4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chắc chắn không còn ca phẫu thuật nào, cũng như các bác sĩ khác đã vào ca của mình nên Chaeyoung yên tâm khóa trái cửa, tắt điện thoại đi ngủ. Nói gì thì nói, cả tuần nay cô chưa có hôm nào ngủ cho đủ giấc. Phòng làm việc của cô thì lại quá tiện nghi khiến Chaeyoung từ lâu đã không phân biệt được đâu là nhà và đâu là nơi làm việc. Trong 6 năm làm việc tại bệnh viện thì thời gian cô ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. 

Park Chaeyoung vừa đặt lưng xuống tấm nệm khuất sau bàn làm việc liền chìm vào giấc ngủ. Cô tự cảm thấy như từng thớ thịt của mình rã ra, mỏi mệt đến mức chỉ nằm lì một tư thế không thèm nhúc nhích. 

.

Kết thúc cuộc gọi với nhân viên trực ở bệnh viện, Jisoo nhanh chóng chạy từ nhà ăn ra cửa đại sảnh. Nàng vừa đến nơi là vừa lúc xe cứu thương tới. Nhân viên cứu hộ đẩy chiếc băng ca ra khỏi xe, Jisoo để ý gương mặt của người nằm trên đó rất quen và rồi nàng nhận ra rằng đây không phải là ai xa lạ với bác sĩ các nàng.

- Bệnh nhân lên cơn đau tim và ngất, sau đó được người làm trong nhà đưa đi cấp cứu.

Chị áp tai xuống ngực trái của người kia, tim đã ngừng đập... Jisoo nhanh chóng leo lên băng ca làm cấp cứu hồi sức tim phổi. Vừa ấn ngực vừa nói với anh bác sĩ đứng gần đó:

- Chuẩn bị máy khử rung tim!

.

Giám đốc sau khi nghe tin lập tức chạy từ tầng 10 xuống khoa lồng ngực. Cô ấy đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, tay chân cuống hết cả lên, người trong kia có mệnh hệ gì chị sống không nổi mất.

______________________________

Hai mẹ con Jennie và Yun Hee đang vui vẻ nói chuyện cùng các bệnh nhân khác trong phòng bệnh thì cánh cửa bật mở. Mọi người trong phòng đều hướng mắt nhìn về phía đấy, cả hai mẹ con nàng cũng vậy. Bước vào là một thanh niên trông bảnh bao, mặc âu phục gọn gàng, tầm trạc tuổi nàng chứ không quá lớn. Nụ cười trên môi Jennie tắt hẳn khi nhận ra người kia là ai. Anh ta tiến lại phía giường của nàng.

- Chú lại tới đây để cưa mama con sao? Xếp hàng đi chú gì đó ơi. - Bé Yun Hee ngây thơ nói, hoàn toàn không biết người kia là ai.

- Nini. - Người lạ mặt kia nhỏ tiếng gọi, đôi mắt bất chợt đỏ ửng.

- S-sao anh lại ở đây?  - Jennie hỏi trong khi vừa ngạc nhiên vừa buồn bực. 

- Đây là con của chúng ta hả? - Anh ta đứng bên thành giường, âm giọng cứ nhỏ nhẹ hỏi nàng.

- Chú nói gì vậy? Con là con của mama, chỉ của mama thôi. - Yun Hee kích động ôm lấy cổ mama của mình, ánh mắt dè chừng của một đứa trẻ nhìn anh. 

- Anh có thể nói chuyện với em một chút không? - Nàng ghét ra mặt cái thái độ rụt rè của người nọ. Anh không giống với người chững chạc, mạnh mẽ những năm trước nàng quen. 

- Chúng ta không còn gì để nói. 

- Nini...

.

Chaeyoung bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi làm thức giấc, bàn tay quơ quào trong không khí cố gắng tìm kiếm thứ đang phát ra cái âm thanh điên đầu kia, với đôi mắt còn dính chặt lại vào nhau. Cô lờ mờ không để ý mình đang nhấc điện thoại từ ai, chỉ ừm ờ trong cổ họng không nói gì. 

[Phiền giáo sư Park đến phòng cấp cứu khoa lồng ngực ngay, chủ tịch xảy ra chút chuyện.] - Đầu dây bên kia cất lên giọng run rẩy của một nữ nhân. 

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Park Chaeyoung ngồi dậy với đầu tóc không gọn gàng. Cô lẩm bẩm suy nghĩ một hồi mới hiểu giám đốc tại sao lại gọi tới mình, sau đó mới đi rửa mặt và nhanh chóng chạy khỏi phòng. 

Vì hôm nay là cuối tuần nên số lượng bệnh nhân đến thăm khám đông hơn bình thường, khiến việc đi lại của cô khó hơn bao giờ hết, nhất là trong tình cảnh cấp bách thế này. Thang máy đi hết lượt này đến lượt khác với đúng tải trọng có thể di chuyển, chỉ có đủ chứ không có ít hơn. Nhưng may mắn cuối cùng cô cũng chen vào được chiếc thang gần nhất. Có vài người cúi đầu chào cô nhưng dường như không được vị bác sĩ để ý. 

Hàng ghế chờ của phòng phẫu thuật ở tầng 3 đông nghẹt người, từ gia nhân trong biệt thự đến họ hàng của bệnh nhân. Park Chaeyoung đứng ở bên ngoài dè chừng không dám tiến vào bên trong. Nhiều năm cứng rắn, lạnh lùng của Chaeyoung đột nhiên sụp đổ sau một phút với những ánh mắt soi xét đang hướng về phía mình. Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết, hai bàn tay trong vô thức chà xát lại với nhau hòng giảm đi căng thẳng. 

Cô nhìn về phía hai người phụ nữ, một lớn một trẻ đang ôm nhau không cầm được nước mắt thì muốn bước đến. Nhưng những kí ức ám ảnh cô suốt thời thơ ấu lại ùa về một lúc, Park Chaeyoung lúc này chỉ có thể nhìn giám đốc Park và Park phu nhân đang đau lòng, còn bản thân thì lạnh nhạt không thể rơi thêm giọt nước mắt nào. Lúc này cô lùi vào trong góc khuất để nhìn về phía đám người kia, và dường như cô đang thấy mình bé lại. Bé lại thành một đứa trẻ 5 tuổi hướng đôi mắt long lanh nhìn về phía phòng khách một cách lén lút, buồn khổ và đau đớn. 

Cho dù bọn họ không thương Chaeyoung, không trân quý cô như cách họ cưng chiều cô con gái lớn của họ. Nhưng dù gì cô cũng là người có trái tim, có cảm xúc và cô biết đau đớn, mất mát khi bác sĩ mổ chính nói người bên trong không qua khỏi. 

_____________

6.7.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro