Chap 20 : Cưng sủng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie bị Chaeyoung ôm vào lòng vỗ về liền khóc to hơn nữa khóc đến khi Shineul bị bảo vệ mang đi rồi vẫn chưa chịu nín , cô thở dài vỗ về nàng nhiều hơn .

- " Thư ký Cho , cô ra ngoài chút đi ".

- " Vâng , thưa Park tổng ". Eun-ki đáp xong nhanh chóng ôm cái máy tính và một sắp giấy đi ra ngoài .

Chaeyoung đem Jennie ra nhìn nàng , Jennie vẫn khóc như thường , lâu lâu còn bị nấc nữa , má cũng hồng do đang khóc .

- " Em làm sao mà khóc vậy ? "

- " Cô ta đánh em ! ". Jennie vẫn khóc đáp .

- " Tôi biết , nhưng hai người sao cứ thích đánh nhau vậy ? ".

Chaeyoung gật đầu chỉnh chỉnh tóc lại cho Jennie , nó đã bị gối bù cả lên rồi nhẹ hỏi .

- " Hôm ở bữa nhậm chức cô ta bảo em nhường chị cho cô ta , hôm nay là có ý cướp chồng nên mới quánh thôi "

Jennie xùi xục đáp đã dần nín khóc rồi má cũng ửng hồng lên thêm chút , Chaeyoung nghe xong liền mỉm cười khẽ nựng má nàng , xem ra rất biết cách dữ cô đây mà . Nhưng nàng không biết được cô chỉ yêu mình nàng thôi làm gì có định với ai khác chứ , nàng bị Chaeyoung nựng tuy vui nhưng mà hơi đau xíu tại ngay chỗ mới bị tát mừ .

- " Em cũng giữ của quá nhỉ ? ".

- " Cái gì của mình thì mình giữ thôi "

- " Nhưng lỡ đâu tôi đi theo cô ta thì sao ? ". Chaeyoung lại muốn trêu thêm .

- " Chị đi theo cô ta sao ? Chị thử đi đi xem tôi xé xác chị ra làm sao ? ". Jennie bị hỏi vậy liền trừng mắt đanh đá hỏi lại .

- " Tôi đương nhiên là không dám rồi nhưng nếu em không yêu tôi thì có thể ".

Chaeyoung khẽ cười với bộ dạng hiện tại của Jennie , nhưng cô thật sự vẫn không biết nàng đã yêu mình hay chưa ? Nêu đôi khi cô sẽ hỏi và nói như thế , Chaeyoung thật sự muốn biết . Jennie mặt hoà hoãn lại thụt vai xuống suy nghĩ , bản thân mình có yêu Chaeyoung chưa ? Nếu rồi thì việc quánh nhau để giữ cô lại là đúng , còn nếu chưa thì Chaeyoung sẽ đi theo cô ta sao ? Bản thân Jennie không muốn , có lẽ nàng đã yêu Chaeyoung rồi nhưng Jennie không chắc nữa .

- " Không sao , tôi đợi ! Đợi cho đến khi không đợi được nữa thì tôi sẽ theo người khác "

Chaeyoung lại cho Jennie thời gian dù gì cả hai chỉ mới cùng nhau không lâu , đâu ai có thể yêu ai liền được đâu , cô hiểu điều đó nên không muốn làm khó nữa , câu trả lời này không gấp nữa . Jennie nhìn Chaeyoung , cô vẫn cười ôn nhu với cùng nàng nhìn xong lại cúi mặt không nói .

- " Hưm , em ngồi đây chơi điện thoại đi ! Một chút nữa chở em đi ăn trưa "

Chaeyoung vỗ vỗ vai Jennie nói xong liền đứng dậy đi đến chỗ bàn làm việc thư ký Cho cũng được cho vào phòng mà làm việc . Làm việc cho đến trưa Chaeyoung ngước mặt lên nhìn xem thì thấy Jennie đã ngủ tại sofa luôn rồi có lẽ do chán đây mà .

- " Eun-ki , đi ăn trưa đi ".

Eun-ki gật đầu rồi cầm theo túi tiền và điện thoại đi ra ngoài , Chaeyoung cởi đi cái áo vest ngoài ra chỉ còn cái áo gile và sơ mi bên trong thôi . Cô đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh mà nhìn mặt Jennie bộ dạng khi ngủ của nàng trong rất khả ái , cô nhẹ hôn lên má nàng một cái .

- " Jen , dậy đi ! Chúng ta đi ăn trưa thôi "

- " Ưm...! ". Jennie vươn người rồi ngồi dậy khẽ dụi mắt .

- " Nào đi rửa mặt rồi chúng ta đi "

Chaeyoung đở Jennie đứng dậy cùng nàng vào trong nhà vệ sinh có sẵn ở phòng , nàng rửa mặt cô thì rửa tay . Khi xong Jennie cũng tỉnh táo được vài phần , cả hai lên xe cô chở nàng đi đến một quán bình dân để ăn . Nàng thoát nhìn cái quán sơ sài có vẻ từ chối nhưng rồi cũng vào trong mà ăn trưa cùng Chaeyoung .
.

.

.

2 tuần sau .

- " Jen , em đã chuẩn bị xong chưa ? "

- " Rồi , mà quê chị gần không ? ".

- " Mất khoảng 3 tiếng là tới , mà em đem mấy đồ cần thiết thôi , đừng đắc tiền về quê sẽ bị dơ " Chaeyoung nhắc nhở .

Jennie gật đầu đem đồ lựa lại , Chaeyoung thì ngồi đấy xem điện thoại đợi nàng , lần này cả hai về quê cô sẽ đi bằng xe buýt chứ không đi xe nhà , đi xe nhà mắc công lắm ở quê cô có mấy đứa con nít hay phá phách lắm , Chaeyoung sợ bọn chúng làm hư hỏng nữa thì mệt .

Khoảng 30 phút sau họ có mặt tại trạm xe buýt , đồ đạc được người phụ xe cất rồi cả hai chỉ cầm theo điện thoại và ví tiền , tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi vào .

- " Em đã đi xe buýt bao giờ chưa ? "

- " Được vài lần do ba mẹ không cho người đến đón em về khi đi học thôi "

- " Về quê đi tôi sẽ dẫn em đi chơi khắp xóm , bảo đảm em sẽ thích ". Cô đưa tay nựng má nàng bảo .

- " Sao chị cứ thích nựng má em vậy ?"

- " Vì nó mềm và cảm giác khá vui  , lúc trước em cũng thích tát tôi đấy thôi ". Cô cười nói .

- " Tát chị là do bản mặt của chị thấy ghét quá đó ".

Chaeyoung khẽ cười , mặt cô sao thấy ghét nhỉ , mọi người chỉ nói nhìn vào mặt cô đầu tiên là đẹp sau đó là bảo mặt gì không miếng biểu cảm thôi chứ đâu có thấy ghét vậy là chỉ có mình Jennie thấy nó như vậy . Cả hai im lặng khi xe đã bắt đầu đông người , xe cũng đủ chỗ nó liền bắt đầu chạy đi .

3 tiếng sau .

Xe dừng lại ở cổng của xóm , Jennie đang tựa đầu lên vai Chaeyoung mà ngủ , khi dừng lại xe liền run làm nàng tỉnh giấc ngốc đầu dậy khẽ dụi mắt nhìn khung cảnh xung quanh , một cánh đồng ở phía bên cửa kính trong bao la rộng lớn , xanh mướt một màu xanh .

- " Chúng ta nhanh xuống thôi ". Cô vỗ nhẹ vai Jennie bảo .

- " Ừ ". Jennie gật đầu nhanh chóng bước xuống .

Cả hai nhận hành lí của mình từ tay người phụ xe , họ chỉ mang vỏn vẹn hai cái vali thôi , Chaeyoung dự định ở đây tận 2 tuần . Công việc ở công ty cô đã cấm đầu để giải quyết cho xong để dành thời gian 2 tuần rảnh rỗi ở đây . Đi vào cổng của xóm , Jennie ngước đầu nhìn khắp xung quanh vì lần đầu tiên thấy những cảnh quan này .

- " Thấy thế nào ? "

- " Rất giản dị và thoáng mát cộng thêm mộc mạc ". Jennie nghĩ nghĩ rồi đáp .

- " Thích không ? ". Chaeyoung lại hỏi .

- " Thích một chút ". Jennie đáp .

Trên đường đi về nhà của cô thì Jennie đã thắc mắc rất nhiều thứ và hỏi cô liên tục Chaeyoung cũng trả lời tất cả những câu hỏi mà nàng thắc mắc . Đi được một đoạn dài thì gặp phải một cây cầu bắt quà mà cái kinh nhỏ , nhìn nó nhỏ xíu Jennie nuốt nước bọt nhìn nó nhẹ sợ hãi nếu đi qua đó chắc lọt quá .

- " Nhất đi phải đi qua nó sao ? ". Nàng e dè hỏi .

- " Ừ , chỉ có đường này mới đến nhà thôi ". Chaeyoung nhanh chóng gật đầu .

- " Nhưng em không đi qua được ". Jennie bĩu môi nói .

- " Làm sao bây giờ ? Hay cứ đi đại đi không có té đâu ! ". Chaeyoung cắn nhẹ môi rồi nói .

- " Không , em sợ té ! ". Jennie lùi lại nói .

- " Haizz , tôi bế em qua ". Chaeyoung thở dài suy nghĩ rồi bảo .


Jennie nghe như vậy mới chịu gật đầu , hai cái vali được Chaeyoung cầm một bên tay nàng do sợ nên cô đã bế theo kiểu Jennie ôm lấy Chaeyoung từ phía trước , hai tay ôm qua sau có hai chân vấp vào hông cô , đầu chôn vào bả vai vì sợ phải nhìn thấy . Cứ như vậy Chaeyoung khó khăn bước qua từng bước trên cây cầu khỉ đó , đến nơi cô nhẹ thở phào .

- " Được rồi , xuống đi ". Chaeyoung vỗ vỗ lưng nàng bảo .

- " Không , em mỏi chân rồi ! Cứ như vậy đi về nhà chị đi ". Jennie úp mặt vô bả vai cô đáp ôm cổ Chaeyoung cứng ngắt .

- " Được , được ! Nhưng đừng ôm chặt như thế ". Chaeyoung thở dài vỗ vỗ lưng nàng lần nữa bảo .

-------------------------hết chap 20

Đi cầu khỉ chắc vui lắm 😗

Vote đi mn êy ✨😉
.

.

.

| 18:48 27/12/2021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro