2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung sau khi hoàn thành hồ sơ bệnh án cho người có tên là Kim Jennie kia thì định đến phòng hồi sức xem tình trạng có khả quan hơn hay không. Thế mà vừa mở cửa phòng đã thấy đứa bé 5 tuổi kia đứng đấy khóc lóc. Cô không nói cũng chẳng muốn nói, đưa mắt xuống nhìn đứa trẻ. Cô bé thấy cửa mở ra liền đưa đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhìn lên.

- Cô ơi~ - Đứa bé kia giọng nức nở kêu lên.

Park Chaeyoung đang rất rất mỏi trong người, kỳ thực mà nói ngay lúc này không muốn phải lên tiếng nói chuyện với bất kì ai. Tuy không muốn nhưng trời đã khuya, đứa nhỏ đã khóc hơn hai tiếng đồng hồ từ khi mama nó nhập viện đến giờ vẫn không ngớt. Lòng trắc ẩn bên trong cô thôi thúc cô phải làm gì đó với đứa nhỏ có đôi má bánh bao này. 

- Có chuyện gì? - Cô cố nói giọng bình thản nhất có thể để đối mặt với một đứa trẻ mà không sợ nó hốt hoảng. 

- Con đau~ hic

Đôi chân mày của cô hơi nhíu lại, ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé, xem xét một lượt thì phát hiện dưới bắp tay trái của bé có một vết xước dài đang rươm rướm máu.

- Vào trong đi, cô băng lại cho con. - Thú thực đây là lần đầu cái kẻ khó ở như cô lại cho một đứa con nít vào phòng mình.

Bé gái ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cũng nín dần chẳng còn nghe tiếng thút thít nữa. Cô đặt hộp thuốc xuống sàn, để mình ngồi dưới đất, tỉ mỉ khử trùng vết thương trên tay.

- A... Cô, đau. - Bé giật mình vì cồn chạm vào vết thương, hơi đau.

- Ráng chịu một chút. - Chaeyoung vừa lau đi vết máu vừa thổi nhẹ vào làm cơn đau của bé dịu đi. 

Bé gái 5 tuổi nhìn cô bác sĩ với mái tóc vàng chói lóa có chút ấn tượng, bé chưa từng thấy vị bác sĩ nào như thế trước đây cả. Giọng của cô bác sĩ lại rất ấm, tuy có hơi ít nói nhưng mà bé thích lắm a. Bé rụt rè đưa cánh tay rảnh rang của mình sờ nhẹ lên đầu Chaeyoung làm cô giật mình cái nhẹ. Mái tóc suôn mượt, óng ả làm đứa trẻ không ngừng cảm thấy thích thú. 

- Con làm gì đấy? - Thấy cô bác sĩ không hài lòng nhìn mình, bé biết điều tự rụt tay lại, gương mặt đỏ hồng không dám nhìn cô. 

- Con xin lỗi. - Đứa bé bị cô dọa sợ đến sắp bật khóc lần nữa. 

- Này đừng khóc, muốn làm gì tùy con, được chứ? - Đương nhiên rõ ràng là một người đã quá ba mươi tuổi như cô không thể so sánh với đứa nhỏ chưa học cấp một này được. 

Bé lại tươi cười đặt tay lên mái tóc của cô nghịch vài sợi. Chaeyoung tặc lưỡi, đúng là con nít, vừa rơm rớm nước mắt mà giờ đã cười híp mắt thế kia rồi. 

- Được rồi. Không còn đau nữa nhé. - Sau khi miết nhẹ miếng băng dán, cô hô lên một tiếng cho đứa nhỏ biết. 

- Con cảm ơn cô bác sĩ. - Bé gái vô lo vô nghĩ ôm lấy cổ của Chaeyoung kéo lại gần mình, đặt lên má của cô một nụ hôn.

Giáo sư họ Park đơ cứng cả người trước hành động của cô bé nhỏ nhắn đối diện. Nếu như vậy có tính là cô vừa bị một đứa trẻ năm tuổi cưỡng hôn không? Nhất định không, đời cô chưa mảnh tình vắt vai lại bị một cô bé cưỡng hôn, nghe đã thấy vô lý. 

- Khuya rồi, không phải con nên đi ngủ sao? Mau về nhà thôi.

- Không a, mama nói sẽ ngủ với Yun Hee mỗi ngày, cho nên không có mama con sẽ không ngủ đâu. 

- Mama của con không phải đã rất mệt rồi hả? Hãy để mama ngủ một giấc nhé?

Cô bé Yun Hee xụ mặt xuống tỏ ra không mấy vui vẻ. Park Chaeyoung không muốn mang tiếng ức hiếp trẻ con, đành phá lệ đem đứa nhỏ đến gặp mẹ. Vậy mà cô bé không những biết lấy lòng mà lại còn cực kì cơ hội, nằng nặc đòi cô bế đi cho bằng được. Với lý do là tay con bị thương nên chân con không đi được. Cô đến chịu với bọn con nít ranh này. 

Đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. Sức lực của Yun Hee cả ngày đã cạn kiệt, cô bé ngủ gục trên vai cô khi mà còn chưa gặp được mẹ của mình. Hơi nóng ấm từ mũi của bé phả vào cổ của cô làm Chaeyoung dựng tóc gáy mấy lần vì nhột. 

Cô xem xét một hồi, tay đã được bó bột, vết thương trên trán đã qua xử lý. Dừng lại ở vùng bụng, Chaeyoung đưa bàn tay lạnh của mình đến đẩy nhẹ chiếc áo lên không quá cao. Chăm chú nhìn kĩ vết chỉ khâu ở bụng, cô lắc đầu thầm nghĩ: "Sẽ để lại sẹo, không ít thì nhiều"

- Yun Hee. - Cô gọi nhỏ.

Bé giật mình tỉnh giấc ngay lập tức. Xung quanh chỉ là một mảng tối đen, chỉ có một chút ánh đèn le lói từ hành lang chiếu vào bên trong. Đêm tối tịch mịch như vậy làm Yun Hee run sợ đến độ một khóc. Hương thơm ngọt ngào lại thoang thoảng nơi đầu mũi làm bé nhận ra vẫn còn cô bác sĩ xinh đẹp đang bế mình nên bao nhiêu lo sợ điều tan biến hết.

- Mama của con ở đây nè. 

Nghe lời Chaeyoung nhìn xuống giường bệnh. Điều kiện ánh sáng không đủ cho bé nhìn thấy rõ mặt mama mình, nhưng bé không than phiền, chỉ muốn hôn mama một cái rồi để mama ngủ thôi. 

Trước khi tiếp tục gục đầu trên vai cô, Yun Hee lại hôn một cái thật kêu vào má của người nọ làm cô đứng hình lần nữa. 

Ba và mẹ của Kim Jennie đang chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện tìm đứa cháu của mình. Họ cho dù không dành nhiều tình cảm gì cho con bé nhưng nó suy cho cùng vẫn là máu mủ của con họ. Bắt gặp bác sĩ mổ chính của Jennie đang bế trên tay một bé gái với dáng vẻ quen thuộc, họ thở phào nhẹ nhõm. 

- Thật phiền bác sĩ đây quá. -  Bà Kim đưa tay nhận lại đứa cháu nhưng nhận được phản hồi không lường trước. Yun Hee rút đầu sâu vào cổ của Chaeyoung, đôi bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy chiếc blouse trắng không buông.

Bọn họ ái ngại nhìn nhau, Chaeyoung dù muốn dù không cũng phải bế đứa trẻ này về phòng của mình để nó ở đó ngủ một giấc. Có điều Chaeyoung thấy thật lạ với việc bé con giống mẹ của mình như một khuôn đúc ra. Cha đứa trẻ chắc suy sụp lắm. 

_____________________

5.7.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro