Chap 16 : Chị không thích ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Cạch *

Tiếng cửa phòng bệnh được mở ra , ông bà Park cùng ông bà Kim bước vào , thấy Chaeyoung vẻ mặt không vui ngồi trên giường bệnh ánh nhìn nơi sofa , hai cặp vợ chồng cũng xoay mặt nhìn thì thấy Jennie đang cười đùa cùng Yoo Han-gu , ông bà Park có nghe ông Kim nói và gửi ảnh sang về Yoo Han-gu . Ông Kim trán nổi gân lên , thở phì phò vì sự tức giận xoắn tay áo lên đi đến nắm lấy cổ áo anh ta .

- " Mày về đây khi nào ? "

- " Bác Kim bình tĩnh đi ". Han-gu bị nắm cổ áo kéo đứng dậy có chút khó thở nói .

- " Ba , thả anh ấy ra đi ". Jennie nói đở .

- " Mày câm miệng ". Ông Kim quát.

Jennie im bặt , ông bà Park và bà Kim không có ý định ngăn cản chỉ đứng nhìn mà thôi , nếu bị đánh thì cũng sẽ là đáng đời . Ông Kim thoát nhìn đã là người có tuổi nhưng một thân đầy võ sức lực như nam nhân trẻ tuổi vậy , ông Kim đã định cho Yoo Han-gu một đấm thì Chaeyoung lên tiếng .

- " Ba vợ , đừng đánh anh ta như vậy Jennie sẽ không vui "

Ông Kim dừng lại , tại sao Chaeyoung lại như vậy ? Chẳng lẽ cô không biết anh ta là người mà con gái ông vẫn còn yêu nhưng bất quá không sao , Chaeyoung đã gọi mình ba vợ chứng tỏ chủ quyền rồi , buông cổ áo anh ta ra .

- " Khụ...sao cơ , ba vợ ? ". Han-gu ôm cổ nhăn mặt hỏi .

- " Tôi quên chưa giới thiệu , tôi là chồng sắp cưới của em ấy ". Cô lạnh lùng nói môi khẽ nhếch lên .

- " Jen , em không nói với anh ". Han-gu gọi thân mật .

- " Em.... ". Jennie cúi mặt không giải thích được .

Chaeyoung lại thêm thất vọng vậy là Jennie thật sự muốn quay lại với anh ta sao ? Nàng thật sự còn yêu Yoo Han-gu mới không nói thân phận thật sự của cô cho anh ta biết , lại còn đưa đến tận đây rồi cười nói vui đùa trước mặt cô . Chaeyoung không vui là mấy .

- " Biết người ta sắp có chồng rồi thì cút đi , đừng có bén mạng tới gần con bé ". Ông Kim quát rồi cảnh cáo .

- " Hừ , em được lắm Kim Jennie "

Yoo Han-gu trong âm thầm tức giận , 4 năm qua anh ta đã điều tra tất cả về nhà họ Kim chỉ để quay trở về chiếm lấy nó và lúc nãy bị nắm như vậy sở dĩ không phản kháng lại là do anh ta biết anh ta sẽ không làm lại được ông Kim , vốn đã chuẩn bị nhưng sức của ông vẫn thật lớn . Yoo Han-gu bỏ đi , ông bà Park thì ngồi ở giường nói chuyện cùng Chaeyoung , ông bà Kim cùng Jennie ngồi tại sofa .

- " Tại sao lại dẫn thằng đó đến đây ?"

- " Tối qua con đi đón anh ấy và ngủ tại nhà nên sáng ra muốn đến đây thì anh ấy lại đòi theo ". Jennie cúi mặt đáp .

- " Vậy là tối hôm qua con bỏ Chaeyoung ngủ một mình tại đây ? "

Jennie im lặng ngầm thừa nhận .

- " Chaeyoung là người bị thương còn Yoo Han-gu lành lặn , con hay quá rồi ! Không cần đợi khi con bé khỏi hẳn nữa 1 tuần sau đám cưới cho ta ". Ông Kim nhìn chằm chằm nàng mà nói .

- " Ba , con....! ". Jennie nhăn mặt .

- " Không có ba con gì ở đây cả , nếu như không chịu thì cuốn gối khỏi Kim gia đi ".

- " Ông bình tĩnh đi , chuyện gì cũng từ từ ". Bà Kim vuốt ngực trấn tĩnh ông .

- " Từ từ ? Từ từ để nó bỏ Chaeyoung rồi chạy sang ở với Yoo Han-gu sao ? Tôi chỉ chấp nhận Chaeyoung là con rể còn thằng đó thì không ".

Ông Kim chính miệng tuyên bố , Jennie không thể nói gì thêm nếu cãi lại ngay cả nàng và anh ta cũng không tốt trong tính huống này . Bên ba người kia .

- " Vết thương đã lành hẳn chưa con gái ? ". Bà Park hỏi .

- " Chắc là vẫn chưa ". Chaeyoung dở áo lên đưa vết thương cho bà xem .

- " Con đã suy nghĩ về lời đề nghị của ba hôm kia chưa ? ". Ông Park nhẹ hỏi .

- " Dạ rồi , nếu được thì con sẽ nhận nó "

- " Được , đợi khi còn lành hẳn rồi sẽ làm một lễ đảm nhận ". Ông Park nhẹ xoa đầu cô nói .

Chaeyoung suy tính kĩ rồi khi nãy nghe Yoo Han-gu nói anh ta hiện tại đã là chủ tịch của một công ty , vậy xem ra cô thua anh ta rất nhiều rồi . Chaeyoung muốn bản thân mình xứng đáng để được bên cạnh Jennie , có thể lo cho nàng sau này .

- " Không cần đâu , ngày mai con muốn xuất viện . Ngày kia hãy làm một buổi lễ ". Chaeyoung lắc đầu bảo .

- " Ừm , cứ nghe con bé đi ! Vết thương kéo vẫy rồi có lẽ sẽ không sao ". Bà Park nãy giờ xem vết thương xong lại băng lại nói .

Ông Park gật đầu cả hai ngồi nói chuyện một lúc rồi cũng về , ông sẽ gọi người chuẩn bị cho cô . Ông bà Kim không lâu sau cũng rời đi , cô không ngồi nữa mà nằm chán hết chỗ nói . Ở bệnh viện luôn ngộp ngạt như vậy , Chaeyoung muốn xuất viện lâu rồi nhưng vết thương lại không cho phép .

- " Ba em nói tuần sau sẽ đám cưới "

Jennie đi đến nhìn Chaeyoung đang nằm mà nói , cô khẽ nhìn nàng rồi nhích người vào bên trong ý là bảo Jennie có thể ngồi xuống .

- " Ừ , vậy em đồng ý không ? "

- " Không thể chối cãi "

Chaeyoung im lặng , Jennie trả lời như vậy có lẽ thật sự nàng không muốn lấy cô làm chồng . Ánh mắt Chaeyoung khẽ ảm đạm đi , Jennie nằm xuống cạnh cô không nói gì thêm nữa .

Một ngày cũng điềm đạm trôi qua , ngày hôm sau lập tức xuất viện vì vết thương nên Chaeyoung được cho đến Park gia , ba mẹ Park cũng đến đó ở cùng để chăm sóc , Jennie trở lại Kim gia . Yoo Han-gu có gọi và cả hai nói chuyện nàng nhận ra anh ta không còn như trước nữa , không ôn nhu gì , thái độ không còn như hồi đó một chàng trai thật thà mà trở nên suy tính .

- " Ngày mai Chaeyoung sẽ đảm nhận chức chủ tịch tập đoàn Park thị tại Hàn , con chuẩn bị để đi cùng con bé "

Ông Kim đang ngồi đọc báo thấy Jennie vừa xuống liền bảo , là ông Park thông báo với ông rằng Chaeyoung sẽ đảm nhận nó . Ông Park vốn là một tài phiệt tại Úc nhưng quê nhà cũng có một tập đoàn , ông không thể điều hành xễu được .

- " Nhưng vết thương...". Jennie gật đầu nhưng rồi lại lo ngại vết thương của Chaeng nói .

- " Con bé bảo không sao , lễ nhậm chỉ là một bữa tiệc rượu và ăn uống thôi nên có rất nhiều nhà đầu tư cùng con nhà giàu khác , tập đoàn Park thị không phải nhỏ ". Ông Kim giải thích .

Đến khoảng 19h30 Chaeyoung đã lái xe đến , cô trong bộ âu phục kiểu tự do ( theo ý mình là cả nam và nữ có thể bận á ) màu đen , trong rất soái tỷ mái tóc không phải màu xanh kia nữa mà là màu bạch kim nhìn khác hẳn luôn . Cô bước vào mấy người hầu gái đều mở to mắt và mồm khi thấy , Chaeyoung không quan tâm đi vào trong .

- " Đến rồi sao ? Hôm nay con đẹp 'trai' quá , Chaeng ". Bà Kim thấy cô đi vào liền khen ngợi .

- " Con cảm ơn , Jennie đâu rồi ạ ? ". Chaeyoung khẽ cong môi ý cười rồi lại hỏi .

- " Nó ở trên phòng ấy "

Bà Kim cười chỉ lên trên lầu , Chaeyoung cũng gật đầu rồi xin phép đi lên . Khi đến trước cửa phòng , cô nhẹ đưa tay lên gõ .

* Cốc cốc *

- " Ai vậy ? ". Jennie lập tức đáp .

- " Là tôi ! ". Chaeyoung đáp .

- " Vào đi "

Jennie vốn đang khó khăn với cái váy của mình , vốn hầu gái sẽ giúp nhưng nàng không thích họ nên tự mình làm luôn nhưng lại gặp vấn đề rồi . Chaeyoung nắm tay nắm cửa xoay rồi đẩy cửa bước vào trong , chỉ thấy Jennie đang với tay để kéo cái khóa của váy , cô đóng cửa đứng đó nhìn .

- " Lại giúp coi , đứng đó nhìn nữa "

Jennie cảm thấy bực mình trước tiên là cái váy chết tiệt này thứ hai là Chaeyoung thấy vậy mà vẫn đứng nhìn , ứa gan ghê nên lời nhờ vả cũng cọc cằn hẳn đi .

- " Em sao không nhờ người khác bận giúp mà phải tự mình thế này ? "

Chaeyoung đi đến vừa giúp Jennie kéo khảo cái váy vừa nhẹ hỏi , khi xong cái tay vẫn là để ngay eo của nàng .

- " Mấy người họ làm việc không thể thích nổi nên không có nhờ , đến đúng lúc giúp em đeo bông tai luôn đi "

Jennie xoay người lại lấy đôi bông tai trong cái hộp được đặt trên bàn trang điểm rồi xoay người về hướng Chaeyoung mà nhờ vả lần này thái độ tốt hơn nhiều , Jennie thấy cô hôm nay quá ư là đẹp 'trai' và có chút bị mê nên như vậy .

- " Ừ , mà hôm nay em trông xinh lắm"

Chaeyoung nhận lấy đôi bông tai nhẹ nhàng giúp Jennie đeo rồi khen ngợi đây là thật lòng nga .

- " Cảm ơn , chị cũng vậy ". Jennie có chút khách sáo .

Chaeyoung hết sức nhẹ nhàng giúp nàng đeo đôi bông tai xong , lại đặt tay lên hai vai Jennie , nhìn nàng trong gương rất xinh đẹp chỉ dùng hai từ này có vẻ không đủ để diễn tả nhưng cũng phù hợp .

- " Em tại sao lại không gọi chị - tôi nữa mà thành chị - em rồi ? ". Chaeyoung ở bên tai nàng hỏi .

- " Chị không thích ? ". Jennie nhíu mày nhìn mặt Chaeyoung ở trong gương hỏi lại  .

- " Đâu , ngược lại mới đúng ! Có lẽ em chấp nhận tôi rồi ".

Chaeyoung lắc đầu nói rồi thôi đặt tay lên vai Jennie , nàng xoay người lại nhìn Chaeyoung một thân âu phục nhìn rất có khí chất con này tài phiệt , cô đưa tay lên trước mắt nàng .

- " Đi thôi , không là trễ mất "

- " Ừ "

Jennie gật đầu hơi e dè đặt tay lên tay của Chaeyoung , cô nắm tay nàng cùng nhau xuống nhà , hai người họ chào ông bà Kim cùng Jisoo rồi đi ra ngoài xe , họ sẽ đến tập đoàn Park thị .

-----------------------hết chap 16

Hơi chán nhỉ ?

Cộng thêm như vầy , tên truyện là " Quảng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn " nên không ngược quá đâu , với lại sao tui không thể viết ngược được á 😥

Vote đi nè ✨ cho 🍭
.

.

.

| 11:47 25/12/2021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro