Oneshot: The way I still love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tĩnh mịch giữa cái lạnh của 12 giờ đêm nhá nhem chuẩn bị bước sang một ngày mới, Phác Thái Anh trong trạng thái không được tỉnh táo với những ly cocktail nằm rải rác trên bàn. Nàng cầm lên, nhìn chằm chằm rồi lại đặt xuống, đôi lúc còn nở một nụ cười buồn kèm theo những cái lắc đầu khó hiểu. Những hành động của nàng cứ thế mà tiếp diễn không hồi kết, bỗng một chốc chuông điện thoại của nàng reo lên. Nàng lờ mờ kiểm tra nhưng không vội bắt máy, chần chừ một lúc lâu, nàng mới chấp nhận cuộc trò chuyện.

"Phác Thái Anh, em đang ở đâu vậy?"

"Em... em có việc nên bận một chút. Khuya rồi, chị mau ngủ. Trời lạnh lắm, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, túi sưởi em có để trong áo khoác của chị, khi nào dùng hết thì nói với em."

"Ừm... chị nhớ rồi."

Bỗng chốc cả hai rơi vào thinh lặng sau câu nói cuối cùng của đầu dây bên kia. Trong lòng Phác Thái Anh hiện giờ là một mớ hỗn độn, sắc mặt không một chút nào khá khẩm hơn. Nàng ngồi đó, một tay giữ điện thoại để nghe máy, tay còn lại gõ nhẹ lên bàn hòng muốn lấy lại được một chút bình tĩnh khi đối diện với sự thật. 

Nàng khẽ gọi tên chị như muốn xóa tan bầu không khí tĩnh lặng giữa cả hai, một phần chắc có lẽ cũng vì nàng cảm thấy không quen thuộc với cảm giác như hiện tại mà trước giờ giữa nàng và chị chưa hề có.

"Trân Ni.."

"Phác Thái Anh à..."

"Vâng, em nghe. Có chuyện gì vậy?"

"Chị có chuyện muốn nói với em... ngày mai em có thể.. đừng đến được không?"

Nàng cười thành tiếng nhưng với một cường điệu chậm rãi, buồn bã. Chắc hẳn nàng rất muốn né tránh chuyện này, mỗi lần đối mặt với Trân Ni, nàng luôn dẫn dắt câu chuyện theo một chiều hướng khác, một chiều hướng tích cực hơn.. Thế mà hôm nay, tại một đêm định mệnh đó, chị lại đề cập đến chuyện này khiến lòng nàng quặn thắt không một câu từ nào có thể diễn tả. Nhưng vì muốn chị yên tâm và hạnh phúc nên đành lòng gác lại những phiền muộn của mình sang một bên mà trấn an chị.

"Sao lại không chứ? Ngày hạnh phúc của người em thương mà, em phải đến chứ..."

"Em.. có chắc là sẽ ổn không?"

"... Cũng phải ổn thôi, chị hạnh phúc là được. Em muốn được ngắm nhìn Trân Ni của em hạnh phúc."

"Chị..."

"À, "từng là của em" thì mới đúng..."

"Phác Thái Anh, chị xin lỗi..."

Thái Anh chết lặng. Từ lúc nàng chấp nhận cuộc gọi của chị, nàng đã phải kiềm lòng mình biết là bao nhiêu để cảm xúc không được thành tiếng nhưng chỉ duy nhất hai từ "xin lỗi" đó của Trân Ni đã khiến lồng ngực của Phác Thái Anh như vỡ tan, tim nàng như có hàng ngàn con dao đâm xuyên thủng đến rỉ máu.. Nàng muốn lắm, nàng muốn buông bỏ tất cả để mặc cho cảm xúc chi phối nhưng với hoàn cảnh hiện tại, nó không cho phép nàng được như thế...

Cũng đã rất lâu rồi kể từ ngày hôm đó, ngày mà thiệp chúc phúc của Trân Ni được gửi đến tay Phác Thái Anh, đó là một ngày tồi tệ của nàng. Và cũng từ ngày hôm đó, nàng cắt đứt mọi liên lạc với Trân Ni, nàng ép bản thân mình không được phép gặp chị cũng không được phép nhấc máy mỗi khi chị gọi đến, càng không được vào danh sách cuộc gọi nhỡ mà gọi đến chị... dù có nhớ đến chừng nào đi chăng nữa. Đây cũng là lần gọi đầu tiên của chị mà nàng nhấc máy kể từ khoảng thời gian dài không liên lạc.

Trân Ni dường như cũng hiểu được những điều nàng nói có ảnh hưởng như thế nào đến em và hiểu cả lý do Phác Thái Anh lặng im sau lời xin lỗi của nàng nên nàng cũng xuôi theo em, thật trầm tĩnh và yên lặng giữ máy chờ em phản hồi. Thời gian thì cứ trôi về gần sáng nhưng cuộc trò chuyện vẫn mãi không thể dứt, nàng chợt cảm thấy bứt rứt và vội lên tiếng.

"Thái Anh..."

"..."

"Hay em đừng đến nhé.. chị xin em..."

"Được rồi, em không đến.."

"Em cũng hãy có hạnh phúc cho mình nhé, hứa với chị... được không em?"

"..."

"Phác Thái Anh..."

"Em sẽ..."

Trân Ni chủ động cúp máy, cuộc trò chuyện kết thúc. Phác Thái Anh giờ đây không khác gì một đứa trẻ, nàng buông lỏng tay để điện thoại rơi tự do xuống sàn, chân tay trở nên mềm nhũn, nàng gục đầu và khóc nức nở. Những cảm xúc bấy lâu nay bị đè nén như một lần được giải thoát tất cả, thời gian qua không liên lạc được với chị, nàng rất nhớ, một nỗi nhớ da diết, không ngày nào nỗi nhớ ấy trong nàng về hình bóng chị được nguôi ngoai. Phác Thái Anh đau lắm, nàng khóc đến khan cổ, những dấu vết về chị hiện hữu khắp mọi nơi không thể nào xóa nhòa. Vết bầm tím nơi lồng ngực nàng như đang lan dần ra và trở nên đen thẫm... đó là những vết thương lòng mà khi Trân Ni rời đi đã để lại cho Phác Thái Anh một mảng trời kí ức, chắc có lẽ nàng không bao giờ quên được.

Sáng hôm sau, Phác Thái Anh với cơ thể vô cùng mệt mỏi đang tờ mờ tỉnh giấc vì những tia nắng đã lên cao kia đang chiếu rọi trực tiếp vào phòng nàng. Nàng khó khăn chuyển mình với tay lấy chiếc điện thoại đang yên vị trên hộc tủ. 

"Chà, cũng đã gần 11 giờ trưa rồi." Nàng thầm nghĩ và tặc lưỡi. Ngồi thẩn thờ trên giường vài phút, nàng chợt nhớ ra điều gì đó và cảm thấy lòng mình quặn lên đau nhói. À đúng rồi, hôm nay là ngày hạnh phúc của Trân Ni cũng là một ngày thiêng liêng và ý nghĩa của đời người con gái. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí của Phác Thái Anh, nàng dự định sẽ đến tham dự ngày lễ của chị, ngắm nhìn chị một lần cuối cùng. Nhưng nàng đã hứa với chị rồi rằng nàng sẽ không đến, nàng cũng không muốn chị khó xử trong ngày lễ quan trọng như thế này.

Riêng về Kim Trân Ni, nàng cũng không khá hơn Phác Thái Anh là bao, quãng thời gian bên em là quãng thời gian mà nàng cảm thấy bản thân được là chính mình nhất, được em yêu và yêu em một cách chân thành và yên bình như nàng đã ước mong. Giờ đây, nàng đã thuộc về người khác nhưng sâu thẳm trong trái tim nàng, Phác Thái Anh vẫn là một cô gái mà nàng đã từng hết lòng yêu thương, vẫn là một người chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong tim nàng... chỉ là tình yêu của nàng dành cho em không thể lớn hơn thêm được nữa nhưng cũng không bao giờ bé lại và mất đi...

Kim Trân Ni hôm nay thật rạng rỡ, một hình ảnh mà Phác Thái Anh ước ao được ngắm nhìn trong chính buổi lễ thành hôn của hai người... nhưng rất tiếc, chuyện tình đẹp đẽ đó phải khép lại thôi và có lẽ sẽ không bao giờ được diễn ra ở ngoài đời thực nữa rồi.

Tan tiệc, người đến dự cũng dần thưa bớt, người ra người vào nói cười vui vẻ. Duy chỉ phía xa xa kia, nơi góc khuất gần những bụi hoa hồng, Trân Ni vô tình nhìn thấy một bóng lưng rất đỗi quen thuộc đang xoay người và bước đi thật nhanh ra về phía cổng. Phải rồi là em, là người con gái đặc biệt ấy, là Phác Thái Anh... không kiềm chế được cảm xúc, nàng buộc để nước mắt cất thành lời ngay lúc này. Nàng toan vội chạy đi và òa lên khóc.

"Em vẫn như thế, vẫn luôn ở phía sau dõi theo và yêu thương tôi. Ngày hôm đó là lần duy nhất em không nghe tôi, em đã đến..."

"Ngày một người trên thế gian này đám cưới, có một người từ chối thức dậy lúc bình minh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro