Tự đặt tên đi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nè , thích thì đọc không thích thì không , tui là viết ra là vì đam mê . Mấy người coi chùa thường có lông tay .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~GONE.

- " Phụ thân ta không phản ! ".

- " Ta biết điều đó , nên trước tiên hãy tự giữ an toàn cho mình . Phụ thân của nàng bảo phải giữ an toàn cho Ni Nhi của ông ấy ". Ta gật đầu bước ra, ôm lấy Kim Trân Ni vào lòng tay xoa xoa nhẹ tấm lưng đang run run của nàng mà nói .

- " Nhưng...". Trân Ni nàng mắt ngấn lệ ngước lên nhìn ta bộ dạng như có gì không chịu được .

- " Được rồi , Nghiên huynh cứ tiến hành như dự liệu . Còn bây giờ thì về phòng thu dọn đồ , ngày mai phải đi sớm đấy " . Ta biết nàng ấy muốn nói cái gì nên liền cắt lời , hướng đến Trí Nghiên hắn đang lo lắng cùng sửng sờ ở đó mà nói thấy hắn phản ứng và gật đầu liền ôm nàng về phòng .

Ở phòng .

- " Ta muốn gặp phụ thân " . Vừa về phòng Trân Ni nàng ấy liền mèo nheo nói .

- " Không được , nàng đến đó liền bị bắt . Ta không cho phép , hãy bảo vệ chính bản thân để còn gặp phụ thân nàng ! ". Ta nghe liền nghiêm giọng nói , đi đến đó khác nào nộp mạng . Liền ngăn cấm và từ chối .

- " Nhưng...Thái Anh lỡ đâu phụ thân bị người ở đó ngược đãi thì sao ? ". Kim Trân Ni nàng ấy lại ngấn lệ nhìn ta chu chu cái môi hỏi .

- " Yên tâm đi , có lẽ hoàng thượng ngài ấy không tin phụ thân nàng phản đâu , nhất định nhốt vào địa lao chỉ là muốn che mắt các quan thần có mặt hôm đó ". Ta lắc đầu , vỗ nhẹ lên đầu nàng nói . Như an ủi để không thôi lại bỏ trốn về đó là khổ .

- " Ngoan , chúng ta sẽ đến ngôi chùa sau núi này cũng khá xa nên phải đi sớm . Chúng ta ở đó sẽ cùng nhau nghĩ cách minh bạch cho phụ thân nàng , Trí Nghiên hắn sẽ cho người báo tin về tình hình của phụ thân nàng " . Ta thấy bộ dạng của Trân Ni nàng vẫn chưa ngui nên bồi thêm .

- " Vậy ta nghe ". Trân Ni thấy lời ta có tính thuyết phục liền gật đầu nghe theo , nhưng trong lòng lại lo lắng cho Vương gia người không thôi .

Sau một lát bọn ta liền soạn đồ xong , vì lúc đi cũng chỉ mang vài bộ thôi . Nàng ấy nàng trong lòng ta mặt vẫn buồn hiu , ta thấy thế liền biết trong lòng nàng vẫn chưa an tâm về việc của Vương gia .

- " Ni Nhi , đừng nghĩ nữa ! Mau ngủ đi , sáng mai liền đi sớm . Vương gia người sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ". Ta ôm chặt nàng vào lòng mà nói .

- " Ân , ta biết rồi ". Trân Ni biết ta sẽ lo lắng cho mình thì ở trong lòng ta mà gật đầu rồi sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt mà ngủ, ta hôn nhẹ lên đầu nàng như an ủi .

Sáng hôm sau .

* Cọc cọc *

- " Phác công tử , Phác tướng quân gọi người cùng công chúa hãy thức dậy và vào xe ngựa đã được chuẩn bị để đi ". Là A Thất , người đi theo Trí Nghiên hắn .

- " Bọn ta đã biết , ngươi có thể đi rồi ". Ta nghe hắn nói liền thức giấc mà mắt nhắm mắt mở trả lời hắn. A Thất nghe thế thì cũng rời đi .

- " Tiểu Ni , dậy nào ! Chúng ta phải xuất phát rồi ". Ta liền lây lây con mèo nhỏ vì tiếng ồn mà chiu rút vào lòng mình mà ngủ thì nhẽm miệng cười .

- " Ưm... tiểu Anh bế ta đi ". Trân Ni ưỡn người cho co giãn , rồi lại bảo ta bế nàng .

- " Ư...xem nào . Thay y phục đi , ta đi lấy nước cho nàng rửa mặt ". Ta cũng chẳng thấy phiền phức mà ngược lại cảm thấy nàng thật dễ thương liền cưng chiều bế lên rồi để lên ghế ngồi rồi bảo . Ta liền bước ra ngoài , Trân Ni thì dụi dụi mắt đứng dậy thay y phục .

Một lúc sau .

- " Được rồi , chúng ta xách đồ ra chỗ xa phu thôi ". Cả hai đã tươm tất liền xách đồ rời đi .

Vừa ra trước cửa phủ của Trí Nghiên liền thấy hắn đã đứng ở đó , nhìn lên trời ngắm cái gì đó mà trầm tư .

- " Trí Nghiên ". Ta thấy hắn liền gọi .

- " A , thần bái kiến công chúa ". Trí Nghiên liền khôi phục thấy nàng đi kế bên ta liền khụy gối , tay hướng quyền đến nàng mà chào .

- " Đứng lên đi , khi nào có tin của phụ thân ta liền báo đấy ". Trân Ni nàng gật đầu , rồi nói .

- " Công chúa người yên tâm , chỉ cần người an toàn ". Trí Nghiên đứng dậy gật đầu , chắt nịch hắn chỉ mong vị công chúa mình xem như là biểu muội an toàn hắn liền an tâm .

- " Vị xa phu này là ? ". Ta nhìn thấy vị xa phu này có gì đó thật đặc biệt nên hướng đến Trí Nghiên hắn hỏi .

- " Ân , là một sát thủ . Hắn sẽ bảo vệ thật an toàn cho hai người ". Trí Nghiên nhìn theo ánh mắt của ta hướng đến xa phu liền cười nói .

Ta cũng chỉ gật đầu như đã biết rồi cùng nàng lên xe ngựa , lúc xe ngựa xuất phát đầu tiên sẽ phải đi qua một cây cầu có một cây hoa anh đào lớn rất đẹp , nàng thấy liền tròn xoe mắt ngắm nó đến khi không nhìn thấy nó nữa mới thôi . Qua chỗ đó liền thấy khu vườn bưởi hôm đó , nàng lại chẳng thèm nhìn vì chính nơi này là ta đã vì cứu nàng mà bị thương , qua thêm một lúc sẽ thấy một ngọn núi thật lớn nó có tên là Phong Vân sơn .

- " Hai vị , chỉ còn một đoạn liền tới . Ta sẽ giới thiệu những người có trong chùa ". Vị xa phu kia thấy cũng đã gần tới liền hướng đến hai ta mà nói .

- " Ân , trước tiên ta muốn biết danh tánh của ngươi ? ". Ta gật đầu xem như đã biết , suốt một đoạn đường dài vị xa phu này chẳng nói một câu nên chẳng biết tên gì để mà gọi .

- " Ta danh là An Thuấn , người ở Nhuận Dương ". An Thuấn hắn nghe ta hỏi liền trả lời.

- " An Thuấn sao ? Trùng họ với Hỉ Nghiên thái y ". Ta nghe họ của An Thuấn thì thấy giống vị sự phụ mới nhận gần đây của ta .

- " An Hỉ Nghiên , hắn là cháu của ta . Bây giờ ta sẽ giới thiệu cho hai người những người có trong chùa giồm : Chụ trì là Trần Lỗi , đại sư huynh là Thanh Đằng , nhị sư huynh là Yến Thạch , có tất cả ba vị đồ đệ , thứ nhất là Trí Mẫn , kế đó là Tử Kỳ , cuối cùng là Hữu Trân lần lượt là đẹ tử của ba người ở trên ". An Thuấn hắn nói Hỉ Nghiên là cháu hắn vậy xem ra hắn cũng đã già rồi a .

- " Ta đã nhớ rồi , Hỉ Nghiên hắn là sư phụ của ta vậy ta nên gọi ngươi là gì đây ? ". Ta nghĩ đến nếu hắn là ông của sự phụ mình thì xưng hô thế nào đây ? .

- " Một tiến sư thúc đi , ta là người đã dậy y thuật cho hắn a ". An Thuấn hắn nghe ta nói liền có chút cả kinh .

- " Ân , sư thúc ". Ta liền gật đầu vui vẻ gọi hắn một tiếng sư thúc , Trân Ni thì do mệt nên đã ngủ .

- " Haha , ta lại có thêm một đứa cháu ". An Thuấn nghe ta gọi hắn như thế liền hài lòng mà cười lớn .

Một lát sau , chúng ta liền đến nơi . Ta thì lây lây nàng thức dậy mà vào trong chùa , tay thì đùm đùm đề đề đi vào .

- " Chụ trì , đây là Phác Thái Anh và Kim Trân Ni quận chúa ".

- " Ân , An Thuấn ngươi mau đến cửa tây thám thính một lát ". Trần Lỗi hắn gật đầu như đã biết vì Trí Nghiên hắn đã sắp đặt hết rồi . An Thuấn nghe liền chạy đi .

- " Chụ trì ". Ta và Trân Ni đều gật đầu nhẹ với hắn .

- " Ân , Trí Mẫn , Tử Kỳ , Hữu Trân . Ra đây ta biểu ". Trần Lỗi hướng đến hai ta gật đầu rồi lại gọi .

- " Sư tôn người gọi chúng con ". Nhanh như chớp ba người họ liền có mặt hướng quyền đến Trần Lỗi .

- " Đây là Trân Ni quận chúa cùng Phác Thái Anh là đệ đệ của Trí Nghiên . Hãy bảo vệ và giúp đỡ họ .

- " Trân Ni quận chúa , sư thúc ". Tử Kỳ và Hữu Trân hướng quyền đến ta mà xưng .

- " Trân Ni quận chúa , đại ca ". Trí Mẫn là thấp một bậc so với ta nên xưng hô khác nhau .

- " Được rồi , từ giờ cứ gọi ta là Trân Ni cô nương hay Kim cô nương là được " . Trân Ni nàng gật đầu , ý bảo họ đừng câu nệ lễ tiết quá .

- " Ân , ngươi là Trí Mẫn sao ? ". Ta gật đầu ba người họ liền thu quyền .

- " Dạ , là đệ ". Trí Mẫn liền nhìn ta mà trả lời .

- " Thế Tử Kỳ là ai ? Hữu Trân là ai ? ". Ta mơ hồ không nhận ra ai là ai nên hỏi .

- " Sư thúc ta là Tử Kỳ đồ đệ của Đại sư Thanh Đằng ". Tử Kỳ liền bước lên .

- " Con là Hữu Trân thưa sư thúc , đồ đệ của nhị sư Yến Thạch ". Hữu Trân và Tử Kỳ đều là hai nữ tử . Hữu Trân có phần trẻ con hơn Tử Kỳ .

- " Hữu Trân , con trong thật khả ái ". Ta thấy Hữu Trân xưng con liền cười đưa tay xoa đầu nàng .

- " Sư thúc , con không khả ái sao ? ". Tử Kỳ phồng má hỏi .

- " Con sao ? Nhìn có vẻ thật hun dữ ". Ta nhìn nàng ấy thì à ừ như lời ta vừa nói đấy .

- " Người...huhu . Ca ca , thúc ấy nói muội hun dữ ". Tử Kỳ liền mít ướt chạy lại chỗ Trí Mẫn nói .

- " Trí Mẫn đệ trong rất tuấn tú nha ". Ta lúc này mới nhìn kĩ Trí Mẫn hắn .

------------------------------END.

Đó cái chap này gần 2000 từ đó nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro