Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[6]

Sáng sớm hôm sau, người đại diện đến đón Kim Jennie đi chụp ảnh. Nàng đang chuẩn bị mở cửa xe ngồi vào, đột nhiên liếc mắt nhìn chiếc xe góc bên kia, tưởng mình nhìn nhầm, dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa.

Và cái nhìn đó, làm cả người nàng đờ ra, nét kinh ngạc trên mặt dần dần lan tỏa.

Nàng vội chạy đến chiếc xe bên cạnh, tay nắm thành quyền mạnh mẽ đập vào cửa sổ thủy tinh.

Park Chaeyoung liền bị đánh thức.

"Em có phải điên rồi không?"

Mới từ giấc ngủ tỉnh dậy, Park Chaeyoung đần mặt phản ứng hơi chậm, nhìn thấy nàng vẫn mỉm cười, "Phải, em điên rồi."

Kim Jennie cúi đầu nhìn quanh trong xe, chỉ có một chiếc chăn mỏng, còn trên mặt đất bên ngoài xe là vô số tàn thuốc lá.

Nàng sờ trán Park Chaeyoung, vừa mới đặt tay lên thì cả hai người đều phát run.

Quả nhiên nóng như vậy.

"Mau gọi cho thư ký của em đi, em nóng quá rồi." Kim Jennie bất đắc dĩ nói, "Thôi quên đi, em theo tôi đến nơi chụp ảnh."

Nàng lấy một gói thuốc hạ sốt mình thường dùng đưa cho Park Chaeyoung uống, rồi đưa cô vào xe mình.

Kim Jennie không có cách nào đoán được tâm tình khi biết Park Chaeyoung qua đêm trong xe dưới lầu nhà mình khi mình nói ra những lời châm chọc đó, khó có thể tưởng tượng được đến tột cùng là xuất phát tự sự cảm động nào mà kéo cô đến bên cạnh mình. E rằng chỉ là hối hận, hoặc lưu luyến, bất kể là điều gì, tóm lại điều lập tức tràn ra trong lòng nàng là một tình tự nguyên thủy.

Nàng như một hạt giống sinh sôi phát triển từ nơi góc phòng âm u, không có người bên ngoài biết đến, khó thấy được ánh sáng mặt trời.

Mỗi người đều có một khoảng thời gian yếu đuối, nhưng không ai vẫn mang theo sự yếu đuối đó mà sinh tồn mãi được. Dần dà, họ lớn lên trưởng thành tạo nên một vỏ ngoài rắn chắc, theo thời gian chuyển mình vươn xa, vỏ ngoài cũng dày dạn cho đến lúc không thể cạy ra được nữa.

Kim Jennie ở studio không yên lòng, tuy rằng đã sắp xếp phòng cho Park Chaeyoung nghỉ ngơi, nhưng nàng vẫn là không yên lòng, kêu trợ lý mua một tách trà gừng mang cho cô uống.

Nàng rốt cuộc vẫn mềm lòng với cô, rất sợ Park Chaeyoung không chịu uống, tự mình bưng đến trước mặt cô.

Thẳng đến khi nhìn Park Chaeyoung uống hết tách trà, Kim Jennie mới dùng khăn tay lau miệng giúp cô, cô thoáng suy nghĩ rồi cười cười: "Chị có đúng là vẫn còn hận em."

Kim Jennie nhìn chằm chằm em một lúc, sau trả lời không liên quan: "Lần sau đừng lấy thân thể của mình ra đùa giỡn."

Park Chaeyoung muốn nói gì đó, Kim Jennie đã đứng dậy bắt đầu dọn dẹp khay trà. Cô đột nhiên nắm tay Kim Jennie, nhiệt độ cơ thể còn chưa hết sốt truyền vào tay Kim Jennie.

"Em biết bây giờ hối hận cũng chẳng ít gì...."

"Cho nên...." Kim Jennie ngắt lời cô, cũng không buông tay đối phương ra, "Chuyện trước kia, đều là quá khứ cả rồi."

Nàng xoay người sang nhìn Park Chaeyoung, đem tất cả sự kinh hoảng mà đối phương đang tận lực che giấu, đem tất cả tia vui mừng, đem tất cả thu hết vào đáy mắt.

Nàng nặng nề thở dài một hơi: "Sẽ cho em một cơ hội nữa, cũng không phải là không thể được...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro