10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Irene một câu chị Sunny hai câu chị Sunny, Wendy rất không cao hứng, nắm chặt lấy tay Irene: "Em và chị ta rất thân sao?"

Irene nhíu mày, không thích ánh mắt hùng hổ dọa người của Wendy, nhưng vẫn giải thích: "Chị Sunny là bạn của chị tôi."

Sunny và Chaeyoung từng diễn chung một bộ phim thần tượng tiên hiệp, từ đó về sau hai người trở thành bạn tốt.

Sunny cũng thèm ăn giống như Lisa, thường xuyên tới nhà Chaeyoung cọ ăn cọ uống, thường xuyên qua lại, Irene cũng trở nên thân thiết.

Trong lòng Wendy vẫn không thoải mái, nói với Sunny: "Chị có thể ra ngoài rồi."

Sunny thấy mặt cô đầy địch ý, lại thấy cô nắm chặt tay Irene, bừng tỉnh nói: "Thì ra hai người là một đôi."

Nói xong lại có chút buồn bực, một đám bạn bè cùng em gái bên người đều yêu đương, chỉ có nàng vẫn là một con cẩu độc thân cô đơn.

Sunny thở dài, sâu kín nói: "Các người ấy còn chưa đi xa, tôi ở lại thêm năm phút nữa. Không có việc gì, hai người không cần lo lắng khoe ân ái sẽ kích thích đến tôi, tôi đã quen rồi."

Nói xong Sunny đi đến trước giường bệnh, lấy hai tờ khăn giấy vo thành cục rồi nhét vào lỗ tai, sau đó xoay người, lẳng lặng đối diện với vách tường.

Wendy mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi: "Ai quản chị có thể chịu kích thích hay không, đừng có ở chỗ này của tôi làm bóng đèn!"

Sunny mắt điếc tai ngơ, bịt chặt khăn giấy, rung đùi đắc ý rầm rì ca khúc nào đó.

Wendy vừa muốn xuống giường đuổi người đi, Irene lạnh nhạt nhìn cô một cái.

Wendy tức khắc thành thật.

Cô canh thời gian, vừa đúng năm phút, lập tức xua đuổi Sunny: "Mau đi đi."

Sunny sửa sang lại váy dài của mình vừa muốn mở cửa, Sunny đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu lại hỏi Irene: "Một tháng gần đây chị đang được nghỉ ngơi, nếu không chị viết cho các em một quyển đồng nhân văn tam sinh tam thế nha?"

Những idol khác đều thích viết chữ, vẽ tranh, khiêu vũ hoặc là chơi game. Sunny lại không giống vậy, nàng thích viết đủ các thể loại đồng nhân văn, còn dùng mấy CP thật ngoài đời để viết.

Đương nhiên, loại sở thích này dù có đánh chết, nàng cũng không dám để fan biết, nếu không người đại diện sẽ bổ đầu nàng mất.

Irene biết chị Sunny có sở thích này, bởi vì chị nàng Chaeyoung là một ví dụ sống điển hình nhất dưới ngòi bút của Sunny.

Năm đó Sunny và Chaeyoung xào CP, Sunny còn tự mình viết ra một câu chuyện tình lâm li bi đát của hai người.

Sau đó bị Jennie hù dọa một chút, liền thành thành thật thật viết "chuyện xưa" của Chaeyoung và Jennie, vì thế cái acc clone Weibo kia của cô còn tích được mười mấy vạn fan.

"Không cần." Irene quyết đoán cự tuyệt "ý tốt" của Sunny.

Sunny lộ ra biểu tình tiếc nuối.

Người chân trước vừa đi, sau lưng Wendy đã bắt Irene treo thẻ "Đang nghỉ ngơi, xin đừng quấy rầy" lên cửa.

Cô ôm Irene, dỗ dành nói: "Vừa rồi em gọi chị Sunny thuận miệng như vậy, tôi cũng muốn nghe em gọi tôi là chị."

Irene đẩy cô: "Tôi còn phải xem tư liệu giáo sư Kim gửi tới."

Nàng lấy điện thoại ra, Wendy bỗng nhiên duỗi tay đoạt lấy, cười tủm tỉm nói: "Gọi chị, tôi lập tức trả cho em."

"Wendy!" Irene có chút tức giận, đôi mắt xinh đẹp hơi hơi trừng cô.

Wendy đem điện thoại giấu ở sau lưng, không biết xấu hổ nói: "Gọi chị."

Irene nhấp môi, nghiêng người qua muốn lấy lại điện thoại, bị Wendy bắt lại ôm vào lòng.

Irene dựa vào ngực cô, loay hoay muốn thoát ra, bị Wendy giữ chặt lấy eo: "Đừng nhúc nhích, để tôi ôm một lát."

"Vết thương của cậu......"

"Không có việc gì."

Wendy nhéo nhéo gáy Irene, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa ấn, thấp giọng nói: "Chỉ gọi một lần thôi được không? Tôi muốn nghe."

Cổ và tai Irene đều rất mẫn cảm, Wendy cứ sờ sờ nắn nắn, cả người nàng không nhịn được run rẩy.

"Chị Wendy." Nàng thấp giọng gọi một tiếng.

Hô hấp Wendy hơi cứng lại, ngay sau đó dùng sức ôm chặt người trong lòng, chậm rãi hôn lên từng bộ phận trên mặt Irene.

Irene ngẩng đầu, cùng cô hôn môi, môi lưỡi nhão nhão dính dính vào nhau.

"Gọi thêm lần nữa...... Tôi còn muốn nghe, lần cuối cùng thôi." Wendy rất kích động, hơi thở thô nặng, tựa hồ đang cực lực áp chế gì đó.

Irene nhấp môi, gương mặt thanh lãnh, nhưng hai lỗ tai lại hồng hồng, cổ cũng lộ ra màu đỏ ửng nhàn nhạt.

Bộ dáng này thu vào mắt Wendy giống như mỹ vị ngon miệng, làm cô ngo ngoe rục rịch.

"Em thật đẹp." Wendy lẩm bẩm tự nói, lại lần nữa hôn lên môi Irene.

*****

Ngoài phòng bệnh, Sunny thở hồng hộc bò lên cầu thang.

Nếu không phải sợ thang máy có quá nhiều người, sợ bị nhận ra rồi chụp lại đăng lên mạng, nàng một cái bậc thang cũng không thèm bò!

Hôm nay nàng tới bệnh viện, chủ yếu là vì thăm bạn trai cũ bị tai nạn giao thông.

Dù sao cũng là chàng trai bản thân từng thích, đột nhiên ngoài ý muốn bị tai nạn giao thông, còn bị thương rất nghiêm trọng, mặc kệ nói thế nào nàng cũng nên đến thăm một chút.

Nhưng người đại diện lại không cho phép, mắng: "Cô và hắn ta đã chia tay hai năm rồi, còn chạy tới thăm hắn ta làm gì, cô có mắt nhìn không hả! Vạn nhất bị người ta nhận ra, nói cô khó quên tình cũ, hoặc là nói hai người muốn hợp lại thì cô cứ ở đó chờ bị fan vứt bỏ đi!"

"Tôi sẽ không quay lại với anh ấy, anh ấy cũng không thích tôi." Sunny phản bác.

Người đại diện không chút khách khí nói: "Xem ra cô cũng không phải đồ ngốc, còn biết hắn ta không thích cô. Cô ngay cả tay người ta còn chưa nắm được mấy lần, mỗi ngày đều ôm cái điện thoại xem ba cái đồng nhân văn, không chia tay mới là lạ."

"Anh kì thị đồng nhân văn!" Sunny lên án nói.

"Đúng vậy, tôi kì thị cô như vậy. Cô ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, xem cho xong hai cái kịch bản kia, thứ bảy tuần sau nói cho tôi biết muốn diễn bộ nào. Nếu để tôi phát hiện cô lén chạy tới thăm hắn ta, tôi sẽ băm nát cô."

Người đại diện của Sunny là một nữ cường sấm rền gió cuốn, không dám đối đầu với dâm uy của cô, cuối cùng Sunny quyết định giả trang tới bệnh viện, tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện ra nàng.

Nhưng Sunny lại xem nhẹ năng lực phân biệt của fan đối với idol, hoảng loạn chạy trốn không chọn đường, lúc này mới chạy trúng phòng bệnh của Wendy.

"Ha....haizz...." Hai tay Sunny xách váy, thở phì phò như bò.

Phòng bệnh của bạn trai cũ ở tầng 18, tối hôm qua đã nhắn WeChat cho hắn. Bạn trai cũ còn nói xin lỗi, nói là hai năm trước quá tùy hứng, hắn phụ sự thâm tình của nàng.

Sunny có chút hổ thẹn, bởi vì nàng còn chưa đạt tới mức thâm tình như hắn nói, chỉ đơn giản là thích mà thôi.

Hiện tại đã qua hai năm, nàng đối với bạn trai cũ đã không còn loại cảm giác động tâm như xưa.

Sunny hự hự bò hồi lâu, rốt cuộc cũng bò tới tầng 18.

Đi ra khỏi thang bộ, đi chưa được mấy bước, hai chân Sunny mềm nhũn, liêu xa liêu xiêu, thân thể đập trúng một người.

"Ai da..." Sunny bám chặt lấy cánh tay đối phương, lúc này mới không ngã khuỵu xuống mặt đất.

Đối phương thân hình cao ráo, âu phục màu đen khéo léo chỉnh chu, dáng người thật sự rất đẹp, có cảm giác uy nghiêm, Sunny mới nắm một cái đã cảm giác được.

Đỉnh đầu truyền đến một thanh âm trầm ổn nghiêm túc: "Đứng vững rồi chứ, buông tay."

Trong lòng Sunny nhảy dựng, ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt phi thường thanh tú, mặt mày thâm thúy, sống mũi cao thẳng, hình dáng rõ ràng, thoạt nhìn có chút lạnh lùng.

Đây không phải là Seo Soo Jin của tập đoàn bảo an bậc nhất thành phố G sao?

Sunny ngẩn người, vội vàng đứng vững: "Xin lỗi Seo tổng, tôi không cố ý đụng vào chị."

Soo Jin nhìn chằm chằm nàng, hơi hơi híp mắt, tựa hồ đang xác nhận cái gì.

Hôm nay Sunny mặc váy lụa dài màu xám , lại dựa vào khuôn mặt phấn nộn của nàng, trang điểm cho nàng thật xinh xắn trang nhã.

Vốn dĩ mặt Sunny đã có chút trẻ con với cách trang điểm này liền biến thành em gái quốc dân ngọt ngào, hơn nữa nhìn qua vô cùng chân thật.

Tầm mắt Soo Jin dừng cổ nàng, đột nhiên nói một câu: "Cô có phải người nổi tiếng không."

Trong lòng Sunny cả kinh, sợ cô cứ nhìn chằm chằm như vậy sẽ nhận ra mình, vội vàng nói: "Không phải, tôi, tôi trời sinh liền xinh đẹp như vậy cứ bị nhầm lẫn là minh tinh nổi tiếng."

Nói xong liền muốn chạy trốn.

Soo Jin bắt lấy cánh tay nàng: "Thêm WeChat đi."

Sunny: "???"

Người này nhìn qua rất đứng đắn, như thế nào vừa gặp lại muốn thêm WeChat? Xem ra Soo Jin cũng không khác gì những người có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn kia.

Sunny không cần nghĩ đã nói: "Tôi không có WeChat."

Soo Jin không nói gì, bỗng nhiên lấy điện thoại ra chụp mặt nàng.

Sunny căn bản không có phòng bị, phản ứng lại liền vội vàng nói: "Chị mau xóa đi."

Soo Jin không để ý tới nàng, ghi chú trên ảnh chụp của Sunny: Đối tượng kết hôn dự phòng số 8.

Sunny sợ ngây người!

Tình huống gì thế này? Mỗi một chữ trên ghi chú đều lộ ra sự không bình thường nha.

Không đợi Sunny hỏi rõ ràng, Soo Jin đã thu hồi điện thoại đi về phía thang máy bên kia.

Sunny muốn đuổi theo nhưng lại sợ gây sự chú ý, đành phải trơ mắt nhìn Soo Jin dần biến mất.

Trong phòng bệnh, Irene bồi Wendy cả một buổi trưa, tính toán trở lại trường học.

Wendy không vui, hận không thể một ngày 24 giờ đều dính lấy nàng, vì thế cứ nhìn chằm chằm Irene: "Tối hôm qua tôi chạy về trường học là vì muốn nhìn em nhiều một chút."

Đôi mắt Irene hơi lóe lên: "Ngày mai tôi lại đến thăm chị."

Wendy vẫn không buông tha: "Một mình em trở về không an toàn. Ba người kia còn chưa tìm được, vạn nhất bọn họ tới trả thù em, em trốn thế nào đây? Tôi thấy em trước tiên đừng về trường học thì hơn."

Cô vừa nói như vậy, Irene cũng có chút do dự.

Ba người kia rõ ràng là nhắm vào nàng mà tới, tối hôm qua bị đánh nặng như vậy, hôm nay tới tìm nàng trả thù cũng không phải không có khả năng.

Wendy nói: "Ngày mai là thứ bảy, trước tiên em cứ ở đây hai ngày đi, thứ hai lại trở về, đến lúc đó chắc chắn cũng đã bắt được bọn họ."

"Máy tính của tôi còn ở ký túc xá." Irene cần phải xử lý công việc mà giáo sư giao.

Wendy nghe ra ý tứ xuống nước của nàng, lập tức nói: "Tôi nói IU mang tới đây."

Nói xong liền gọi điện thoại cho IU, nói cô giúp Irene mang laptop, sách giáo khoa cùng với quần áo tới bệnh viện.

IU nào dám không giúp, cô không muốn bị đàn em đánh thêm một lần nữa đâu.

Chạng vạng, IU quả nhiên đem đồ mà Irene cần tới.

Buổi tối, Irene vẫn ngủ chung giường với Wendy.

Nàng ngủ thật sự không thoải mái, cứ cảm thấy bị cái gì đó siết chặt, không thở nổi.

Nửa đêm tỉnh lại, Irene lúc này mới phát hiện cả người mình bị Wendy ôm chặt, mà toàn thân Wendy cũng căng chặt, giống như sợ chỉ cần buông lỏng tay, Irene sẽ chạy trốn đi mất.

Này rất không thích hợp.

Irene dùng sức hít thở, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện: Bệnh cố chấp của Wendy thật sự khống chế được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro