Chap 10 : Vô tình bắt gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Cậu ôn như với thế gian nhưng lại chỉ lạnh lùng với một mình tớ mà thôi "
-------------------------------------------
---------------

  Sau một lúc bác sĩ chạy ra nhưng không phải thông báo mà đi nhờ bác sĩ giỏi hơn đến và cần thêm máu em thấy vậy khẽ nhíu mày , thì đúng lúc Seulrene họ cũng đến.

- Park tổng , Jennie em ấy !? ._ Irene nhìn một thân dính đầy máu của em liền lo lắng thập phần thở phì phò vì đến đây gấp mà hỏi .

- Chưa biết tình hình , cô có thể đi làm giấy cho cô ấy đi ._ Chaeyoung khẽ lắc đầu , y tá suốt nửa tiếng qua cứ chạy ra chạy vào bác sĩ vừa chạy đi không biết tình hình của cô bên trong như thế nào.

   Irene nghe vậy cũng ba chân bốn cẳn chạy đi làm giấy , em thì đi rửa tay đầy máu của mình rồi trở lại . Bác sĩ cuối cùng cũng đem một vị bác sĩ khác đến chạy gấp vào phòng làm tiếp cấp cứu , em không thích cách làm việc như vậy nếu lỡ bỏ đi bệnh nhân trong thời gian đó phải làm sao chứ !? Lí do em nhìu mày rất rõ.

- Lee Chris , hắn cũng đã theo tớ về nước rồi ._ Chaeyoung ngồi xuống kế bên Seulgi nhẹ giọng nói chỉ có hai người nghe thấy .

- Thật sao ? Vậy cô ấy bị như vậy cũng do hắn làm sao !? ._ Seulgi bỗng hốt hoảng mà hỏi em .

- Phải , do người của hắn làm ! Từ giờ hãy cho Jung Tae bảo vệ cô ấy . Chúng ta cần gặp hắn nói chuyện thôi ._ Chaeyoung nghe hỏi thì cũng gật đầu đôi lúc tên Kang Gấu này cũng rất thông minh nói một cái liền biết vấn đề .

- Ừm, nhưng tớ nghĩ nên nhờ Lisa giúp tay thôi vì ở đây chúng ta không có sẵn đàn em ._ Seulgi khẽ gật đầu đợi khi cấp cứu xong sẽ gọi Jung Tae cánh tay trái theo em về nước luôn vì thế sẽ bảo vệ cô ngay được .

- Ừm ._ Chaeyoung nghe xong cũng gật đầu rồi lại đang tay vào nhau suy nghĩ bân quơ , em nghĩ nếu cô tìm cô sớm liệu có mang nguy hiểm cho cô không ? Hay là đợi đến khi em khử được Lee Chris . Hắn là con đời sau của Lee gia , con trai của Lee Siwon . Mà cha của hắn là bạn thân của ông nội em tất nhiên vì cha hắn bằng tuổi ông nội em rồi , Siwon ông ấy biết con trai mình sở hữu vật đó sẽ cậy vào nó mà đi hại những gia tộc khác nên đã giao nó cho người mình tin tưởng.

  Hắn sau khi biết chuyện rất tức giận nhưng lúc giao vật đó hắn vừa tròn 25 tuổi lúc đó em cũng đã 20 , khoảng nửa tháng sau ông nội giao nó cho em giữ hắn ta không biết làm sao mà biết được liền cho người truy sát em nhưng mạng em lớn thoát chết được , hắn tức tối vì nhiều lần không giết được em và lấy vật đó liền đến nhà em mà đập phá , liền bị người của gia tộc em lôi ra ngoài đánh cho bán sống bán chết bị mù cả 1 mắt  .

   Điều đó khiến hắn câm thù gia tộc em , vì vậy dù có làm gì hắn vẫn muốn có được vật đó và mạng sống của cả gia tộc em . Nhưng tiếc thay trong gia tộc còn ông nội nên ông đã chỉ em đối phó mà em có IQ 200 dĩ nhiên lãnh ngộ được cách đối phó một cách nhanh chóng vì vậy hắn đã nhiều lần thất bại nhưng hắn cứ dai như đỉa ấy, thất bại thì hắn vẫn không bỏ cuộc theo em từ Úc về Hàn luôn đấy .

* Ting *- đèn phòng cấp cứu tắt. Bây giờ đã là 5 tiếng kể từ khi cô được đưa vào đó.

- Ai là người bảo hộ của bệnh nhân ? ._ Vị bác sĩ kéo khẩu trang thở nhẹ nói .

- Là tôi , cô ấy làm sao rồi !?._ Chaeyoung đang chìm đắm trong suy nghĩ bân quơ của mình nghe tiếng bác sĩ gọi liền đem suy nghĩ đó để một bên rồi đứng dậy mặt bác sĩ hỏi .

- Cũng may đưa đến kịp nhưng vì mất nhiều máu có lẽ sẽ lâu tỉnh một chút ._ Bác sĩ nói đến cuối có chút do dự mà trả lời em.

- Ừm , cách làm việc của bệnh viện này tôi không thấy hài lòng . Ông có thể về suy nghĩ xem cách làm việc của bệnh viện đi không thì xem lại cái chức của mình ._ Chaeyoung chỉ gật đầu nhưng em không thể không phản ánh về việc chạy đi gọi bác sĩ khác tại sao không phải là y tá mà lại là bác sĩ đang cấp cứu kia chứ ? Em biết vị trước mặt mình là ai nên đe doạ .

- Park tổng xin người bình tĩnh , tôi sẽ xem lại ạ ._ Bác sĩ kia nghe vậy liền gục cổ nói , ông tất nhiên biết vị trước mặt là ai vừa mới về nước đã được lên báo , trong hai đến ba ngày đã đạt được một thành tích khủng và lên cả tivi . Ông ta sợ quá nên đã cuối đầu chào em rồi chạy đi mất .

- Cậu đi gặp Lisa đi , tôi sẽ đợi khi cô Bae quay lại rồi đến cùng. _ Chaeyoung nhìn Seulgi rồi bảo cậu ta cũng chỉ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi . Em hỏi y tá cô sẽ được ở phòng số mấy biết được cũng chỉ gật đầu đợi Irene rồi nói số phòng cho chị ấy rồi nhanh chóng rời đi. 

Ở chỗ cậu .

- Này , Jennie chị ấy bị xe tông là do Lee Chris làm sao ?._ Lisa thấy em vẫn trầm mặt ngồi trên xe không nói lời nào liền không nhịn được mà hỏi dù gì cô cũng là chị em của cậu mà .

- Ừm , hắn dường như đổi chiến thuật sang tấn công những người xung quanh tớ thì phải và cô ấy là nạn nhân đầu tiên của hắn ._ Chaeyoung đang trầm mặt nghe cậu hỏi vậy thì cũng nhàn nhạt trả lời .

- Vật đó có gì mà hắn không từ một cách nào để có được nó thế nhỉ !?._ Lisa thắc mắc vật đó như thế nào lại khiến người ta muốn có được như thế kia chứ liền buộc miệng hỏi bân quơ .

- Có nó gia tộc cậu sẽ đứng đầu và quyền lực trên những gia tộc khác . Có nó ai mà không nể cậu mới lạ vì vậy hắn muốn có nó cũng không phải điều khó hiểu ._ Chaeyoung lại buộc miệng giải thích cho người không ở trong trận chiến này hiểu về giá trị của vật mà gia tộc nào cũng muốn có  .

- Ghê vậy luôn sao ? Mà sao cha tớ không nhắc gì về nó vậy hèn chi tớ không biết ._ Lisa nghe xong cũng bất ngờ nhưng lại nhăn mặt nói .

-  Chuyện đó để sau đi , chúng ta cần " vận động " rồi ._ Chaeyoung khẽ nhìn bên ngoài thì thấy cũng đã đến nơi nên đành để thắc mắc của cậu tự về mà hỏi ba đi. Liền đứng dậy mở cửa bước ra khi vừa dứt câu nói .

   Tua sau khi vận động xong em cũng đã cảnh cáo hắn , đừng động vào ai cả mà hãy động vào một mình em thôi nếu không em nhất định xóa bỏ Lee gia của hắn mà không nể tình xưa đâu . Hắn nghe vậy liền nhìn em đang rời đi vừa nói với ánh mắt đầy lửa giận bên trong nó . Em sau khi vận động không tránh việc bị thương nhưng chỉ nhẹ không đáng kể liền bảo đàn em đưa em đến bệnh viện để thăm cô .

- Chị cứ về nghỉ đi , dù gì cô ấy cũng đang ở cùng nhà với tôi ._ Chaeyoung thấy Irene ngủ gật ở bên giường của cô liền nói .

- Nhưng cô bị thương như vậy hay để tôi chăm sóc được rồi cô đi khử vết thương rồi về nghỉ đi ._ Irene nghe em nói liền bị đánh thức mơ màng ngồi dậy nhưng cũng nhanh chóng nhận ra em đang bị thương nên nói .

- Không sao , cô cứ về ngày mai đến chăm sóc cô ấy tôi phải đi làm nữa được chứ !? ._ Chaeyoung khẽ thở dài đang mệt mà còn phải dùng lời để đuổi người ta về nữa thật là , nhưng em không có mất khiến nhẫn nên nhẹ nói .

- Thôi được , có giường dự phòng cô có thể nghĩ ở đó. Tôi về đây Park tổng ._ Irene thấy em nói như vậy nên cũng đành gật đầu nói xong rồi cũng đành đi về , giờ này cũng chỉ mới khoảng 18h thôi . Nên em quyết định đi tắm vì quá mệt sau khi " vận động" rồi .

  Có một điều khi em vừa tắm xong đi ra thấy tắm chăn của cô chưa đủ cao nên em đã đi tới và kéo nói lên thì vô tình bắt gặp sợi dây chuyền vật định tình hay nhận ra nhau giữa cô và em 14 năm trước nó có mặt dây khắc chữ C ở trên ngực cô bị lộ ra ngoài khiến em khinh động vậy là mấy ngày này cô đã ở cạnh em mà em chẳng hề hay biết .

  
- Phu nhân xem ra em không tìm chị cũng đã ở bên cạnh em rồi ._ Chaeyoung nhìn ngắm gương mặt trắng bệch của cô mà khẽ nở nụ cười ủy mị nói .

-----------------------------------còn tiếp .

Mở đầu mình xây dựng hình tượng của câu chuyện rất đỗi bình thường nhưng sau này nó sẽ bất thường =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro