Vương gia đã trở về .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Lệ Sa , ngươi làm chi mà ngẩn người?". Trí Tú đi đến đứng cạnh nàng ta , nàng ta đứng như thế cũng thật lâu rồi .

" A , không có gì . Ta chỉ là suy nghĩ thôi ". Phải nàng ta nghĩ về chuyện tối qua , nàng ta tuy cười hả hê nhưng khi cảm nhận lại thì nam nhân ai lại có đôi môi như nữ nhân thế kia , nàng ta cũng khá nghi ngờ nhưng cũng không thể nói là nghi ngờ nếu nàng ta nói vậy chẳng khác nào Kim Trân Ni lại thích nữ nhân chăng không thể nào đâu .

" Chúng ta đợi tới khi Vương gia người trở về , hẳn rồi đi ". Kim Trí Tú cũng không nghĩ nhiều mà bỏ qua , trong lòng quyết định rồi nói xem nàng ta có chịu hay không để Trí Tú nàng còn định .

" Ân , cũng đã lâu ta chưa gặp lại Vương gia ". Lệ Sa nàng ta cười mỉm mà gật đầu nói , quả thật cũng đã 1 năm hai người họ chưa gặp .

" Lệ Sa !". Là Quận chúa Kim Trân Ni gọi nàng ta đấy , Kim Trân Ni là muốn biết được sự tình .

" Ai , Quận chúa ". Lệ Sa cười quay lại nhìn Kim Trân Ni .

" Trí Tú ta cần nói chuyện riêng với Lệ Sa , ngươi không phiền đến nơi khác cho ta cùng nàng nói chứ ? ". Kim Trân Ni giọng có chút hơi hấp tấp , nhưng cũng nhẹ giọng mà đề nghị với nàng .

" Ân , hai người cứ nói ta xin cáo ". Trí Tú gật đầu hiểu ,nên chào rồi chạy đi đâu mất .

" Chuyện này liên quan đến Thái Anh ". Kim Trân Ni nàng bắt đầu nghiêm giọng mà nhìn trầm vào Lệ Sa nàng ta mà nói .

" Được , ngươi cứ nói ". Lệ Sa nàng ta cũng chẳng thích dong dài , nên gật đầu .

" Ngươi chẳng hay có nhầm lẫn ? Thái Anh hắn là người ở nơi rất xa tới đây cũng chỉ được 1 năm , vã lại cũng không có cơ hội gặp người vương triều như chúng ta , ngươi tại sao lại làm thế với hắn còn nói hắn là kẻ phản bội tình yêu của ngươi ?". Kim Trân Ni nheo mắt nhìn Lệ Sa trầm ngâm , mà hỏi .

" Ha , tức cười . Hắn làm sao mà không có nếu như Trân Ni ngươi muốn biết ta sẽ nói cho ngươi được nghe ". Lệ Sa cười lớn vừa đau khổ vừa khính bỉ ta mà hơi lớn giọng với Kim Trân Ni nàng . Và nàng ta bắt đầu kể đầu đuôi mọi chuyện cho Kim Trân Ni nghe .

" Có lẽ người giống người , người mà ngươi nói đã có nương tử rồi là Lý Trí Ân tỷ tỷ họ của Sáp Kỳ kia mà không tin ngươi hỏi xem ". Kim Trân Ni nghe xong muốn bật ngữa , Thái Anh của nàng là nữ nhi cơ mà sao có thể là người đó chứ . ( Phải , chị Trân Ni đã biết Thái Anh là nữ nhi rồi a ) .

" Hàm hồ , ta hai ngày quan sát hắn chẳng lẽ ta nhìn lầm cơ chứ ". Lệ Sa hơi gống lên , nàng ta đã quan sát Phác Thái Anh ta hai ngày cơ đấy , thật là hết hồn đừng nói là nhìn ta thay y phục nha ( ahihi , tui nói giỡn đó nhìn thiệt vậy chắc là biến thái a mà nhìn thì sẽ biết là nữ nhi lộ mất ).

" Ngươi lớn gan nhỉ , đã bảo không tin thì đi mà hỏi Sáp Kỳ hắn đi ". Kim Trân Ni bực mình rồi nha , Lệ Sa nàng ta là địa vị nhỏ hơn Kim Trân Ni nàng mà dám nói nàng hàm hồ chắc là khiến đấy a .

" Ân , ta sẽ hỏi nhưng tên đó thì có liên quan gì đến Kim Trân Ni ngươi a ?" . Lệ Sa gật đầu hứa là sẽ đi nhưng là muốn xác nhận một điều thôi .

" Là người thương của Kim Trân Ni ta ". Đã vậy Kim Trân Ni ta nói luôn chẳng muốn dấu cho dù Ta Phác Thái Anh có như thế thì Kim Trân Ni nàng vẫn sẽ yêu ta .

" Thế là xác nhận , Lệ Sa xin cáo lui " . Lệ Sa nàng ta cong môi cười mà nói xong liền bỏ đi .

" Chíng chá , xác nhận gì?". Kim Trân Ni nàng khó hiểu tự hỏi .
Tua đến trưa .

" Vương gia , đã về !!!". Một gia nhân hô lớn chạy vào khiến mọi người trong phủ vừa nghe liền chạy ra mà mừng .

" A , phụ vương nhi nữ nhớ người " . Kim Trân Ni nàng vui vẻ chạy thật nhanh đến chỗ Vương gia người mà ôm trầm lấy nũng nịu .

" Trân Ni của phụ vương mới không gặp 1 năm mà đã yếu mềm như thế a , nhưng cũng phải nói nhi nữ của ta đẹp khuynh nước Khuynh thành a ". Vương gia Kim Hi , cười ôm nhu mà xoa đầu nàng tắm tắt khen .

" A , người một năm không gặp mà nhìn tiêu soái hơn trước a " . Kim Trân Ni cười khúc khích tinh nghịch vì được khen thì cũng khen lại người khen chứ .

" Được a , ta đa tạ con . Giờ thì vào gia đi ở đây thực nắng " . Kim Hi vương gia cười hài lòng , nắm tay vàng tay ngọc của nàng mà dắc vào .

" Thần bái kiến , Vương gia " . Sáp Kỳ , Trí Tú, Thái Anh hướng quyền đến Kim Hi vương gia đang ngồi uống tách trà .

" Ân , bình thân . Nga ? Vị công tử này ?". Kim Hi vương gia nhìn thấy ta thực lạ mặt xem ra chưa bao giờ gặp qua .

" Phụ vương đây là ân nhân và là người thương của nhi nữ ". Kim Trân Ni mới đầu nói thì thực không ngại ngùng nhưng đén câu cuối thì ngại đỏ cả mặt.

" Thần Phác Thái Anh , kính Vương gia ". Ta nghe nàng giới thiệu thì giật mình chẳng phải nàng nói với ta chỉ là nói ân nhân thôi sao bây giờ nói cả hai thứ luôn đã nói ta còn biện minh được sao , nếu ta nói không phải thế nào nàng cũng giận ta cho mà xem .

" Phác Thái Anh , chẳng lẽ ". Kim Hi vương gia giọng bỗng chốc da diết như nhắc về ta khiến người nhớ thương .

" Nga , Chẳng lẽ gì a ?". Kim Trân Ni nàng cười khi phụ vương nghe nàng nói thế mà chẳng phản kháng .

" A , không có chi . Thế nào từ ân nhân sáng cả người thương a ? Ni nhi ". Kim Hi vương gia cười quan sát ta thật kỹ rồi quay sang hỏi nàng .

" A? Thật ra là con đã rung động khi Thái Anh đứng ra bảo vệ nữ nhi khỏi Ngạch Thẩm con của Ngạch tướng quân ". Kim Trân Ni nàng thoáng giật mình Kim Hi người hỏi thế chẳng lẽ người không ân thuận sao.

" Ngạch tướng quân nhi tử của hắn Ngạch Thẩm , quá quắc dám động đến nhi nữ của Kim Hi ta . Nhưng bảo vệ con thế Thái Anh hắn có bị thương không ?". Kim Hi vương gia khi nghe kẻ là quan ngũ phẩm kim tướng quân bé nhỏ lại dám làm chuyện như thế Kim Hi vương gia người hứa nếu không hỏi ra chuyện cái tên Kim Hi này sẽ viết ngược lại .

" Ân , mới đầu cũng không quá nặng nó ở bụng a nhưng vì bản tính hậu đậu thần làm nó tét ra mấy lần a". Ta gật đầu ái ngại quả thật có bị thương mà do bất cẩn làm nó nặng thêm .

" Phải a , làm nhi nữ cứ hoảng hốt mấy lần như thế ". Kim Trân Ni nàng là phụ hoạ cho ta mà nói .

" Thế sao , hậu đậu mà bảo vệ được nhi nữ của Kim Hi ta thì cũng chấp nhận đi . Thế trên đầu thì sao a ?". Kim Hi vương gia người thật tinh mắt vết sẹo hơi nhỏ nhưng cũng hơi lớn nhưng nó cũng đã hơi mờ ở mi tâm trái .

" A , là Vũ Kỳ làm thần té . Nhưng nhờ có nó mà thần đã nhìn thật nam nhân a . Ai gặp thần cũng bảo là tiểu bạch kiểm cơ đấy , nhờ nó mà thần đã không yếu ớt nữa ". Ta thật không hiểu khi ở bên Kim Hi vương gia người ta lại thật cởi mở mà nói đùa với người .

" Ân , ta nhìn ngươi cũng giống tiểu bạch kiểm thật ". Kim Hi vương gia người chẳng thèm phủ nhận ta thực như tiểu bạch kiểm .

" Phụ vương ~ hắn là người thương của nhi nữ đấy làm sao là tiểu bạch kiểm cho đặng , thế hắn làm sao mà bảo vệ nhi nữ người thật là ". Kim Trân Ni nàng nghe ta xác nhận và phụ vương mình xác nhận thì nũng nịu mà nói .

" Ân , ân không phải thì không phải . Ngươi có biết chút võ không ra cùng ta vài trận đi a ". Kim Hi vương gia người cười vì người thương thôi mà Kim Hi vương gia không được ghẹo luôn cơ đấy hướng đến ta mà hỏi .

" Ân , quả thật thần có biết . Nhưng phải hẹn người khi khác , thần mới vừa bình phục ". Ta gật đầu xác nhận mình quả thật có biết nhưng mới vừa lành vết thương nên còn chưa hồi sức nên đành thất lễ mà từ trối và một điều là Kim Trân Ni nàng đã ra hiệu cho ta.

" Hảo , hảo khỏe lại mà cùng ta vài hiệp ". Kim Hi vương gia người , tiến đến vỗ vỗ vai ta mà nói .

" Ân , nhất định ". Ta gật đầu nếu ta thực khỏe thì sẽ cùng người .

" Nam tử hán đại trượng phu , hứa là làm " . Kim Hi vương gia người người gật đầu nhướn mày nhìn ta .

" Ân , làm sẽ làm a " . Ta trả lời xong thì ta cùng Kim Hi vương gia người cười lớn khiến mọi người cũng không thể tin được chỉ mới gặp nhau lần đầu vậy mà đã tán gẫu như bằng hữu đã lâu .

End chap ×
Cảm ơn vì đã đọc ❤️
I LOVE YOU ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro