35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie thở hổn hển tựa người vào bức tường bên cạnh, cả người nàng lúc này vô lực trượt xuống. Vài ngày gần đây nàng bắt đầu bị nghén và chúng đang trở nặng hơn làm nàng không sao thoải mái được. Giai đoạn mà có lẽ nàng thật sự cần một người bên cạnh để chăm sóc, trớ trêu là đây đã là lần thứ hai trong đời nàng phải chống chọi lại cảnh tượng này một mình rồi. Biết làm sao được, dù sao nàng cũng không thể trách Chaeyoung nhẫn tâm bỏ nàng một mình.

Cảm thấy sức lực đã khôi phục không ít, Jennie sửa soạn lại bộ đồ, chải chuốt lại tóc tai và ly khai khỏi buồng vệ sinh trong phòng nghỉ của riêng mình. Vì lo cho con nên Jennie đã dừng việc mặc suit đi làm, tránh bó buộc vùng bụng của mình. Thay vào đó nàng giám đốc lạnh lùng lại chỉ mặc váy liền thân, giống như trở lại thời thanh xuân cách đây hơn chục năm. Nam nhân viên ở Kim thị do đó mà đổ gục không ít. Trước đây giám đốc của họ đều một thân lạnh lùng mặc suit đến công ty, biểu tình mỗi ngày cũng không phải quá tốt. Bây giờ thì hay rồi, nàng ấy mấy ngày này sẽ mang thân người nhỏ bé tung tăng khắp chốn, không giống một người phụ nữ hai con xíu nào.

Hôm nay Jennie lại có nhã hứng uống trà ngắm cảnh, nàng nhân giờ nghỉ trưa xuống quán nước trong khuôn viên tòa nhà của Kim thị. Đắn đo không biết uống gì vì thức uống yêu thích thì lại bị bác sĩ cấm tuyệt rồi.

- Giám đốc Kim cũng xuống tận đây sao? - Tiếng nói làm nàng rời mắt khỏi menu nhìn theo hướng của người nọ

- Không lẽ tôi không thể? - Nàng hơi nhíu mày nhìn anh chàng trông vẻ thư sinh nọ. Rõ là đang chuẩn bị gọi nước rồi, lại bị anh ta làm cho quên mất. Đúng là tên ngốc chết bầm.
- Dù sao giám đốc cũng đang mang thai, đương nhiên đi tới đi lui nhiều không phải là tiện. Hơn nữa còn là hơn chục tầng lầu như thế. - Anh ta nói rồi quay sang nhìn cô nhân viên đang đứng nhìn họ đối thoại. - Một chanh bạc hà nhé.

Người này là Han Jinyong, phó giám đốc của Kim thị, tức cấp dưới của nàng. Nhìn trông trẻ trung tràn đầy sức sống thế thôi nhưng lại hơn nàng hai tuổi. Đàn ông ở tuổi này đều nên lấy vợ sinh con rồi, mà anh ta mãi không chịu tìm ý trung nhân để lập thất, theo đuổi Jennie hơn một năm nay khiến nàng đau đầu không thôi.

Anh chàng nhanh tay kéo ghế rồi để Jennie ngồi xuống, bản thân vòng sang ghế đối diện. Trong số đám người kéo nhau tới bệnh viện hôm nàng bị tai nạn, cái người này là kẻ duy nhất không ló dạng, nhưng lại là cái đuôi bám chắc nhất nàng từng gặp. Yun Hee nhà nàng thật rất không ưa ông chú này, bé từng nói ông chú đã không biết bao nhiêu lần dụ dỗ bé để được đến gần mama của bé. Jennie lúc ấy chỉ nghĩ anh ta sẽ giống đám nam nhân cưa không đổ liền bỏ nàng chạy theo người khác, ai mà có ngờ đến tận khi biết nàng đã mang thai đứa thứ 2 vẫn còn ở đây.

- Giám đốc Kim. - Jinyong khẽ gọi.

- Huh?

- Cô đó, sao không chịu nhìn tôi một chút chứ? Cô xem làm gì có ai vừa có tài vừa có sắc lại còn chung tình với cô như Han Jinyong này? Tôi tỏ tình với giám đốc đây là từ khi chưa ai xếp hàng đợi được cô nói chuyện, đến khi cô mang thai tháng thứ 3 rồi vẫn chưa có hồi đáp. Giám đốc đừng ác độc với tôi như vậy. - Anh vờ xúc động, đưa cổ tay áo lên chặm chặm khóe mắt khô rang, gương mặt méo mó với chiếc miệng nhỏ xinh không ngừng tuôn ra những thứ đâu đâu.

Kim Jennie không nhịn được phóng đến một sự xa lánh đối với anh chàng nọ. Phó giám đốc Han này nói còn nhiều và giả trân hơn hẳn Chaeyoung nhà nàng nữa, sao loại người này lại có thể xuất hiện trong cuộc đời của nàng được hay vậy?
Người có tài có sắc xung quanh tôi đầy nhá. Chaeyoung nhà tôi còn mang tiêu chuẩn của idol bây giờ nữa kìa.

- Tôi nói với anh rồi, tôi chỉ yêu Yun Hee nhà tôi thôi. Hơn nữa tôi giờ đã lập gia đình, anh biết rõ thế vẫn theo đuổi làm gì? - Nàng bất mãn nhìn Jinyong

- Hiện giờ cũng đang hôn mê nằm trong bệnh viện rồi, cô nhân cơ hội này…

Bộp

Jennie không kiêng nể đập bàn một cái mạnh.

- Anh dựa vào cái gì nói với tôi như vậy? Trông tôi giống người sẽ ngoại tình lắm hả?

- Được rồi được rồi, vừa rồi là tôi lỡ lời. Cô bình tĩnh một chút đi, cái thai trong bụng cô cũng cần được nâng niu lắm, ha? - Anh cũng kích động đứng dậy đỡ lấy tay của Jennie, đương nhiên anh ta biết tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe thai phụ thế nào.

- Tôi nói cho anh biết phó giám đốc Han, người của tôi hôn mê thì chắc chắn sẽ tỉnh lại, còn tôi, tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài có thêm tình nhân.

Vậy là buổi trưa êm đềm của nàng bị Han Jinyong đó phá hỏng, dẫn đến cả ngày Jennie phải làm việc trong lửa giận âm ỉ không nguôi. Cũng may là lần trước chị chồng mang đến vài món đồ dành cho phụ nữ mang thai, giúp nàng giải nhiệt và thanh lọc độc tố trong người, coi như cũng xoa dịu cơn giận của nàng đi.

"Thật sự là tôi không rõ bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại. Đầu tiên là về thuốc men đi, cô ấy trong thời gian trước dùng không nhiều thuốc giảm đau, tuy nhiên cũng không phải là ít, chỉ sợ bây giờ truyền thêm vào sẽ khiến chúng mất tác dụng. Tiếp theo là về tỉ lệ sống còn, ở thời điểm này có thể giữ vững cái mạng chính là nắm được gần 70% tỉ lệ sống, nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ tỉnh lại. Chúng tôi từng tiếp nhận một vài trường hợp thế này, đa số đều sống thực vật từ đó đến cuối đời.”

Nàng ngã lưng vào ghế da êm ái phía sau, tay đưa lên xoa xoa trán của mình. Thật sự là nàng không nghĩ Chaeyoung lại có nhiều vấn đề đến thế. Thủ phạm của mấy chuyện này còn chưa được đem ra ánh sáng, vì Park Jisang kia không muốn mất mặt dòng họ Park nên kiên quyết đợi đến khi bọn họ tuyệt giao mới an tâm sắp xếp. Jennie lần nữa không ngừng trăn trở về vấn đề này, không biết là ông nội Park coi trọng danh dự đến đâu, nhưng việc đứa cháu gái của mình xém chút là mất cái mạng mà ông vẫn còn coi trọng cái sỉ diện đó làm nàng bực chết đi được.

Cốc cốc

- Giám đốc, Park phu nhân nói muốn hẹn gặp cô lúc ba giờ rưỡi, cô thấy thế nào?

- Nói với bà tôi sẽ đến.

___________________

Có cái hố mà đào từ khi anh chị k2 thi xong môn toán đến khi mấy ac k3 chuẩn bị nhập học đại học vẫn chưa lấp được🤦

t làm gì sai trai hay sao mà rút fl một cái chấn động dị chài 😿

28.8.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro