Chương 19: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chị quản lý gọi Kim Trân Ni lên phòng quở trách bởi vì hôm trước cô đã không một lời mà rời khỏi buổi tiệc trước khi nó bắt đầu, Kim Trân Ni bị mắng hơn một tiếng đồng hồ, bao nhiêu lời lẽ không hay cũng đã nghe hết rồi, lần này là lỗi của bản thân nên Kim Trân Ni chỉ biết cúi đầu mà nghe chứ chẳng thể làm gì khác.

Ngày hôm ấy khi đang tham gia bữa tiệc quảng bá game, Kim Trân Ni là khách mời chính nhưng bởi vì khi vừa tới tham gia mẹ cô lại gọi nói rằng Kiến Nam bệnh tình tái phát phải nhập viện ngay lập tức, vì quá lo lắng nên Kim Trân Ni yên phải bỏ về gấp mà chưa kịp nói với ai.

Kim Kiến Nam nhập viện khiến cả gia đình họ Kim phải láo loạn, hôm ấy Kim Trân Ni bắt xe thật nhanh vào bệnh viện, có ba và mẹ cô đang đợi sẵn ở ngoài phòng cấp cứu, mẹ cô khóc rất nhiều còn ba thì khuôn mặt thẫn thờ đang cố gắng chống đỡ vợ mình. Kim Trân Ni đến, ba mẹ cô lập tức đứng dậy cả hai khuôn mặt tái xanh nhìn cô mà khóc, sau khi đèn phòng cấp cứu tắt đi, Kim Khiến Nam được đẩy ra ngoài, bác sĩ nói tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng nếu cứ để như vậy thì chẳng được bao lâu nữa.

Mẹ Kim nghe xong liền ngất lịm đi, ba của Kim Trân Ni phải bế mẹ cô vào một giường bệnh khác, bây giờ cả gia đình đang được đặt ở trên vai cô gái này. Kim Trân Ni mất hai ngày ở trong bệnh viện để chăm sóc hai người kia, cho đến khi cô đã mệt ba Kim ép cô phải về nhà nghỉ ngơi, mọi việc ở đây để ông lo thì lúc ấy Kim Trân Ni mới trở về.

Đêm ấy Kim Trân Ni không thể nào ngủ được, cô nằm khóc cả một đêm, đôi mắt hôm sau đã sưng húp lên không thể đến studio được. Mặc dù đã gọi cho chị quản lý xin nghỉ vài ngày nhưng ngày hôm ấy cô bỏ về giữa chừng khiến bên công ty phải đền bù tổn thất không ít nên bị mắng vẫn là hình phạt nhẹ nhất. Diệu Hoa Tống chủ tịch công ty Ciala, công ty quản lý streamer Ruby Jane và nhiều streamer nổi tiếng khác, người từ trước đến nay luôn cố gắng theo đuổi Kim Trân Ni nhưng đều bị nàng từ chối, mọi người đều ủng hộ và ghép cặp hai người nhưng từ trước đến nay Kim Trân Ni vẫn chỉ coi Diệu Hoa Tống là cấp trên của mình.

Diệu Hoa Tống cũng là người đứng ra đền bù thiệt hại cho Kim Trân Ni rất nhiều lần, và Kim Trân Ni cũng rất nhiều lần cảm kích nhưng tình cảm là thứ không thể ép buộc cô không có tình cảm với anh ta

Bởi vì mấy ngày nay Kim Trân Ni chịu đựng quá nhiều chuyện không vui nên khuôn mặt chẳng có được một nụ cười, cố gắng cũng chỉ là một nụ cười giả tạo mà thôi, cũng vì những chuyện buồn lần lượt ập đến nên ngày hôm nay là sinh nhật của mình Kim Trân Ni cũng quên mất, phải đến khi lên mạng xã hội các fan của cô nhắn tin và đăng tin chúc mừng cô mới nhận ra ngày hôm nay là sinh nhật mình.

Cả tuần Phác Thái Anh cũng bận rộn ở gaming house để tập luyện, mặc dù có nhắn tin gọi điện cho nhau nhưng Kim Trân Ni không nói cho Phác Thái Anh mấy chuyện của những ngày gần đây mà cô phải chịu đựng.

Buổi tối hôm nay khi Kim Trân Ni đang ngồi thất thần ở trong phòng, cô chẳng buồn làm một việc gì khác, không ăn không uống không live stream, khuôn mặt vô hồn ai nhìn cũng phải đau lòng.

*tiếng chuông điện thoại reo lên*

"Chị Bé bây giờ chị có rảnh không?" Phác Thái Anh giọng nói hơi gấp gáp bên đầu dây bên kia nói.

"Anh Anh, có chuyện gì sao?" Kim Trân Ni nghe giọng người kia liền nghĩ rằng có chuyện gì nên cô lo lắng hỏi lại.

"Chị ơi chị mau ra bãi biển rìa ngoài thành phố được không?" Phác Thái Anh nói xong lập tức cúp máy.

"Anh Anh... alo... sao giờ này em lại ở biển...?" Kim Trân Ni lo lắng đến tái mét mặt mày, bây giờ đã gần mười giờ tối sao tự dưng lại gọi cô ra bãi biển rìa thành phố, chẳng lẽ gặp nạn gì ở đấy sao?

Không kịp chuẩn bị gì Kim Trân Ni một mạch ra bên ngoài bắt xe rồi đến nơi mà Phác Thái Anh đã nói, vừa đi vừa sợ, ngộ nhỡ Phác Thái Anh xảy ra chuyện gì cô phải làm thế nào, tại sao cuộc đời lại trêu đùa cô như vậy, mọi chuyện tồi tệ cứ tới liên tiếp, cô sắp không thể chống đỡ được nữa rồi.

Kim Trân Ni trên đường đi cố gắng liên lạc lại với Phác Thái Anh nhưng người kia không bắt máy, một lát sau thì không thể liên lạc được nữa, tim của Kim Trân Ni như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cái sự bồn chồn lo lắng này là cái cảm giác mà cô ghét nhất, cũng là cảm giác cô phải trải qua rất nhiều lần khi đứng trước của phòng cấp cứu mỗi khi em trai phải vào viện.

Vừa đến nơi, Kim Trân Ni trả tiền tài xế sau đó chạy thật nhanh ra biển tìm kiếm Phác Thái Anh, nhưng bãi biển này rất lớn, Kim Trân Ni tìm mãi vẫn không thấy người kia đâu, cô sắp khóc đến nơi rồi thì lại nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc.

"Chị Bé!!!"

Kim Trân Ni quay người lại nhưng không phải nhìn thấy Phác Thái Anh mà nhìn thấy một con thú nhồi bông siêu to hình bộ trưởng ngoại giao Capybara (chuột lang nước).

Kim Trân Ni còn chưa hiểu chuyện gì thì con thú nhồi bông kia bỗng dưng chuyển động sau đó còn có tiếng nhạc, thú nhồi bông bắt đầu nhảy nhót, những điệu nhảy rất hài hước.

Quá đỗi bất ngờ với việc này, Kim Trân Ni xúc động đến phát khóc nhưng lại phải vừa khóc vừa cười bởi vì xem con thú nhồi bông kia nhảy không cười không được, Kim Trân Ni không hiểu mình đang làm sao nữa, cảm xúc lẫn lộn, vừa vui vừa buồn nhưng đây là nụ cười tự nhiên nhất mà gần đây nhất cô có.

Sau một màn nhảy không đâu vào đâu thì kết thúc là một màn bắn pháo hoa khiến Kim Trân Ni giật mình, những tia sáng lần lượt bay lên trời tạo ra những màn pháo hoa rực rỡ nhất, không những vậy còn có rất nhiều hình thì pháo hoa khác nhau. Đây là những loại pháo hoa đặc biệt được Phác Thái Anh đặt hàng từ bên nước ngoài về chứ không hề được sản xuất trong nước, khỏi phải nói cũng biết chi phí mua nó rất lớn.

Kim Trân Ni ngắm nhìn một màn ánh sáng rực rỡ này, cô không biết nói như nào nữa, cảm giác vui vẻ rạo rực hơn nữa đây là sự bình yên duy nhất mà gần đây cô nhận được, Kim Trân Ni ôm mặt khóc lớn, bao nhiêu buồn tủi, mệt mỏi, khó khăn,... cũng theo dòng nước mắt chảy ra.

Nhìn thấy người kia đang khóc, Phác Thái Anh là người đang mặc bộ đồ thú nhồi bông vội vàng tiến lại gần xoa đầu Kim Trân Ni, sau đó lấy ở trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rất sang trọng.

Lau nước mắt, Kim Trân Ni nhìn món đồ trên tay con thú nhồi bông khó hiểu mở ra, bên trong chiếc hộp sang trọng ấy là một chiếc lắc tay đính kim cương siêu đẹp loại phiên bản giới hạn của hãng trang sức Tiffany&Co nổi tiếng trên thế giới, Phác Thái Anh chỉ là một sinh viên làm sao có thể mua được thứ này?

Nhưng bất ngờ vẫn còn chưa hết, bên dưới chiếc lắc tay là một mẩu giấy nhỏ, Kim Trân Ni mở ra bên trong có viết một dòng chữ đơn giản nhưng lại khiến nước mắt cô trào ra không ngừng.

"Chúc chị bé sinh nhật vui vẻ, em yêu chị 11111111111............"

Trong một phút xúc động nhất Kim Trân Ni nhào vào ôm lấy con thú nhồi bông kia khiến chiếc đầu nhồi bông rơi ra để lộ người bên trong chính là Phác Thái Anh, Kim Trân Ni vừa nhìn thấy người kia liền không kiềm được lòng mình chủ động hôn lên môi đối phương.

Đây là nụ hôn đầu tiên mà hai người có từ trước đến nay, nó khiến một đứa trẻ mới lớn như Phác Thái Anh tròn mắt bất ngờ, thì ra đây chính là hôn.

Vote ⭐️ giúp mình 🙇‍♀️🫶🙇‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro