Chương 25: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày phẫu thuật của Kim Kiến Nam, mọi người từ sớm đã phải túc trực bên ngoài phòng bệnh để cầu nguyện cho buổi phẫu thuật sẽ thành công tốt đẹp. Phác Thái Anh hôm nay có trận thi đấu nên không thể ở cùng Kim Trân Ni được mà chỉ có thể gửi lời chúc đến em trai của cô.

Sau nhiều giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Kim Kiến Nam được đẩy ra ngoài, bác sĩ Liễu với khuôn mặt hứng khởi từ trong phòng đi ra thông báo tin vui rằng ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp. Cả nhà Kim Trân Ni ôm lấy nhau hạnh phúc đến rơi nước mắt, bây giờ chỉ đợi Kim Kiến Nam hồi phục là được, bác sĩ Liễu nói mọi người từ giờ có thể an tâm rồi.

Buổi chiều sau khi thi đấu xong, Phác Thái Anh cũng lập tức đến bệnh viện hỏi thăm tình hình.

Mấy ngày trôi qua, Kim Trân Ni cũng trở lại với công việc của mình, Kim Kiến Nam cũng hồi phục rất tốt, chẳng mấy chốc bác sĩ nói có thể xuất viện rồi.

Ruby Jane stream lại khiến cộng đồng fan của cô mừng rỡ đến phát điên, mọi người vào bình luận chào mừng cô trở lại rất nhiều, Kim Trân Ni rất vui, cuộc sống của cô chẳng còn gì phải hối tiếc nữa. Mối quan hệ của cô và Phác Thái Anh rất tốt, công việc cũng đang rất ổn định lại có thể kiếm được rất nhiều tiền, em trai cũng đã khỏi bệnh, có lẽ từ bây giờ cô sẽ cố gắng thực hiện ước mơ nhỏ của mình đó chính là mở một tiệm cafe riêng.

Còn sự nghiệp của Phác Thái Anh thì vẫn đang lên như diều gặp gió, cô không để người hâm mộ thất vọng khi liên tục chiến thắng các trận đấu với những đội tuyển mạnh và yếu, trận thi đấu cuối cùng ở phòng bảng là trận thi đấu tranh giành vị trí top 1 của CDG và IE, đội nào thắng thì sẽ kết thúc với ngôi vị đầu bảng.

Cả đội CDG đã tập luyện và phân tích rất nhiều tình huống, chuẩn bị rất kĩ càng để đối đầu với IE, bọn họ đã bị thua ở giai đoạn lượt đi thì giai đoạn lượt về này không thể thua được.

Nhờ sự thi đấu ổn định và những màn thể hiện vượt sức tưởng tượng Phác Thái Anh bây giờ đã thu hút không ít fan hâm mộ, mỗi trận thi đấu đều có rất nhiều người đến cổ vũ, còn có rất nhiều fan muốn chụp hình và xin chữ kí của cô. Kim Trân Ni bởi vì mới trở lại nên phải đi quay rất nhiều, lịch trình cũng dày đặc, hai người phải rất tranh thủ mới có thể gặp nhau được.

Tại biệt thự Phác Gia.

Mẹ của Phác Thái Anh đang ngồi cùng ba của cô nói chuyện phiếm bởi hôm nay cả hai rất rảnh.

"Anh Anh nhà chúng ta có người yêu rồi đó" Phác Định vừa nhâm nhi rượu vang vừa nói.

Thái Minh bất ngờ "Hả? Sao ông biết? Người đó thế nào?".

"Lần trước nó nhờ tôi cứu em trai của người yêu nó nên tôi mới biết được, tôi cũng cho người tìm hiểu rồi" Phác Định nhìn vợ mình nói.

Thái Minh đôi mắt sáng lên, muốn hỏi xem người yêu của con gái mình như thế nào "Cậu ta thế nào? Có hợp với Anh Anh nhà mình không?"

Phác Định nghe đến chữ "cậu" liền bật cười "Không phải nam nhân mà là nữ nhân"

"Hả? Cái gì? Anh Anh yêu nữ nhân?" Thái Minh ngồi trên ghế, tròn mắt nhìn chồng mình.

Nhìn biểu cảm rất đỗi bất ngờ của vợ mình Phác Định chỉ biết cười trừ "Cô gái đó là một người nổi tiếng, nhìn bề ngoài thì rất xinh đẹp, thấp hơn Anh Anh một chút. Ban đầu tôi biết Anh Anh yêu nữ nhân cũng hơi tiếc nuối nhưng rồi quan sát mới thấy nhờ cô gái đó mà Anh Anh trưởng thành hơn rất nhiều, bà xem tôi mua lại đội tuyển mà Anh Anh đang thi đấu, ban đầu chỉ mua cho nó vui. Thật không nghĩ rằng đội tuyển đó thi đấu tốt quá khiến bên chủ quản Doris cũng được hưởng lợi".

"Tôi cho người tìm hiểu cô gái kia, gia cảnh rất khó khăn, trước đó có một người em trai bị bệnh tim phải nằm viện, nhờ vậy nên mỗi ngày đều rất cố gắng kiếm tiền để chữa bệnh cho em".

"Ông không nghĩ rằng cô gái đó tiếp cận Thái Anh để lợi dụng sao? Dù sao Anh Anh cũng là con gái của tập đoàn thời trang lớn nhất cả nước đấy" Thái Minh vẫn còn rất hoài nghi.

"Có lẽ Anh Anh sẽ không nói mình là con gái của chủ tịch tập đoàn Doris đâu, bà biết tính nó rồi đấy, có tiểu thư nhà giàu nào như con gái bà không? Nó chẳng bao giờ mặc đồ của Doris cả, toàn ra ngoài mua đồ của mấy hãng khác. Đến thằng bé Sa Sa cũng không biết nó là con gái của chủ tịch tập đoàn Doris cơ mà, bốn đứa trẻ nhà ta từ bé đã rất hiểu chuyện, chẳng đứa nào vì nhà mình siêu giàu mà ỷ lại cả". Phác Định nói với một giọng điệu đầy tự hào về bốn đứa con của mình.

"Nhưng mà tôi vẫn lo lắm"

Phác Định nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của vợ mình liền nắm lấy tay bà mà an ủi "Được rồi, coi như chúng ta có thêm một đứa con dâu đi, đất nước của mình cũng hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới rồi mà. Nếu bây giờ chúng ta cưỡng ép Anh Anh, cái tôi sợ nhất chính là Anh Anh sẽ nhớ lại chuyện của quá khứ, mọi chuyện là lỗi của tôi, vì vậy chỉ cần Anh Anh thích thì tôi sẽ không ngăn cản nó".

Thái Minh nhìn chồng mà buồn bã, ông vẫn không thể quên được lỗi lầm của quá khứ, Phác Định mười năm nay vẫn luôn luôn áy náy về sự lơ đãng của mình.

Chuyện của mười năm trước, khi ông nội của Phác Thái Anh vẫn còn sống nhưng bởi tuổi cao sức yếu lại bị mắc bệnh tim nên ông nội đã giao công ty cho con trai độc nhất của mình là Phác Định quản lý. Bởi vì Doris là hãng thời trang lớn lại đang trên đà thăng tiến nên công việc lúc nào cũng như núi mà chỉ có Phác Định và vợ của mình Thái Minh tiếp quản, các con đều nhờ ông bà hai bên trông giúp.

Ngày ấy Phác Thái Anh được tám tuổi, Phác Thái Vân mới chỉ hơn sáu tuổi một chút, hai anh lớn thì đều đã đi học cấp hai cấp ba. Chính cái ngày định mệnh ấy đã in sâu vào tâm trí của Phác Định cả mười năm nay, ông vẫn còn nhớ hôm đó vì bản thân rảnh rỗi nên đã tự mình đến trường tiểu học đón Phác Thái Anh, lẽ ra ông sẽ đón cả Thái Vân nhưng bởi hôm ấy con gái út bị ốm nên xin nghỉ học ở lớp nhỏ.

Khi xe nhà Phác Gia đi ngang qua công viên giải trí đã dừng lại bởi Phác Thái Anh rất thích đến đây chơi, tất nhiên một người ba như Phác Định rất chiều lòng con gái nên đã đưa cô vào trong.

Khi ấy Phác Định bởi vì một cuộc điện thoại mà lơ đãng không để ý đến Phác Thái Anh một giây vậy mà khi quay lại liền không tìm thấy con gái đâu. Phác Định sợ hãi chạy khắp nơi tìm con rồi gọi người lục tung cả cái công viên giải trí này lên để tìm Phác Thái Anh nhưng mà mọi chuyện nghiêm trọng hơn là mọi người nghĩ.

Phác Định quá hoảng loạn nên đã báo cảnh sát, cả nhà Phác Gia khi ấy bị một phen náo loạn, mọi người định rằng sẽ không để ông nội biết nhưng rồi khi mọi chuyện đi quá xa, ông nội cũng biết được chuyện cháu gái nhỏ của mình bị mất tích. Đã đợi hai ngày mà không hề có một tin tức gì, ông nội bởi vì không chịu đựng được cú sốc này nên bệnh tim tái phát, mặc dù cả nhà đã đưa vào bệnh viện nhưng ông vẫn không qua khỏi.

Phác Gia phải hứng chịu liên tiếp hai bi kịch, nhưng thật may mắn vào lúc mọi người tuyệt vọng nhất thì cảnh sát đã báo cho họ một tin mừng đó chính là đã tìm được Phác Thái Anh ở gần hải cảng thành phố V. Phác Thái Anh bị một nhóm người buôn trẻ em bắt cóc nhưng thật may là cảnh sát đã tìm ra bọn chúng nhờ vậy đã cứu được rất nhiều những đứa trẻ khác và Phác Thái Anh.

Cả nhà Phác Gia nửa buồn nửa vui, Phác Thái Anh về nhà với vẻ ngoài sợ hãi, hơn nữa còn biết được người ông mà mình yêu quý nhất bởi vì chuyện cô bị bắt cóc mà qua đời. Phác Thái Anh mặc dù mới chỉ tám tuổi nhưng đã hiểu hết được mọi chuyện, cô đã nghĩ rằng bởi vì bản thân chạy linh tinh nên mới gặp phải bọn người xấu, vì cô nên ông nội mới qua đời.

Phác Thái Anh như bị rơi vào hố sâu, cô như trở thành một con người khác từ ngày hôm ấy, luôn luôn cho rằng bởi vì bản thân nên ông nội mới mất. Phác Định và Thái Minh đã rất sợ hãi, hai người vừa trải qua tang lễ không lâu thì bây giờ con gái lại xuất hiện những biểu hiện lạ thường.

Luôn luôn thu mình lại, nhốt mình ở trong phòng, hơn nữa còn đáng sợ hơn khi mà một lần Phác Thái Anh bị ngã cầu thang, cả nhà đưa cô vào bệnh viện nhưng thật may mắn vì không có chấn thương nặng nhưng nhìn biểu hiện của cháu gái nhỏ bác sĩ Liễu đã bảo bạn mình nên đưa cô bé đi gặp bác sĩ tâm lý.

Nhưng rồi tất cả các bác sĩ đều bó tay với bệnh tình của Phác Thái Anh, bởi vì cô bé luôn luôn tự trách mình đã gây ra cái chết của ông nội nên mới có những biểu hiện kì lạ như vậy.

Cả nhà Phác Gia còn đang đau đầu về chuyện này thì một ngày họ gặp được một nhà thôi miên, ông ta đã thôi miên Phác Thái Anh sau đó xóa đi đoạn kí ức ám ảnh ấy rồi thay thế rằng ông nội cô chỉ vì quá già yếu nên mới qua đời.

May mắn là cách này lại có hiệu quả, Phác Thái Anh không nhớ gì về chuyện mình bị bắt cóc nữa, Phác Định và vợ sau đó đem Phác Thái Anh đến nhà ông bà ngoại ở quê cho cô bé thư giãn, sau cùng ở quen nên đã ở lại nhà ông bà ngoại và đăng kí trường học tại đây luôn. Phác Định vẫn không quên thuê người bảo vệ Phác Thái Anh mỗi ngày, thật lâu sau mọi chuyện cũng đã trở lại bình thường nhưng mà Phác Định vẫn lo sợ một ngày Phác Thái Anh sẽ nhớ ra quá khứ.

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro