39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ taxi, rượu vào nhưng người cô vẫn tỉnh táo. Chỉ muốn yên tĩnh về nhà ngủ một giấc, sau đó sẽ không gặp lại Kim Jennie nữa. Cô chấp nhận không nhìn mặt nàng, chứ không dám nghĩ đến việc cùng nàng ly hôn. Jinyong đó khi chạy theo gặp cô hỏi bệnh tình của nàng, tâm can mang bao nhiêu thành ý cô đều thấy rõ. Từng hành động cử chỉ với Jennie ôn hòa đến mức bản thân cô không làm được. Cô không chắc thời điểm này nàng ở bệnh viện có nhớ ra cô hay chưa, hay là Park Chaeyoung là người duy nhất nàng sẽ quên đi. Suy nghĩ tiêu cực một lúc dồn đến càng làm Chaeyoung tủi thân, nước mắt cứ chực trào chảy ra.

Mẹ Kim cẩn thận đóng cửa lại, ánh mắt dò xét bộ đồ công sở còn chưa được thay ra, quanh người đã toát lên mùi cồn từ rượu. Bà ngửi thấy rõ nhưng cảm thấy còn có chút dễ chịu.

- Có uống nhiều không? Có tỉnh không hay mẹ giúp con pha trà?

- Chỉ một chút thôi ạ, con xem Yun Hee một chút rồi đi ngay. - Chaeyoung cười cười rồi xin phép mẹ vợ lên phòng.

Cô nhẹ nhàng vặn cửa phòng ngủ của con gái mình hay nằm, bên trong còn le lói ánh đèn ngủ vàng nhạt. Nhiệt độ trong phòng có chút thấp, Yun Hee cuộn mình trong chăn ôm chặt người bên cạnh ngủ rất ngon.

Ai vậy?

Tim cô đập một cái mạnh vì đột nhiên nghĩ đến Jennie đang ôm con bé ngủ. Trước lúc đủ can đảm đến gần giường, cô vẫn nên tăng cao nhiệt độ trong phòng một chút thì hơn. Chaeyoung tới nước này lại không đủ can đảm nữa, chỉ dám đứng nhìn hai bóng lưng trên giường.

Cô sau mấy ngày ròng rã tìm Jennie mới chịu chấp nhận chuyện nàng rời xa mình. Người lúc đó ướt như chuột lột ngồi trước nhà của Jisoo và Lisa, đầu óc mù mờ không còn nghĩ được gì ngoài vợ mình. Nghe Jisoo khuyên không để ý tới chuyện đó nữa, cô đồng ý sống giống như người ta. Nhưng mỗi lần nhìn con gái tủi thân chơi một góc, Chaeyoung không còn cách nào an ủi con bé. Yun Hee lúc ấy tưởng rằng vì cô nên mama của bé mới bỏ đi nên đã giận lẫy không nhìn mặt cô cả tháng trời, khó lắm cô mới thuyết phục được con bé về nhà với mình.

Hơi thở chợt nặng nhọc, Chaeyoung nhấc từng bước chân đến bên giường nhìn mẹ con họ ôm nhau. Kim Jennie của em so với mấy năm trước nhan sắc tuy không đổi nhưng đã gầy đi vài vòng. Lén đưa bàn tay xoa nhẹ bên má của Jennie, chỉ vậy thôi đã mãn nguyện rồi.

- Tới ngay. - Cô thở dài rồi rút tay lại sau cuộc điện thoại đến từ bệnh viện.

Em xin lỗi, Jennie.

Chaeyoung đi rồi nàng mới dám thở mạnh, vốn không thể ngủ vì bụng còn đau, giường ngủ còn hơi cứng nhưng khi phát hiện có người vào liền nằm yên một chỗ. Hương thơm quen thuộc lảng vảng trước cánh mũi làm nàng không cần nhìn cũng biết là ai. Chẳng qua người cô có hơi nồng mùi rượu, lại buồn chuyện gì rồi. Jennie tặc lưỡi, hẳn là Jinyong đã tự nhận là bạn trai của nàng đi.

Anh chàng đó theo nàng hơn một năm trời từ nước ngoài đến khi nàng về nước. Không rõ anh ta tỏ tình nàng đã bao lần, chỉ biết bây giờ anh ta thường hay tự tiện nhận vơ mình là bạn trai của Kim Jennie. Nàng nói nàng có con, Jinyong mạnh miệng đòi nuôi đứa nhỏ. Nàng nói nàng đã có chồng, anh ta trực tiếp khẳng định chồng nàng là đồ tồi, vì đã để nàng một mình đến phương tây mà chẳng một tiếng hỏi thăm. Dù sao thì trước đó Jennie chưa từng đồng ý, nhưng cũng đã âm thầm chấp nhận anh. Giờ thì nàng hối hận kinh khủng.

.

Yun Hee hớn hở chào bà buổi sáng rồi trèo lên bàn ăn ngồi cạnh mama. Chiều hôm qua được bà ngoại đưa về nhà thì đã thấy bóng người quen thuộc giống như là mama của mình, bé đã chạy thẳng đến bám lấy nàng không rời. Thời điểm nàng rời đi, đứa con nhỏ đã đủ tuổi để ghi nhớ được bóng hình máu mủ của mình.

- Mama...khi mama khoẻ lại, có thể đưa Yun Hee đi chơi không? - Bé nhìn sắc mặt của nàng mà ngập ngừng. Hôm qua Rosie đã nhắc bé không được làm phiền mama nhiều, nhưng mà bé nhớ mama quá.

- Tất nhiên rồi. Bình thường Rosie không cùng con đi chơi hả? - Dù biết là Chaeyoung chẳng hứng thú gì với khu vui chơi, nhưng với tính chiều con thì chắc cũng phải đưa đi chơi thường xuyên chứ nhỉ.

- Lúc trước thì có ạ, nhưng mà bây giờ bà ngoại không cho Rosie đi với con nữa rồi.

Kim Jennie hơi bất ngờ nhìn sang mẹ mình đang ngồi phía đối diện.

- Năm ngoái nó bị tai nạn, mẹ muốn giữ sức khoẻ cho nó một chút. - Mẹ Kim nhún vai.

- Tai nạn gì ạ? Nghiêm trọng lắm không?

- Bị ngã thang cuốn, không có nghiêm trọng lắm nhưng sức khỏe ảnh hưởng không ít.

Chaeyoung đẩy cửa đi vào nhà, ánh mặt dừng lại ở sofa trông hai mẹ con nhà nọ đang chăm chú xem tivi. Cô cười thầm trong lòng, mừng vì tình cảm mẹ con của họ vẫn tốt. Jennie về rồi, Yun Hee sẽ không bị người ta nói là đồ không có mẹ nữa. Nhưng hình như cô đã quên đi mục đích của Jennie là gì.

- Rosie, Rosie đến đây cùng ngồi đi. - Bé liếc thấy cô liền í ới gọi tên, lâu lắm rồi gia đình của họ không tụ họp cơ mà.

Nàng nhìn Yun Hee nhìn về phía Chaeyoung đang cố gắng tránh mặt đi. Park Chaeyoung trước mặt nàng cũng một thân cao gầy, cũng nụ cười và đôi mắt ấy, nhưng không có hàn khí, không có phòng thủ. Chiếc nhẫn cưới năm nào vẫn như mới nằm trên ngón tay cô, chiếc vòng tay nàng tặng thuở mới về chung nhà cô vẫn chưa bỏ đi. Thật là, Kim Jennie mấy năm trước bị cái gì không biết nữa.

- Sức mama còn yếu, con về cho mama nghỉ ngơi, vài ngày nữa Rosie sẽ đưa con đến, ha? - Chaeyoung một xổm dưới đất nhìn Yun Hee ngồi trên sofa, tay đưa lên tóc vuốt vuốt lại mái đầu của con cho gọn gàng.

- Rosie~~ con muốn ở với mama cơ. - Bé không hài lòng nói ra, người ngồi trên ghế cũng bất chợt nhảy xuống ôm lấy cổ của Chaeyoung, bộ dạng làm nũng.

Ánh mắt khó xử của cô lại hướng về phía nàng, vốn sợ nàng không muốn nhìn thấy mình nên định dẫn con gái về nhà nhanh nhanh, nhưng lại xảy ra chuyện này. Dù sao thì con gái cũng luôn nhớ về mama của nó, cô cũng không nỡ chia cắt hai mẹ con như vậy.

- Tôi đỡ nhiều rồi, em để con ở đây với tôi vài ngày đi. - Nhận thấy người kia đang nhìn mình, Jennie lập tức đồng ý để con gái ở lại.

- Em sẽ mang đồ của con qua, chắc là em về nhà đây. Hai mẹ con vui vẻ. - Chaeyoung cười cười rồi đứng dậy hướng về phía cửa mà đi đến.

Trên người Park Chaeyoung còn thoang thoảng mùi rượu nhẹ, cuộc gọi tối hôm qua hẳn là của bệnh viện mới có thể kéo cô đi nhanh đến thế. Bộ dạng không tốt,sắc mặt xanh xao, khẳng định là chưa ăn gì vào bữa sáng.

- Chaeyoung…

- Vâng?

- Vào ăn sáng rồi về, tôi đi hâm lại đồ ăn cho em. - Nói rồi nàng xoay người đi vào trong, để lại Chaeyoung với đôi mắt mở to, trong lòng đầy nghi hoặc.

- Không cần đâu ạ, em đã ăn rồi. - Thật sự là Chaeyoung không muốn làm phiền nàng chút nào.

- Em đừng có cứng đầu, sức khỏe không tốt còn lo nghĩ nhiều chuyện. Tôi không muốn Yun Hee lại mất đi tình thương đâu.

Tiếng Jennie trong bếp vọng ra. Nàng nghĩ rất kĩ rồi, dù thật sự Chaeyoung từng cắm cho nàng cặp sừng, thì hiện tại dựa vào thái độ vẫn thấy được cô còn yêu nàng nhiều. Bằng không trong mấy năm qua đã ở bên người mới.

_____________

mặc dù là mụt sát guy nma tôi vẫn có trách nhiệm đi làm trò hề cho thiên hạ

17.12.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro