17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung dành cả đêm để suy nghĩ, rốt cục có nên giao Jung Hwa cho một bác sĩ khác điều trị hay không. Chỉ cần chị ta biết cô là người trực tiếp điều trị, nhất định sẽ không ngừng bám lấy cô. Nhưng Park Chaeyoung biết rõ, nếu giao cho bác sĩ khác thì chẳng khác nào vứt bỏ bệnh nhân của mình, cuối cùng vẫn là không thể.

- Hyeri unnie? - Cô gọi vào điện thoại của Hyeri, tính báo cáo rằng hôm nay cô không thể ở nhà.

[...]

- Không phải mới đi có mấy hôm sao? Chưa bao lâu đã trở về...

Chaeyoung nhìn vào điện thoại thì thầm, gương mặt đỏ bừng, nuốt một ngụm nước bọt. Hyeri nhấc máy, âm thanh đầu tiên phát ra là tiếng rên rỉ và nhớp nháp đầy ám muội. Được rồi, là cô sai, gọi vào lúc các cặp đôi đang sinh hoạt thế này thì không hay cho lắm.

...

Chaeyoung nhẹ nhàng mở cửa phòng điều trị tích cực, bước đến giường bệnh trong cùng, nằm gần cửa sổ. Cô lặng lẽ xem xét Jung Hwa, coi như nàng có sức khoẻ tốt, tiến triển rất nhanh. Từ khi được làm trong bệnh viện đến giờ, thói quen kiểm tra sức khỏe bệnh nhân hằng đêm luôn được duy trì. Nhắc lại nhớ đến Jennie, biểu hiện ban chiều của nàng khiến cô có chút buồn cười. Chữ ghen hiện ngay trên trán của nàng lúc ấy.

- Giáo sư Park? Giờ này còn ở đây sao? - Một y tá trực đêm nhỏ nhẹ hỏi.

- Ừ, hôm nay là ca trực của tôi. Người phụ nữ này cần theo dõi sát sao hơn, nếu tiếp tục tiến triển thì có thể đưa vào phòng bệnh thường. - Nói rồi cô một mạch bước ra ngoài.

***

Lúc Chaeyoung mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy thì đã là 10h sáng, cô uể oải đến mức không muốn rời khỏi giường. Buổi trực hôm qua kết thúc lúc 5h sáng hôm nay, khi ấy cô mới có thể ngủ. Vì thế mà lúc nào cô cũng phải dùng cà phê lon hoặc nước tăng lực mới có thể tỉnh táo.

***
Quả nhiên như cô dự đoán, cấp trên cấp dưới của Han thị đều đồng loạt kéo nhau đến bệnh viện. Chaeyoung ở ngoài ung dung tự tại nhai kẹo cao su, nhàn nhạt nhìn bác sĩ phụ trách đứng đó giải thích cho hàng chục người. Cô vừa lên chức giáo sư cách đây một năm, trước đây cũng từng trải qua cảm giác này. Nói đến lại lạnh cả người, bình thường người nhà bệnh nhân sẽ kéo đến vô cùng đông, mỗi lần như vậy đều phải dùng từ ngữ giản dị hết mức có thể giải thích cho mỗi người. Cô đoán với tình hình đông đúc như vậy không chừng ngày mai là nàng ta có thể bị đánh thức rồi. Chaeyoung không còn tâm trạng mà suy nghĩ nữa, đôi chân bắt đầu rảo bước về phòng làm việc.

Jennie ở biệt thự cùng con gái cưng của mình chơi đùa thật vui vẻ. Nàng tính hôm nay sẽ đến bệnh viện thăm giám đốc Choi đó, nhưng biết được tin nàng ta chưa tỉnh, Jennie cũng không muốn đi tới đi lui cho phiền phức.

- Mama không thương con nữa. - Yun Hee đột nhiên thốt ra một câu khiến nàng giật mình.

- Sao con lại nói như vậy? - Nàng dừng lại, đôi mắt hướng về bộ dạng buồn rầu của Yun Hee.

- Dạo này mama thường xuyên không về nhà, không ru con ngủ nữa.

- Xin lỗi con, Yun Hee. Công việc của mama dạo này rất nhiều, hết hôm nay thôi, mama sẽ ở nhà với con, chịu không? - Nàng ôm đứa nhỏ ngồi vào lòng mình, động tác nhịp nhàng vỗ về đứa trẻ.

- Mama nói rồi đó. - Bé úp mặt vào ngực nàng, tránh cho nàng thấy đôi mắt đã đỏ hoe của mình.

Jennie ừ một cái, trong lòng lại có chút tâm sự. Đứa con này của nàng lớn lên mà không có tình yêu thương của cha, ông bà ngoại lại không muốn chấp nhận nó. Nàng cảm thấy cô bé quá tủi thân rồi a. Cũng may là Yun Hee rất hiểu chuyện, không hay nhắc đến papa của mình, nếu không nàng lại không biết trả lời thế nào.

***
Thật ra Alice sắp xếp sau khi hoàn thành buổi kí hợp đồng liền lên máy bay trở về Hàn, vì chị chẳng thể an tâm để Hyeri ở nhà cùng với mẹ được. Cho dù thời điểm này bà đã chấp nhận nàng ấy, nhưng không có nghĩa sẽ đối xử tốt với nàng.

___________________

21.7.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro