Chap 4: Tránh né

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nhìn cô, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Thì nói với cha đứa bé, hai đứa tìm cách giải quyết, thưa chuyện với gia đình hai bên. Ngưng học một năm chẳng hạn, haizzzz, trẻ con bây giờ thật là...".

Bà bỏ lững câu nói rồi đi ra ngoài, còn tiện tay đem hộp sữa rỗng bị cô vứt dưới sàn, quăng vào sọt rác, đứa bé đó bao giờ mới chịu lớn vậy?

Cô nghe mẹ nói xong, trong lòng cũng giảm bớt một phần nặng nhọc, cô nằm xuống, lấy cái chăn trùm kín đầu, nhưng làm sao để đối mặt với Kim Jennie? Hai đứa sắp làm ba làm mẹ, aisss..., nghĩ tới thôi mà đã muốn điên cái đầu.

Mẹ cô hiện thời là chủ một cửa hàng thời trang khá lớn, ba là bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện, họ cố gắng làm việc để nuôi cô ăn học, bây giờ lòi ra thêm một đứa nhỏ, chậc, không biết ông bà có chấp nhận không nữa? Cái quan trọng là cô chỉ mới 17, 17 thôi đó, còn chưa qua tuổi vị thành niên, làm "ba" cái gì chứ, nghe thôi đã thấy kì kì.

Cô vẫn chưa chấp nhận được việc mình có con, trời ơi... hai đứa nhập học mới được có mấy tháng, nghĩ sao mà có con vậy?

Park Chaeyoung nằm lăn qua lăn lại tìm cách giải quyết chuyện đứa nhỏ, bỗng dưng, cô nhớ một chuyện quan trọng, cực kì quan trọng. Cô bật dậy, chạy xuống dưới nhà, dắt chiếc xe ra.

Ba cô nhìn theo bóng dáng con gái, cái gì mà hấp tấp vậy, có gì quan trọng lắm sao? Trời nắng chang chang mà nó cũng đi, chắc chắn là việc không đơn giản.

"Đi đâu vậy con?"

"Con đi mua thẻ nạp game, hôm nay giảm 50%...".

"Cô nói xong, nhanh chóng đạp xe đi, lướt như một cơn gió".

"......"

Haizzzz, còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm, bao giờ mới lớn đây hả Park Chaeyoung, cô 17 tuổi, đã có con rồi đó.

***********

Sáng hôm sau là thứ 7, Park Chaeyoung vẫn đến chờ nàng đi học, nhưng chị hai nàng, là chị Jisoo, nói nàng đã đi từ sớm, thế là cô lủi thủi chạy xe tới trường, chắc nàng còn giận.

Cô dự định ra chơi sẽ mua sữa đem xuống hoặc mua thức ăn dưới căn tin cho nàng chứ cô cũng không dám đối mặt với nàng, thật sự cô vẫn không chấp nhận nỗi việc mình có con, làm sao có thể chứ?

Nhưng lại nhớ, nàng chắc là không chịu ăn sáng dưới căn tin đâu, vì hôm trước nàng nghe mùi thức ăn đó đã ói mửa liên tục, thế là cô chạy xe nhanh một chút, đi tới tiệm soup gần đây, mua cho nàng (và con) một hộp soup hải sản.

Giờ ra chơi, cô đứng bên ngoài cửa lớp nàng nhìn vào, cô thấy Kim Jennie đang uể oải nằm ở trên bàn học, nàng mệt mỏi đến vậy sao? Cô buồn hiu nhìn ngắm nàng, chỉ mới hai hôm mà sao cô thấy nàng ốm quá vậy? Cô không dám đi vào, sợ nàng sẽ nổi giận. Nên chỉ có thể đứng tồng ngồng ở cửa sổ dòm vào, trên tay còn cầm hộp soup.

"Ê, sóc chuột, cậu đi đâu đây?"

"Một đứa bạn của nàng phát hiện ra cô, liền đi với vỗ vào vai cô".

Park Chaeyoung giơ ra hộp đồ ăn, nói nhỏ nhỏ.

"Tôi... đem soup xuống cho Jennie, cậu đem vào cho Jennie giùm tôi".

Đứa bạn của nàng thấy hôm nay Park Chaeyoung không vui vẻ như mọi lần, mà Kim Jennie cũng y hệt, nên thôi, không chọc ghẹo cô nữa. Cầm lấy hộp soup, giúp cô đem vào cho Kim Jennie.

Cô nhìn theo, khi thấy người bạn đó đã đưa đồ ăn cho nàng, cô mới an tâm đi lên lớp học, khuôn mặt buồn hiu. Tự trách bản thân sao nhút nhát quá!

Kim Jennie cầm lấy hộp soup, thẳng tay quăng vào thùng rác, sau đó lại nằm ở bàn học, sáng giờ vẫn chưa ăn gì, nhưng khi thấy đồ ăn do cô mua càng bực hơn. Đã không muốn chịu trách nhiệm với đứa con này, thì còn giả vờ quan tâm nàng làm gì? Kim Jennie tuy mạnh mẽ nhưng cũng là con gái mà, vả lại, còn là người mang thai, vô cùng nhạy cảm.

Nàng cảm thấy tủi thân ghê gớm.

Sau tiết học cuối cùng, nàng tranh thủ đi về nhà, không thèm đợi cô, cũng không muốn gặp cô nữa, sau này coi như hai đứa không liên quan gì tới nhau đi, ừhm, vậy cho khỏe.

Kim Jennie ngồi ịch vào bàn ăn ở nhà, bắt đầu ăn cơm, sáng giờ đói gần chết, với lại chắc tại có thai nên dễ đói. Nàng ăn được một chút, ngước lên nhìn ba mẹ, nhìn chị gái, cái gì mà nhìn nàng dữ vậy? Bộ chưa thấy người đói ăn cơm à?

Jisoo đập vào bả vai nàng:

"Cái con heo này, em ăn cái gì dữ vậy?"

"Gì dữ?"

"Nàng vừa nhai nhuồm nhoàm vừa hỏi chị hai mình".

"Đã ăn 4 chén rồi đó".

"Jisoo lắc đầu, nhìn đứa em của mình, cái quái gì mà hôm nay nó ăn như máy vậy? Bình thường ép nó ăn muốn trầy da tróc vẩy".

Lúc này nàng mới giật mình, đã ăn nhiều như vậy sao? Nàng mặc kệ, tiếp tục ăn.

Ba mẹ nàng cũng vui vẻ khi thấy con gái ăn uống được như vậy.

Ba mẹ nàng hiện tại đang làm việc ở một xưởng lớn, công việc khá ổn định, chị hai đang làm kế toán.

Nàng nhìn họ, chị hai chắc chắn sẽ bên phe nàng, nhưng còn ba mẹ, liệu ba mẹ biết được chuyện nàng mang thai thì sao? Bọn họ vốn không biết chuyện nàng và Park Chaeyoung quen nhau, tuy Park Chaeyoung cũng có qua chơi mấy lần, nhưng cũng chỉ nói là bạn thân. Vậy sao khi biết nàng có thai với "bạn thân" thì sẽ ra sao? Chắc giết nàng mất, Kim Jennie khẽ khóc thầm trong lòng.

Nàng ăn xong đi lên phòng, khóa cửa lại.

Ba mẹ chắc sẽ mắng chửi nàng vài hôm rồi thôi, nàng chịu được. Không cần cô phải quan tâm, coi như bọn họ không vướng bận gì nhau nữa, nàng cũng không bao giờ nhắc lại chuyện đứa nhỏ này với cái tên bội bạc đó. Ờ mà tại mình đòi mua giày, nên mới xảy ra chuyện ghép tủy nhầm, chứ Park Chaeyoung đâu có muốn, sao lại giận người ta?

Park Chaeyoung không nhận con? Kệ, nàng không thèm, coi như là mình ngu ngốc đi, nàng không muốn ép buộc cô, thôi thì cứ để cô sống vô tư như vậy đi.

Nhưng rồi, sau này, con của nàng sẽ không có ba, sẽ rất tội nghiệp, nàng không muốn con mình mồ côi ba, nhưng Park Chaeyoung đã không muốn nhận, nàng làm sao ép?

Đôi mắt nàng nhòe đi, Kim Jennie rất ít khi khóc, nhưng hôm nay, thật sự rất tủi thân. Park Chaeyoung nói yêu nàng, hứa hẹn đủ chuyện, rốt cuộc khi xảy ra chuyện, cô lại lãng tránh, là nàng điên rồi mới nghĩ rằng cô dám chịu trách nhiệm.

Kim Jennie quệt mấy giọt nước mắt. Kệ, nàng không cần.

***********

Buổi tối Chủ Nhật, theo lẽ bình thường, Park Chaeyoung sẽ đến rủ nàng đi uống trà sữa. Nhưng hôm nay cô chỉ đến chợ, mua cho nàng ít táo và dâu. Người mang thai cũng hay thèm chua nên mấy thứ này là hợp lý.

Cô bấm chuông nhà nàng, ít lâu sau, mẹ nàng xuất hiện, bà thấy cô liền vui vẻ:

"Chaeyoung, lên nhà chơi con".

"Dạ... thôi ạ, con gửi cho nhà mình ít trái cây ạ. Thôi con về nha bác, chúc bác ngủ ngon".

"Cô đưa túi trái cây cho mẹ nàng, sau đó cúi đầu, rồi nhanh chóng rời đi".

Bà nhìn theo bóng dáng Park Chaeyoung đang đạp xe đạp, bà thương hết sức, đứa nhỏ đó hiền lành, chả bù với con gái bà, không hiểu sao hai đứa có thể chơi thân được với nhau luôn ấy? Bà lắc đầu, con người Park Chaeyoung hiền lành như cục bột, lại ngoan ngoãn lễ phép, không làm hại ai, để Jennie chơi chung với cô, bà cũng an tâm.

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro