14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng nên cô cũng không có nhiều ca trực và lịch khám ngoại khoa. Tan làm Chaeyoung liền đánh xe đến một tiệm bánh Subway gần bệnh viện. Bình thường cô không ăn cơm hay ăn đúng nghĩa một bữa cơm, trừ phi mời đồng nghiệp đi ăn, cô đều đặt bánh mì ở đây. Chaeyoung ăn thường xuyên tới mức được đặt cách làm thẻ thành viên VIP.

"Hyeri chị gửi cho em nhé. Chị có công tác đột xuất ở Trung Quốc. Em ấy mà sụt cân nào em chết chắc."

Đây là tin nhắn của Alice gửi cô cách đây hai ngày. Cô chẹp miệng, đây là loại tình huống huống gì đây? Nếu cô không chăm sóc kĩ cho Hyeri thì cô bạc phận đúng không? Tại sao lại có người chị như vậy chứ? Alice Park đúng là đồ cưng vợ.

- Chaengie~ - Tiếng gọi làm cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân.

- Unnie? - Chaeyoung quay đầu sang hướng người vừa gọi tên mình.

Trùng hợp làm sao khi mà Hyeri cũng ở đây. Nhưng chẳng phải nàng bị Alice nhốt trong căn biệt thự để dưỡng bệnh à?

- Unnie hay là chúng ta về nhà đi, em nấu cơm cho chị, không thể ăn đồ ăn ở ngoài được. - Cô xoay vai Hyeri ra phía cửa, giọng khẩn trương.

- Em biết nấu cơm á? Chị tưởng đến ăn cơm em còn không biết. - Nàng nhún vai diễu cợt.

Và cuối cùng vì chị dâu nói muốn ăn ở đây nên cô cũng không thể thay đổi ý định của nàng. Đúng là một khi Lee Hyeri muốn thì cái gì cũng phải làm cho được mà. Chaeyoung vừa ăn vừa thở dài liên hồi, nàng đá chân em một cái.

- Thở dài cái gì? Mau ăn rồi về nhà ngủ đi, nhìn xem hai mắt đã thành thế nào rồi.

...

Mẹ con Jennie bước đến quầy gọi món, bé con nhà nàng hôm nay không định ăn pizza mà lại đòi ăn bánh mì kẹp. Nàng đồng ý cho bé đi ăn, không biết lại trùng hợp thế nào thấy Park Chaeyoung từ phía góc quán cùng với một nữ nhân.

Jennie liếc một cái đầy chán ghét rồi trở lại vui vẻ nói chuyện cùng Yun Hee. Chả là nàng đã cho người âm thầm theo sau vị giáo sư đó từ sau khi cô rời khách sạn. Còn tưởng tốt đẹp thế nào, còn cùng tình nhân ôm hôn ngay nhà gửi xe của trường. Bây giờ thì lại đi ăn với nữ nhân khác, thật đúng là phí công con gái của nàng thích cô ta. Nói vậy thôi, thật ra nàng chính là không muốn đôi môi đã hôn mình lại đi hôn người khác. Xài của chung quả thực chẳng mấy dễ chịu.

- Mama nghĩ gì vậy? - Thấy mẹ mình ngây ngốc người ra, Yun Hee khều khều hỏi nhỏ.

- À không có gì cả, Yun Hee có ăn nữa không? - Nàng giật mình cười trừ.

- Không ạ.

JongIn từ xa đi đi lại lại không biết có nên giả vờ trùng hợp để vào quán hay không. Vừa nãy theo sát xe của Jennie, hắn cũng rất sợ bị phát hiện đi. Và rồi cuối cùng hắn chọn cách vào quán, vờ gọi món như bình thường...

- Ah Jennie. - JongIn hơi cao giọng chạy đến bên bàn ăn của nàng.

- Chú ơi sao mà chú thiếu liêm sỉ quá. - Yun Hee lắc đầu.

- Sao cơ?

- Mama con muốn đi gặp cô bác sĩ. - Bé ngó lơ câu hỏi của anh ta, đem đôi mắt long lanh nhìn mẹ.

- Hôm nào có dịp mama sẽ dẫn con đi nhé? 

Jennie thấy mặt người này thì có chút bực mình, thật ra nói có chút thì không đúng, phải là cực kì chướng mắt. Từ sau khi xuất viện, giám đốc Kim đã âm thầm điều tra tiểu sử của Kim JongIn từ năm hắn bỏ đi tới thời điểm hiện tại. Nàng vô ý biết được người đàn ông kia đã đính hôn với một cô gái họ Jung, còn có một đứa con chung với nàng ấy. Tự nhiên nghĩ lại thấy mình và người kia đều mang trong mình giọt máu của họ Kim nọ khiến nàng không khỏi tức giận.

Có ai đó gọi điện thoại cho JongIn làm anh ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ của hai mẹ con mà chẳng kịp chào hỏi.

Park Chaeyoung ở đầu bên này rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cười một cái nhẹ đầy nguy hiểm. Hyeri chăm chú nhìn cô, nàng không nhớ rằng khi nàng bỏ đi Park Chaeyoung không có tính cách này.

- Về thôi.

- Em đỡ chị đi. - Cô đứng dậy nắm lấy bàn tay của nàng.

Yun Hee nghe mẹ nói như vậy có hơi hụt hẫng, bé phải đợi đến bao giờ mới ngửi được mùi thơm từ cơ thể của cô bác sĩ đây. Bé nóng lòng lắm rồi.

- Cô bác sĩ ơi! - Yun Hee thấy hình dáng từ xa rất giống một người, sau một lúc liền nhận ra đó là ai.

Cô không ngờ lại trùng hợp đến mức này. Nhưng mà có vẻ như nhìn Jennie không được khoẻ cho lắm.

- Chào Yun Hee, chào Kim tổng.

- Cô ơi cô đi với ai vậy ạ?

- Đây là bạn gái của cô bác sĩ đấy. Nào, chúng ta về thôi, mama còn phải đi họp nữa.

- Tạm biệt cô bác sĩ.

Nói rồi nàng dắt bé đi khỏi quán không ngoảnh mặt nhìn lại. Cô còn chưa trả lời là ai thì nàng đã ghen tị à?

- Nghe giọng có vẻ giận dỗi. - Hyeri chẹp miệng.

- Đi dỗ bạn gái đi nào.

- Gì mà bạn gái? Thôi đi về đi về. - Chaeyoung nhanh chóng phản bác.

- Thôi đừng có giấu, chị phải nói với Alice mới được.

- Phiền phức quá đi mất.

_________________________

sồu:<

19.7.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro