Chương 10: Đỗ đại học rồi, gặp mặt thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi đại học cuối cùng cũng đã đến, Phác Thái Anh rất bình tĩnh vượt qua kì thi này, Lạp Lệ Sa cũng với Kim Trí Tú cũng vậy, cả ba đều hoàn thành bài thi bằng tất cả năng lực của mình, bây giờ mọi người có thể thả lỏng rồi. Kim Trí Tú cùng Lạp Lệ Sa từ trước đã có hẹn đi chơi riêng cùng nhau, Phác Thái Anh thừa biết hai người họ là đang đi hẹn hò, suốt ngày vẫn giấu diếm không dám thừa nhận là một đôi, để cô bớt tủi thân hay gì?

Trong vòng nửa tháng đợi điểm thi, Phác Thái Anh ngày ngày chơi game, mỗi ngày đều đợi chị gái kia online.

Hôm nay là ngày có điểm thi, ba người đều đỗ vào trường đại học mà mình đã đăng kí, miệt mài học tập thật không uổng phí rồi. Phác Thái Anh khi biết mình đỗ vào Tấn Hoàng cô vui đến nhảy cẫng lên điên cuồng chạy xuống lầu khoe với ông bà, khỏi cần nói ông bà tự hào như thế nào, bà ngoại còn gọi điện cho mẹ Thái Anh để thông báo tin vui.

Trong nhóm chat trên mạng xã hội, Phác Thái Anh nhắn hỏi điểm thi của Kim Trí Tú và Lạp Lệ Sa.

[Thái Anh: Hai người, sao rồi? điểm thi thế nào?]

...

[Lệ Sa: Đỗ Lâm Thiệu rồi]

[Trí Tú: Tớ cũng đỗ rồi]

[Thái Anh: Làm tốt lắm mọi người]

...

----------------------------------------------

Buổi tối đúng giờ, Phác Thái Anh online sớm để thông báo tin vui với chị gái kia.

[Wamkie: Chị, em đỗ Tấn Hoàng rồi]

Kim Trân Ni vừa vào game liền nhận được rất nhiều tin nhắn của Phác Thái Anh, cô vừa đọc vừa mỉm cười.

[Wamkie: Chị ơi, em làm xong nhiệm vụ mà chị giao rồi, từ giờ có phải sẽ được online với chị nhiều hơn không?]

[Tanuki: Chúc mừng em, bây giờ em có thể chơi thoải mái rồi]

[Wamkie: Chị chúng ta có thể gặp nhau không?] Phác Thái Anh đã đợi ngày cô đỗ vào Tấn Hoàng lâu lắm rồi nhưng mục đích một phần là thực sự muốn gặp chị gái kia.

Kim Trân Ni bất ngờ, em ấy nóng lòng gặp mình đến vậy sao?

[Tanuki: Em muốn gặp chị đến vậy sao?]

[Wamkie: Chị ở gần em như vậy mà em không nhận ra chị quả thật là một sai sót lớn]

[Tanuki: Được, thứ bảy tuần sau em có rảnh không? Em biết công viên Thái Diệu gần đại học Tấn Hoàng chứ?]

[Wamkie: Em biết, em từng đến đó nhiều lần rồi]

[Tanuki: Vậy ba giờ chiều thứ bảy tuần sau chị đợi em ở vòi phun nước công viên Thái Diệu]

Phác Thái Anh hẹn xong lại cảm thấy hồi hộp chết mất, chị ấy đồng ý gặp mặt kìa nhưng mà tại sao tim lại đập nhanh thế này.

Lấy chiếc điện thoại ở trên giường, Phác Thái Anh bấm gọi cho Kim Trí Tú.

"Thái Anh, sao vậy?" Kim Trí Tú bắt máy rồi hỏi.

"Trí Tú, tớ nghĩ tớ thích một người rồi" Phác Thái Anh thở gấp nói.

Kim Trí Tú hét ầm lên ở bên đầu dây bên kia "Hả??? Cái gì!!!?"

Phác Thái Anh ấp úng ngượng ngùng nói "nhưng mà Trí Tú... người ấy lại là... con gái"

"Hả!!???? Cậu thích con gái?" Hàng loạt bất ngờ ập đến khiến Kim Trí Tú không khỏi kích động.

Nghe thấy sự hoảng loạn của bạn thân, trong một phút Phác Thái Anh có chút buồn.

"Cậu hốt hoảng như vậy là sao? Cậu có kì thị mình không?" Phác Thái Anh sợ người bạn thân của mình kì thị mình liền ngay lập tức muốn khóc.

Kim Trí Tú ở bên này nhận ra mình đã hốt hoảng quá rồi, cô không kì thị đồng tính chỉ là bất ngờ mà thôi.

"Anh Anh, không... không... tớ không kì thị, không phải đất nước của chúng ta hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới rồi sao? Tớ chỉ hơi bất ngờ về điều đó thôi" Kim Trí Tú vội vàng giải thích.

"Người kia là ai? Ở đâu? Vì sao quen nhau?" Kim Trí Tú tò mò hỏi.

Nằm trên giường, Phác Thái Anh mới kể lại hết cho bạn mình, cả hai người quen nhau qua một trận game sau đó mỗi ngày đều nói chuyện, nói chuyện nhiều quá liền cảm thấy chơi game không còn thích hợp nữa, online chỉ để nói chuyện với nhau. Mỗi ngày không thể online liền cảm thấy bứt rứt và khó chịu trong người không biết người kia đang làm gì, cả hai người hẹn nhau mỗi tuần thứ bảy mới online, đối với Phác Thái Anh tối thứ bảy tại sao lại trôi nhanh hơn mấy ngày bình thường như vậy.

Sau đó Phác Thái Anh nói cho Kim Trí Tú kế hoạch gặp nhau của hai người, cô rất hồi hộp và nhờ bạn mình đưa ra lời khuyên cho buổi đầu tiên gặp mặt.

Thật nhanh đã vài ngày trôi qua, hôm nay đã là thứ sáu, Phác Thái Anh cùng với Phác Thái Vân được Tôn Linh đưa vào trong nội thành, hai người đến ở nhà của ba mẹ mình chơi vài hôm. Phác Thái Anh cũng vào thành phố để tiện cho cuộc hẹn ngày mai. Một chiếc BMW màu đen từ từ đỗ vào trong biệt thự Phác Gia, vốn dĩ căn biệt thự này là của ông nội nhưng sau khi ông nội mất liền để lại cho Phác Định con trai độc nhất của ông cũng chính là ba của Phác Thái Anh.

Bố mẹ Phác Thái Anh đều bận bịu việc ở công ty nên rất ít khi về nhà, hai anh đã gia đình của mình nên cũng chuyển ra ngoài sống, chỉ có Thái Anh và em gái là vẫn còn nhỏ nhưng bố mẹ ít khi về nhà nên cả hai cùng sống ở nhà ông bà ngoại.

Buổi tối thứ sáu, Phác Thái Anh kéo em gái của mình Phác Thái Vân vào phòng sau đó nói ngày mai mình sẽ đi gặp một người rất quan trọng, nhờ em gái chọn đồ giúp mình.

"Người rất quan trọng sao? Là ai vậy?" Phác Thái Vân lần đầu thấy chị mình có người quan trọng liền hí hửng trêu chọc.

"Bảo chọn thì chọn thôi, hỏi nhiều như vậy làm gì" Phác Thái Anh cau mày.

"Gặp con trai hay con gái?" Phác Thái Vân bụm miệng cười hỏi.

"Con gái, lớn tuổi hơn"

Nhìn bộ dạng của chị mình, Phác Thái Vân ngầm đoán ra được gì đó.

"Đi gặp chị dâu tương lai của em hả?" Phác Thái Vân nói.

Chị mình bị phái nữ thu hút nhiều hơn là phái nam, Phác Thái Vân biết rõ điều ấy, nếu không chị đã không từ chối rất nhiều lời tỏ tình của các sư huynh khóa trên. Chị Thái Anh ở trường vốn dĩ được rất nhiều người ngưỡng mộ, thông minh, xinh đẹp, cá tính, chơi game giỏi, đặc biệt là chiều cao của chị ấy, mấy anh trai trong đội bóng rổ đều nhắm chị Thái Anh để tỏ tình nhưng gần nguyên đội bóng rổ trường M bị chị ấy từ chối.

..............

Nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của chị mình, Phác Thái Vân bật cười thành tiếng sau đó lại gần tủ đồ của chị lấy vài bộ đồ ra ướm lên người chị gái mình.

"Chị muốn mặc kiểu nào? Thể thao hay nữ tính hay ngầu ngầu một chút?" Phác Thái Vân nhìn mấy bộ đồ rồi hỏi.

"Đơn giản thôi không cần cầu kì đâu"

Bởi vì thời tiết mùa hè cũng rất nóng nên Phác Thái Vân lấy vài món đồ kiểu dáng thể thao trẻ trung năng động cho chị gái mình, vừa thoải mái mà chị Thái Anh mặc vào cũng rất ngầu. Tóc của Phác Thái Anh là kiểu tóc layer ngắn ngang vai rất hợp với khuôn mặt cô nên Phác Thái Vân kiễng chân lên giúp chị sửa lại kiểu tóc buộc nửa đầu kết hợp với bộ đồ này, hơn nữa chị Thái Anh rất cao nên đúng thật là rất ngầu.

"Trời ạ chị gái tôi ngầu như này đảm bảo em sẽ lại có thêm một chị dâu nữa cho xem" Phác Thái Vân đứng từ xa nhìn Phác Thái Anh, âm thầm tán dương.

"Ổn thật không? Nhìn giống trò cười không?" Phác Thái Anh nhìn lại bản thân mình trong gương thấy bộ dạng mình cũng ổn nhưng để chắc chắn vẫn hỏi lại em gái.

"Ổn, chị vừa xinh đẹp vừa ngầu như vậy ai dám cười chị" Phác Thái Vân cau mày, bình thường chị mình phối đồ cũng rất đẹp, mỗi ngày đều rất tự tin vào bản thân vậy mà hôm nay lại nhờ mình chọn đồ cho hơn nữa hôm nay tại sao lại tự ti đột xuất vậy.

Yên tâm với ngoại hình, Phác Thái Anh tim đập muốn nhảy khỏi lồng ngực, hi vọng chị ấy không cười mình.

Chiều hôm sau,

Phác Thái Anh đến công viên Thái Diệu trước giờ hẹn, đứng ở đài phun nước trong lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng, cả người cứ run bần bật như sắp chết đến nơi rồi, tay đeo đồng hồ liên tục đưa lên nhìn, mỗi phút trôi qua đều cảm thấy hoảng loạng hơn, hai tay liên tục chỉnh lại đầu tóc và trang phục mặc dù mọi thứ đã rất tươm tất.

"Em đến sớm vậy sao?" Một giọng nói phát ra từ sau lưng Phác Thái Anh, giọng nói này tại sao lại quen đến vậy?

Phác Thái Anh nghe xong quay người lại sau đó cả cơ thể bỗng bất động đứng im một chỗ tròn mắt nhìn người trước mặt mà không tin vào hiện thực.

Vote ⭐️ giúp mình 🙇‍♀️🫶🙇‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro