9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung rời khỏi phòng hồi sức tích cực sau khi cảm thấy đầu đau buốt, cô từ từ trở về phòng làm việc của mình. Sau một ngày dài với quá nhiều chuyện, cô có khỏe đến đâu cũng không thể tránh khỏi việc cơ thể bị suy nhược quá mức. Loại đau nhức này cô trải qua thường xuyên đến mức có chút thích nghi. 

Cánh cửa phòng vừa mở ra, cô đã chùng bước không muốn đi vào. Mùi hương nước hoa đắt tiền ngọt ngào quen thuộc, Chaeyoung chẳng muốn ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ trong phòng. Nhưng đôi mắt của người nọ lúc này đã đặt lên người cô, làm sao có thể thoát khỏi nơi đây?

- Sao không vào? - Miyoung lãnh đạm lên tiếng. Chaeyoung chỉ biết cúi đầu bước vào bên trong.

- Giáo sư Park ngoan cường, lạnh lùng của khoa ngoại đâu rồi? Giờ lại đi sợ tôi thế này à?

Cô không đáp, bà ấy trước nay nói chuyện với cô không nhiều, mỗi câu nói ra đều châm chọc đến sự nhút nhát khi đối diện với bà của cô. 

- Umma đến đây có việc gì không ạ? - Cả người của Chaeyoung nóng ran, cô từng giây từng phút cảm nhận thân nhiệt của mình tăng một cách bất thường.

- Không có gì, chỉ là Lee Hyeri trở lại rồi. - Bà vừa nói vừa nhìn nét mặt của cô.

Cô thoáng giật mình khi nhắc đến nàng ấy. Hyeri và Alice quen nhau từ những năm vừa tốt nghiệp đại học. Cả hai yêu nhau lắm, đến mức chỉ cần tách ra là đứng ngồi không yên, cô vui vì Alice cho mình biết chuyện này, dù sao thì chị ấy cũng đâu có công khai được với ai ngoài cô. Giúp bọn họ giấu diếm không lâu đã bị ông bà Park phát hiện. 

Gia đình này vốn có chút rắc rối đến từ xuất phát điểm của ba mẹ hai chị em nhà họ Park. Ông Park Jisung là thượng tá trong lực lượng quân y của Lục quân. Bà Han Miyoung là bà trùm thế giới ngầm, người trong giang hồ từ lớn đến nhỏ ai cũng phải nể bà vài phần. Thế nào mà bọn họ lại rơi vào lưới tình của đối phương để rồi sự việc trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. 

Ba đời họ Park làm trong quân ngũ nước nhà, toàn là chức cao quyền trọng, độ nổi tiếng cũng không phải dạng tầm thường. Do vậy khi biết được con trai của mình có mối quan hệ với con gái của quân xâm lược cũ, Park Jisang tuyệt tình không cho hai người họ đến với nhau. Jisung biết rõ hậu quả sẽ như thế nào nếu như cưới Miyoung nhưng tình cảm của họ lúc bấy giờ quá lớn, Jisung quyết định rời bỏ quân ngũ để mang đến cho người phụ nọ một danh phận. Jisang tức giận nhưng chẳng thể ngăn cản, cũng rất may là con trai ông biết điều chấp nhận mọi điều kiện của ông sau này. 

Thời điểm ba mẹ cô phát hiện Alice đang quen một cô gái với gia cảnh có chút không sạch sẽ, nhất thời không thể chấp nhận được, tìm mọi cách để tách hai kẻ đang yêu đương nọ ra như ông nội đã từng. Bằng cách lăng mạ Hyeri, ép buộc nàng phải rời xa con gái vàng bạc của mình từ những tấm séc mang mệnh giá lớn. Nàng ấy vì tủi thân mà đã lủi thủi một mình ra sân bay ngay hôm đó, đi đến một đất nước khác, tìm thấy những con người khác mà ở nơi đó, sẽ chẳng ai nhục mạ nàng nữa.

- Alice unnie và Hyeri unnie thật sự yêu nhau, nếu umma lần nữa tách họ ra khỏi nhau con không chắc Alice có thể vượt qua lần nữa. - Cô nói một cách bình tĩnh nhất có thể. 

.

Kim JongIn dùng hết lời cùng với chân thành của mình để giải thích cho ông bà Kim hiểu nhưng có lẽ đó là điều bất khả thi khi mà hai người họ nhất quyết không nghe. Qua bao nhiêu năm lam lũ trong cái khó cái khổ của cuộc sống, nhị vị phụ huynh đương nhiên biết được đâu là xấu và đâu là tốt, không phải cứ đem bộ mặt lương thiện thành khẩn ra là có thể làm xiêu lòng nhau.

- Lời cậu nói chẳng có chứng cứ nào để chúng tôi tin cả. - Ông Kim lắc đầu.

- Bác, làm ơn tin con, con không có dựng chuyện. Bác gái... - JongIn lại đưa đôi mắt đỏ ngầu về phía bà.

- Lỗi lầm năm đó không phải nói bỏ qua liền có thể bỏ qua. Cậu đây nếu thật sự có tình cảm với mẹ con nó, thì lo mà biểu hiện cho đúng, thời gian sẽ thay cậu trả lời. 

Bọn họ rời đi ngay sau đó. JongIn cảm thấy lần này kì thực khó nhằn khi mà đã dùng cả nước mắt cá sấu để thuyết phục họ nhưng không thành. Chỉ còn mong chờ vào Kim Yun Hee và Kim Jennie mà thôi.

- Ổn rồi, cô có thể xuất viện. Một đến hai tháng đến kiểm tra lại, khoảng 2 tháng nữa có thể sẽ gỡ bột. - Chaeyoung rút ống nghe ra khỏi tai, chậm rãi nói.

- Cảm ơn bác sĩ. - Nàng cười nhẹ đáp lễ.

Yun Hee ngồi trong lòng mẹ vừa vui lại vừa buồn. Mama của bé có thể đi chơi với bé rồi, nhưng bé sẽ không thể gặp cô bác sĩ xinh đẹp nữa. Gương mặt bầu bĩnh bắt đầu mếu máo.

- Sao lại khóc rồi? Mama xuất viện không phải nên vui sao? - Jennie đưa tay xoa lấy cằm của bé, cưng chiều nói.

- Đương nhiên con vui, nhưng con sẽ không được gặp cô bác sĩ xinh đẹp nữa~

Hắc tuyến bắt đầu chảy dài trên mặt của nàng. Đứa nhỏ này vì cái gì mà thích cái cô bác sĩ bạo lực đó vậy không biết. Riết rồi chẳng thèm để ý đến nàng nữa, chẳng biết cô kia mới là mama của bé hay là nàng.

- Nói mama nghe, tại sao con thích cô bác sĩ đó?

- Ừm....tại cô ấy rất thơm ạ. - Yun Hee ậm ừ, nhỏ giọng đáp lại.

- Thơm? - Jennie lần nữa không hiểu bé con của mình đang nghĩ gì.

- Vâng, người của cô bác sĩ rất thơm ạ. Cô ấy cũng rất ấm áp nữa.

- ?... - Quá tam ba bận, nàng vẫn không hiểu nổi người đó ấm áp chỗ nào.

- Lần trước khi con đi uống nước vào buổi tối, con đã thấy cô ấy dỗ một bé em bé đang khóc, cô ấy còn cười nữa.

Jennie cũng thật không ngờ lại có chuyện này. Nghe nói cô ta không thích con nít, mà Yun Hee thì sẽ không nói dối.

- Vậy một lát mama dắt con đi gặp cô ấy. - Nàng xoa đầu bé, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán một cái.

- Mama là tuyệt vời nhất

______________________

16.7.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro