Quay lại từ đầu 🥀.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hay là như thế này , 5 phần trước xem như đọc chơi a , mình sẽ viết lại từ đầu nha , mình đọc lại không hài lòng cho mấy ấy mà , nên viết lại nhưng không xóa nha .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
   " A, nè tiểu Phác " . Cụ thể là một vị đại thúc đang gọi ta ấy mà , người này là Thập Nhị thúc a , gần bên nhà của ta , mà nói các ngươi biết ta là xuyên không đến cái thế giới cổ đại này , từ từ rồi ta sẽ kể cho các ngươi nghe làm thế nào mà ta xuyên không đến đây đến ta cũng bất ngờ .
  " Dạ , thúc gọi con " . Ta rất lễ phép nha chứ không có vô lễ đâu , vã lại thúc ấy cũng lớn tuổi . Đáng tuổi là cha ta chứ đùa , thúc ấy có một tiểu nữ tên là Nguyệt Nhi , cũng khá là xinh đẹp , ta nhớ không nhầm thì khoảng 16, 17 tuổi gì đó , dáng người mảnh khảnh , ta cười đáp thúc .
  " Con đi ,* hàn chợ sao ? " . Thúc bước đến gần ta hỏi , thúc ấy có một người thê tử cũng trạt tuổi thúc ấy , cũng là một mỹ nữ a , không phải ta sắc lang đâu nhưng đẹp thì khen thôi , bất quá ta chịu một tiếng là thường .
(* Là chợ vào mùa đông ấy mà )
   " Ân , thúc có nhờ chi phổng ?" . Ta nghĩ thúc cũng đứng tuổi nên ngõ ý cho thúc ấy muốn mua nhờ thứ chi không , mà thúc và gia nhà thúc giúp ta rất nhiều nên phải trả ơn thúc ấy nữa chứ ta không thể là kẻ vô ơn .
    " A , không cần . Thê của ta từ sớm đã đi mua rồi " . Thúc ấy cười hiền nói với ta , thái độ như kiểu ' không cần , đa tạ vậy ' , thúc xua xua tay bảo . Ta thấy thế cũng không câu nệ , thúc đã không cần ta không ép thế tốt chứ phổng .
   " Ân , vậy con đi a " . Ta cười ngây ngô nói xong , tiến bước đi . Thúc ấy không nói gì chỉ khẽ gật đầu , ta lướt qua thì thấy nên không cần đợi người hồi đáp , mà phải nói thời điểm này đã là mùa đông rồi , lạnh thật a . Ra ngoài mà bận đồ mỏng toanh là đống băng chứ đùa , nói đi nói lại ta cũng đã bận trên mình khoảng năm lốp đồ để giữ ấm cơ thể , đi dọc đường đến chợ là phải qua một con sông nhỏ và một cánh đồng , mà nó được bao phủ bởi một màu tuyết trắng xóa , trắng đến thuần khiết , mà nói lạnh thế thôi chứ nói rất đẹp , phải ở thời hiện đại là ta đã đi chơi tuyết với đứa bạn thân rồi , nghĩ lại cũng sầu não một chút nhưng thấy ở đây cũng không phải là buồn tẻ .

    Ở thế giới của mình ta cũng chỉ có học và học , làm vài việc lặt vặt trong nhà và đi chơi lúc được nghỉ học thôi , có thể nói là ăn không ngồi rồi đó , nhưng ở thời cổ đại này , ta là ở một mình nên mọi việc từ nhỏ nhặt đến lớn ta điều tự mình làm , tính ra ta xuyên không cũng được 1 năm rồi thì phải , nếu không nhầm .
Cuộc sống ở đây dạy ta biết tự lo cho bản thân , biết kiên khị , không hấp tấp vì ở đây còn phân biệt nam nữ , và ai giàu là có quyền , nghèo thì phải chịu sự áp bức của bọn nhà giàu ấy . Ta cũng chẳng nghĩ nhiều , mình giúp được ai thì giúp , còn không chuyện của người ta mình không mạng phép xen vào , kẻo mạng vạ vào thân .
     Đi trên đường ta gặp người quen thì chào hỏi , hay gật đầu chào cho có lệ , một vài phần người ở thế giới này luôn có rất nhiều người thiện chí , không có cách biệt cho lắm , như ở trong một quán ăn, những người dân hay tán gẫu , bàn về chuyện nào đó , đến vấn đề mình thắc mắc cứ nói " vị đại ca hay đại thúc này , không biết chuyện ngươi đang nói sự tình là như thế nào ? " Thì người trong bàn của họ cũng có thể nói cho mình biết chuyện họ đang nói sự tình như thế nào liền .
   " Phác công tử " . Ta đang miên man suy nghĩ thì ở phía sau có một giọng trong trẻo gọi ta , theo phản xạ mà quay đầu về hướng có tiếng gọi đó .
    " Ân? Ai ? " . Ta quay đầu lại thì bắt gặp một cô nương trong khoảng 16-17 , thoạt nhìn rất xin đẹp , cũng là một mỹ nhân nha , cô nương ấy thấy ta quay lại thì cười đến sáng lạng , ủa mà ta quen cô nương ấy hay sao mà cô ấy biết tên ta nhỉ , trong lòng thầm nghĩ .
     " Là ta Như Ý đây , công tử quên ta rồi chăng ?" . A , thì ra là Như Ý cô nương , con gái của tri huyện , mà ta chỉ nhớ vậy thôi chứ có nhớ khi nào đã gặp đâu .
   " A , ân nhớ rồi . Con của tri huyện phải phổng ? " . Ta nhớ vậy đó mà thích hỏi lại thôi , mà phải nói cô nương này cực kỳ bám người nha , không phân biệt nam nữ gì cả , người xưa có câu , à không người ở đây có câu ' Nam nữ thụ thụ bất thân ' vậy mà cô nương không phân biệt đối phương là nam hay nữ cứ dính lấy đối phương .
    " Ân , ngươi đi chợ sao ? " . Mà ta nói nha , nói chuyện bình thường hông được hay sao ấy cứ dẹo dẹo , uốn người làm chi không biết , ta thấy cũng phát mệt giúp luôn ấy , mà cô nương này tính tình khá ngốc nghếch , nên không có nghĩ nhiều , cũng đở thân ta .
  " Phải , còn ngươi thì sao ?"
  " A , ta đi dạo ở chợ thôi "
  " Thế nha hoàn không ở bên sao ?"   . Ta thấy cô nương này đi một mình liền hỏi , vì các công tử hay cô nương đi ra khỏi phủ là phải có nha hoàn hay gia đinh đi theo , phòng gặp nguy hiểm hay là cần cầm đồ hộ hay gì đó .
   " Ân , Lan Nhi đang ở phía bên kia " . Như Ý vừa nói với ta vừa chỉ tay về hướng , chỗ bán trái cây ở phía đối diện , mà trong phủ không lẽ không có trái cây sao , mà cần phải đi mua sao .
     " Thôi , ta xin cáo từ . Ta cần đi mua chút đồ a " . Ta cũng chẳng buồn mà nán lại nói chuyện phím với vị cô nương bám người này , thật là . À , mà quên ta đang cải nam trang a , cũng được 1 năm rồi từ lúc ta xuyên không về thời này ấy mà .
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🍀11021601 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro