ còn không có tiền trả tiền phòng, em đành gọi cho Lisa đến đón mình.

Đầu vẫn đau nhức sau trận say ngày hôm qua. Vẫn chưa hết cú sốc này lại đến cú sốc khác, về đến nhà trọ, vali quần áo, đồ dùng có nhân của em đã bị quăng hết ra khỏi nhà trọ. Thì ra em nợ tiền thuê nhà trọ đã quá tháng quy định, lại thêm việc hôm qua say rượu mà bỏ lỡ hàng chục cuộc gọi của chủ nhà trọ và giờ em không còn chỗ nào để ở.

Lết thân xác mệt mỏi đi khắp nơi tìm nhà trọ. Nhà trọ cũ của em thuộc loại tầm trung, giờ có lẽ chỉ đủ tiền thuê những căn nhà trọ siêu nhỏ thôi.

- "Xin lỗi cháu nhưng nhà trọ của chúng tôi hết chỗ rồi, có hay không chấp nhận thì cháu có thể ở ghép cùng một cô gái, ở đây đất chật người đông vậy nên toàn là ở ghép cả".

Chaeyoung đã kéo vali đi tìm nhà trọ cả ngày rồi, hết cách em đành phải chọn biện pháp ở ghép này thôi. Tạm bợ đợi thêm tiền sẽ tìm nơi khác yên tĩnh hơn mà ở, lúc đó mới thật sự chuyên tâm vào viết văn.

*Cốc cốc*
Em kéo vali vào trong nhà trọ mới, vừa bước chân vào nhà, đập vào mắt em là gương mặt xinh đẹp, không phải là bộ mặt cáo già mới đúng, chính là cô gái lừa đảo em trong quán bar. Em hừ nhẹ, cô chạy đâu cho thoát khỏi tôi. Cô ta thấy em cũng giật mình, nhột đến tim nhảy ra khỏi lồng ngực.

- "Hơ hơ chị gái xinh đẹp, thật có duyên, chị có biết chị nợ tôi gì không nhỉ".

Em tiến gần về phía cô, ghé sát vào mặt người đối diện đang căng thẳng mà thốt lên lời đe dọa.

- "Một nhà văn nghèo mà cũng vào bar à, bày đặt đội lốt tiểu thư nhà giàu làm phí thời gian của tôi đây, tôi còn chưa tính thiệt hại với em đấy".

Cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói với em. Cả hai nhìn nhau như té ra lửa điện. Một nhà văn từ chân chính trở nên ngang tàng, một cô gái chuyên vào quán bar quẩy, tưởng chừng là trái ngược mà giờ bọn họ lại chung sống với nhau, nhìn như một đôi "tình nhân" đang yêu nhau và trốn gia đình sống thử.

Cuộc sống bọn họ cứ diễn ra như được lập trình sẵn. Chaeyoung thì sẽ dành hầu hết thời gian cho việc viết văn, còn chị - Kim Jennie lại đi sớm về muộn, cũng không thể biết được hành tung của chị ta. Và chắc chắn rằng chẳng hôm nào căn nhà được yên tĩnh, bảo không xâm phạm đến công việc đời tư của nhau nhưng lại không thể không màng tới. Căn nhà trọ nhỏ chỉ đủ để một chiếc tủ chung, hai giường đơn, chỗ nhỏ xíu để nấu ăn, nhà tắm và vệ sinh thì cũng là hạng siêu nhỏ, còn đúng khoảng không nhỏ bé cả hai tranh nhau sử dụng, em thì ngồi viết văn, chị thì ngồi trang điểm. Chị lúc nào cũng làm bừa bộn mọi thứ thì Chaeyoung em lại là người dọn dẹp, trong khi chị lười biếng úp mì tôm ăn qua bữa thì em lại càu nhàu rồi đi nấu cơm cho cả hai, chị là người não cá vàng thì em lại có trí nhớ tốt và luôn cẩn thận chu đáo. Cứ thế hai con người đối lập ở chung lại âm thầm bù trừ cho nhau, cứ thế mà sống chung từ ngày này qua ngày khác. Cả hai đều không còn gia đình, trật vật sống trong lòng thành phố Seoul nhộn nhịp, khắc nghiệt, từ không ưa nhưng có lẽ nảy sinh trong mỗi người sẽ có một chút gì đó gọi là "tình thân".

- "Này, chị lại uống say, tôi đã nói bao lần rồi là tôi không thích mùi rượu".

Em nặng nhọc dìu chị vào trong nhà, chị mệt mỏi nằm vật vã trên giường. Em lắc đầu nhưng đã quá quen thuộc với hình ảnh này nên đành cặm cụi pha chút trà giải rượu. Tửu lượng của Jennie cũng khá tốt, một lúc lâu sau đã tỉnh kha khá, bụng chị réo lên không ngừng, lại biểu tình mạnh mẽ hơn khi hít thấy mùi thức ăn lan tỏa trong nhà.

- "Chị tửu lượng tốt nhưng không ăn gì mà uống thì sẽ rất hại dạ dày đó"

Em bưng đĩa thức ăn nóng hổi đến trước mặt chị, nhìn chị ý chỉ chị ăn đi cho nóng. Chị cũng đã quen với sự chăm sóc từ em, khẽ cười rồi cầm lấy ăn một cách ngon lành, em thật sự nấu rất ngon chẳng bù chút nào cho chị.

- "Chaeyoung này, sau này ai yêu được em là có phúc đấy".

- "Tất nhiên rồi, chị có thấy ai tốt như tôi không".

Chaeyoung đắc ý hơi nâng mặt. Nói thế chứ em lại cảm thấy buồn, người lại đâu có nhận ra tình cảm của em, ngay trước mặt nhưng lại ngỡ là xa đến vạn dặm. Ừ thì em ghét chị đấy, ngay từ lúc em phát hiện mình bị lừa cái đêm định mệnh ấy nhưng rồi ai bảo thứ yêu nghiệt nhà chị, cái sự xinh đẹp, cái khí chất bức người khiến em không thể ngừng thích chị, à không chắc là yêu mất rồi. Vừa yêu vừa ghét nó là cái cảm giác gì?

Hôm nay vẫn như mọi hôm, chị lại về nhà thật muộn. Chaeyoung ngồi bên một góc bàn nhỏ, lấp ló ánh đèn bàn mờ ảo màu vàng nhạt. Em cứ đặt bút viết rồi lại gạch lại xóa, hết tờ giấy nọ đến tờ giấy kia oan ức bị em vo tròn thẳng tay vứt xuống sàn nhà lạnh buốt. Vì những suy nghĩ bên trong đầu em toàn là chị, em luôn đặt ra những câu hỏi rằng giờ này chị đang làm gì, có đang đi cùng ai, có cùng với ai làm những chuyện quá giới hạn không, hay có chăng là đang ân ái với ai trên chiếc giường ấm áp, nhiệt huyết mà trần trụi cuốn lấy nhau trong khoái lạc. A nghĩ đến đây thôi Chaeyoung không tài nào còn có thể viết văn được nữa. Em là đang ghen à, nực cười em là có quyền gì, trong mắt chị thì em cũng chỉ là một kẻ lạ ở chung nhà, cả hai cũng đã ngầm tôn trọng sự riêng tư của nhau. Nhưng vì em yêu chị nên em ghen, tình yêu thật có lỗi đến vậy sao, yêu chị, một người con gái lẳng lơ, ve vãn lũ đàn ông giàu có để kiếm tiền, biết vậy mà vẫn say đắm chị đến khờ dại.
*Cộp cộp*
Là tiếng giày cao gót của chị, chị về rồi và lại trong tình trạng say sỉn. Em chạy đến choàng tay chị qua cổ mình để chị dựa vào mình làm điểm tựa. Em trách chị sao lại uống say đến vậy, lũ đàn ông kia không thỏa mãn được chị, làm chị buồn uống say đến vậy sao. Chaeyoung ngắm nhìn gương mặt chị, gương mặt thật sự vô cùng xinh đẹp nhưng sao lại có những giọt nước mắt lăn trên má vậy. Em đưa tay dịu dàng lau hết thay những giọt nước mắt của chỉ, nhìn chỉ khóc trái tim em lại khẽ thắt lại. Chị nhìn em qua đôi mắt đã mờ đục, cuồng nhiệt kéo đầu em, ghé sát, dán môi mình vào môi em, hơi thở nồng nhiệt ấm nỏng phả vào da mặt em. Em giật mình đứng đờ người nhưng cũng nhanh chóng thích ứng mà hôn đáp lại chị. Cả hai hôn nhau mãi không dứt, như thể muốn hòa làm một với đối phương. Trong cơn mụ mị mê đắm của nụ hôn nồng cháy, chị bất ngờ rời khỏi nụ hôn, đẩy em ra xa. Chị không ngừng nói xin lỗi, nước mắt lại dàn dụa ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm ấy. Đã có chuyện gì xảy ra với chị, chị cư xử khác quá.

- "Chị thật sự không xứng với nụ hôn này, thực xin lỗi em".

Chị như đã tỉnh táo hơn, thoát khỏi sự kiểm soát của men rượu.

- "Em không hề bài xích chuyện này".

- "Em hiểu con người chị bao nhiêu hả Chaeyoung, em là đang tin tưởng chị không phải là kẻ xấu?".

Chị hỏi em hiểu về chị bao nhiêu ư? Em biết về quá khứ của chị qua lời kể của người yêu cũ chị - Kim Jisoo. Kim Jennie sinh ra đã không có bố, mẹ chị là người chửa hoang, bà Kim là gái phục vụ quán bar, không may một lần bị khách cưỡng hiếp rồi bỏ chạy để lại bà Kim bụng mang dạ chửa sinh ra Jennie. Bà Kim một mình nuôi con trong sự dè bỉu, những ánh mắt khinh thường của người đời. Bà Kim không lâu sau mắc bệnh hiểm nghèo liền qua đời mà bỏ lại Jennie ngây thơ, xinh đẹp ở tuổi 18. Tuy nghèo nhưng một mực Jennie cũng không muốn đi theo vết xe đổ của mẹ, làm công việc mua vui cho người khác. Nhưng số phận con người chớ chêu là thế, chị ngay ở độ tuổi nhan sắc thăng hoa nhất, bông hồng tuổi 18 lỡ đem lòng yêu tiểu thư nhà họ Kim, đó là Kim Jisoo. Hai người họ yêu nhau mãnh liệt, cuồng nhiệt, rồi đến khi bị phát hiện, gia đình Kim gia chia cắt hai người họ, chị đấu tranh quyết liệt cho tình yêu của mình. Nhưng như trứng chọi đá vậy, ngày chị bị Kim gia bắt cóc bán cho một chủ quán bar, ngày hôm ấy cũng là ngày Jisoo kết hôn. Chỉ trong một ngày, chị vừa mất đi người mình yêu, vừa mất đi sự tự do của chính mình. Từ đó, hàng ngày chị phải bưng rượu tiếp khách ở quán bar để trả nợ chuộc thân, không phải loại nhân viên phục vụ nhu cầu giường chiếu cho khách nhưng cũng bị bọn đàn ông giàu có coi khinh, gây khó dễ đủ đường. Chị vẫn thường dùng khuôn mặt xinh đẹp, body chữ S cuốn hút trong những chiếc váy ôm sát người, chị đi lừa lũ đàn ông ngu dốt vì dục vọng mà rơi vào lưới tình của chị. Chị thả thuốc ngủ, lũ đó cũng chẳng làm gì được chị, chị lại giống như làm với em hôm định mệnh ấy, chị rút lấy hết tiền, thẻ tín dụng trong ví những ket đàn ông kia. Chị muốn sống bình yên như những người bình thường, không muốn sống cuộc đời như người mẹ quá cố bị xã hội coi thường, nhưng cuộc sống xô đẩy, chị phải làm như vậy để kiếm sống, để tự chuộc thân mình, cũng là để trả thù những kẻ đàn ông giàu có mà dâm dục, cắm sừng vợ. Chị chưa từng quan hệ tình dục với ai, nhưng, ngày hôm nay, hôm nay...

Nhưng Chaeyoung của chị, chị biết làm sao đây, bao năm giữ gìn trong trắng, hạnh phúc đến ngay trước mắt là em nhưng chị lại vô tình đánh mất, chị đã bị vấy bẩn chẳng còn xứng đáng với em nữa rồi. Chị khóc đến muốn gục xuống mà ngất đi. Khi con tim chị sau rất lâu rồi kể từ khi yêu Jisoo mới đập nhộn nhịp đến vậy, như được sống lại một lần nữa, chị biết đó là vì em - Chaeyoung, trái tim chị rung động, mở lòng lại chấp nhận tình yêu, nhưng chị lại mất đi cái trong trắng nhất của một người con gái, chị bị một người đàn ông sàm sỡ, chị không còn xứng đáng với em.

Em nắm lấy hai tay chị, kéo chị lại gần hơn với mình, mặt đối mặt, ánh mắt nhìn tay tựa hồ đều chán trường mệt mỏi.

- "Em là nhà văn, của nghệ thuật, ngay từ đầu đã như một lãng tử bước vào đời chị. Em như là phần chính nghĩa cứu rỗi lấy cuộc đời chị. Nhưng em đâu biết cuộc đời không cho chị được hạnh phúc".

Chị vừa nói vừa lắc đầu, nước mắt vẫn chẳng thể ngừng rơi. Vùng vẫy khỏi vòng tay em, chỉ lại vơ lấy chai rượu trên bàn mà uống đến điên dại. Chị đập trai rượu xuống cạnh bàn, từng mảnh thủy tinh rơi loảng choảng khắp nền nhà, đưa phần cổ trai sắc nhọn nhất về phía cổ họng mình, chị đang định tự tử, chị bị điên rồi.

Em phản ứng thật nhanh trước hành động của chị, thoắt cái đã khống chế được cánh tay chị, vứt ngay vật thể sắc nhọn kia đi, ôm chầm lấy chị như thể buông ra chị sẽ vụt biến mất.

- "Trong tình yêu không có khái niệm xứng với không xứng. Quá khứ hay hiện tại của chị em mặc kệ, cái trong trắng của con gái quan trọng nhưng cũng không bằng một mạng người, hà cớ gì chị lại dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình như vậy. Em nghèo nhưng nếu chị không chê thì hay dừng công việc của chị lại đi, em sẽ nuôi chị. Nếu người ta ăn thịt, trứng, chúng ta sẽ cầm hơi bằng bánh mì, người ta ăn sơn hào hải vị trong tòa dinh thự thì chúng ta sẽ ăn mì tôm bên trong căn nhà nhỏ xinh này. Em không hứa cho chị sự giàu sang nhưng em hứa sẽ cho chị một tình yêu chân thành, yên bình nhất".

- "...".

Jennie không thể nói thêm điều gì nữa, em là vẫn chấp nhận cô, dù cô có là gì đi chăng nữa, cô vẫn ngây ngốc mà hỏi em:

- "Em thật sự bỏ qua quá khứ của chị sao. Ngốc, chị không xứng đáng với em đâu".

- "Jennie này, chị đừng nghĩ quá nhiều, chị chỉ cần biết em yêu chị rất nhiều là được".

Jennie cười híp mắt, chị mệt mỏi ngục trên vai em. Hôm nay chị đã khóc quá nhiều rồi như thể khóc cạn cả nước mắt. Em ngồi yên vậy cho chị tựa vào, lặng cảm nhận từng hơi thở êm dịu, yên bình của chị phả vào hõm cổ. Đêm dài trôi qua có một trái tim đập liên hồi vì thổn thức, một trái tim đập yên bình đến lạ thường.

Cứ thế hai người yêu nhau ngày một thắm thiết, từ ngày này qua ngày khác. Em thì luôn cố gắng khơi nguồn cảm hứng hay ho từ câu chuyện tình yêu của mình vào những tác phẩm văn của mình. Còn chị thì làm phục vụ ở một tiệm cafe ven đường. Chị vẫn vậy, không nấu nổi một bữa ăn tử tế, chị vẫn luôn quanh quẩn, cuốn lấy em khi em đang nấu ăn, trong mắt chị khoảnh khắc em nấu ăn và sáng tác văn là đẹp nhất. Chị vòng tay ôm lấy eo nhỏ xinh, cơ bụng rắn chắc của em, cằm tựa lên vai em mà khẽ nũng nịu, phả hơi nóng vào vành tai em khiến em hơi rùng mình, chỉ được cái quyến rũ người khác là giỏi thôi. Họ cứ cuốn quýt với nhau trong bếp đến bàn ăn, tươi cười nói chuyện như thể hai vợ chồng vậy.

Có một tật xấu mà chị vẫn chẳng thể bỏ được đó là hút thuốc lá và em thì lại cực kì ghét mùi này.

- "Jennie, em đã nói chị bao lần rồi, hút thuốc không hề tốt cho sức khỏe, chị mà không bỏ thuốc là em bỏ chị đấy".

- "Đừng mà Chaeyoung, chị nghiện em đến không có thuốc cai, em mà bỏ chị là chị sẽ chết mất".

Em tiến gần đến chị, rút điếu thuốc trên môi chị di xuống khay đựng gạt tàn. Hai tay áp sát lên hai má bánh bao ửng hồng của chị, em hôn nhẹ lên môi chị, từ từ mà tiến sâu vào trong, cuốn lấy lưỡi chị đầy ấm áp, khiêu gợi. Cả hai cứ đắm chìm trong nụ hôn dài đầy ướt át. Em chủ động rời nụ hôn cảnh cáo yêu chị:

- "Sau này mỗi lần chị hút thuốc là em sẽ phạt hôn chị đó".

- "Yêu nghiệt nhà em, thế thì chị lúc nào cũng muốn hút thuốc để được em hôn".

Em nghe vậy tức giận mà đè chị ra hôn tiếp, rút hết không khí nơi chị, cả hai thân thể cuốn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ xinh, một trận ân ái diễn ra, một không khí tràn đầy ái muội.

_________________________________________

Mưa ào ào, từng giọt rơi nặng trịch như chút sau bao ngày tháng hanh khô. Chaeyoung rời khỏi những trang văn, đứng ở trước hiên nhà, em chợt nhớ ra chị người yêu bé nhỏ của mình lại não có vàng mà đi làm quên không mang theo ô rồi, em đã xem dự báo thời tiết, ân cần nhắc nhở chị như một đứa trẻ. Em lắc đầu nhưng vì lo cho chị mà mặc trời mưa to sấm chớp vẫn tay cầm ô mà vội chạy đến nơi làm việc của chị. Tiệm cafe giờ này đã đóng cửa, chị đứng nép mình bên mái che nhỏ hẹp của quán, chờ đợi ngớt mưa mà về. Từng vệt chớp lẫn sét lóe sáng trên bầu trời, như xé tan bầu trời làm hai mạnh. Jennie rất sợ hai tự ôm chặt lấy bản thân mình. Chaeyoung cũng biết chị sợ sấm mà nên mỗi bước chân lại trở nên gấp gáp và nhanh chóng hơn. Ngay lúc sau em đã đến đón chị. Chị như con mèo nhỏ vậy, co rúm người ngồi thu lu một góc tường, em đưa ô hướng về phía chị, chị nhìn lên ngắm nhìn khuôn mặt em, chị biết mà người quan tâm đến chị luôn luôn là em, em sẽ chạy đến bên chị lúc chị cần nhất, Chaeyoung của chị. Cả hai cứ thế ôm sát nhau, thủ mình lại trong chiếc ô be bé, em chủ động đưa ô sang bên chị nhiều hơn, dù một bên vai áo có thấm nước mưa chăng nữa cũng đành lòng hơn với việc làm chị bị dính nước mưa, chị người yêu nhỏ bé của em sẽ ốm mất. Chị đi bên em, quên đi mưa to, mặc kệ gió lớn, yên bình nép vào lòng em, nơi ấm áp cuộn với mùi hương cuốn quýt bên người em tỏa ra, chị hít hà mà chìm đắm trong sự quyến rũ đó. Cả hai nhanh chóng ngồi lên chiếc xe buýt, giờ này xe buýt thật vắng khách, cả hai cũng thưởng thức sự bình lặng này, chị ngả đầu tựa vào vai em, tay mân mê, vuốt ve bàn tay thon dài của em, em thì ngồi yên như vậy cho chị tựa, chỉ khẽ mỉm cười nhìn chị.

- "À quên không nói với chị, tác phẩm mới của em đã được xuất bản và được độc giả đón nhận rất tích cực".

- "Người yêu của chị giỏi quá, thưởng cho em này".

Chị nhìn em rồi đặt lên má em một nụ hôn.

- "Lần này em viết về chủ đề gì".

- "Về một cô gái, đó như là một lời tâm sự của cô gái về cuộc đời bi thương của mình và em đã lấy chúng ta làm cảm hứng cho cuộc tình thơ mộng của cô gái nữ chính".

Chị nhìn em cảm động không nói nên lời, cuộc đời bi thương của chị lại được em tô điểm đẹp đẽ đến vậy sao, chị là hình mẫu nàng thơ trong tác phẩm của em.

- "Tình yêu của em, cảm hứng bất tận của em, em yêu chị".

Em nâng cằm chị lên, đặt nụ hôn của mình lên đôi môi chị. Mặc kệ những ánh mắt của những người trên xe, mặc kệ bác tài xế, mặc kệ xã hội vẫn còn kì thị tình yêu đồng giới, em muốn cho cả thế giới này biết em yêu chị đến nhường nào.

"Mình kết hôn em nhé"
"Em cũng muốn vậy, tổ chức một lễ cưới nho nhỏ, nhưng xã hội..."
"Mặc kệ họ, chỉ cần hướng về phía có chị là đủ"
"Xin lỗi chị vì em chẳng phải là một người con trai để bảo vệ cho chị tốt hơn"
"Cần gì đàn ông, chị đây không cần, chị có em người yêu sẽ quan tâm chị lúc chị đến tháng, ân cần chườm nước ấm, chuẩn bị bvs cho chị, sẽ thấu hiểu những thứ chị cần, cảm giác của chị. Tuy tay em không to như những người con trai khác nhưng cũng đủ nắm tay chị, sưởi ấm tay chị đến trọn đời. Mình cứ sống như vậy đi, yêu trong yên bình như vậy thôi, được không em"
"Em yêu chị Kim Jennie"

Hai người ôm lấy nhau cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, nơi căn nhà nhỏ hẹp nhưng lại tràn đầy hơi ấm tiếng cười. Em sẽ luôn là người thức dạy trước, đặt lên trán chị một nụ hôn, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, chị sẽ lười biếng rời giường sau, cả hai sẽ hôn tạm biệt nhau, em sẽ dành thời gian sáng tác văn, chị thì đi làm thêm ở quán cafe.


Yêu chị
Yêu chị đậm sâu đến muôn đời
Nguyện kiếp sau là nam nhân mà đường đường chính chính nắm tay chị đi vào lễ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro