Chương 32: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên máy bay về nước, một không gian u ám bao trùm cả chiếc máy bay riêng của đội tuyển CDG, cả đội khuôn mặt thất thần suy sụp, Phác Thái Anh đã khóc mấy ngày hôm nay rồi, mấy anh cùng đội cũng an ủi cô rất nhiều. CDG thua rồi, bọn họ đáng tiếc nhất lại thua ở trận chung kết, bao nhiêu cố gắng đều không đủ trước một đội tuyển quá mạnh là TWG, vậy là đương kim vô địch chung kết lần thứ mười một là Thunder Wolf Gaming. Mặc dù CDG đã không thua trắng ba game, cả đội đã cố gắng hết sức kéo trận đấu sang game thứ tư với mục tiêu lật ngược tình thế nhưng mọi cố gắng của CDG chỉ là một game thắng mà thôi.

Như vậy CDG là đương kim á quân của giải đấu, mặc dù rất đáng tiếc khi cả đội đã cố gắng hết mình mà không thể đạt được chức vô địch như mong muốn nhưng xếp thứ hai đâu phải là một thành tích tồi, hơn nữa lại là đứng thứ hai trên thế giới. Fan hâm mộ ở quê nhà cũng rất thông cảm với cả đội bởi TWG vốn từ đầu giải đấu đã là một ứng cử viên cho chức vô địch, CDG tiến được vào đến chung kết đã là một thành tích rất xuất sắc rồi, bọn họ không vô địch giải đấu nhưng đã là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ toàn quốc.

Phác Thái Anh khi mà nhìn TWG nâng cup vô địch, cô đã khóc rất nhiều, đúng thật là tâm trạng con gái bao giờ cũng dễ xúc động hơn, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh khóc cũng rơm rớm nước mắt. Các vị trí khác của team CDG là Bynki, Cato và Claws cũng ngồi thất thần như người mất hồn, anh Lam Thụy đôi mắt đỏ hoe, mọi người cố gắng an ủi động viên nhau, dù sao trận đấu đã qua cả đội đã cố gắng hết sức rồi.

Sau khi làm vài thủ tục thì vài ngày sau CDG cũng trở về nước, cả đội ai cũng rất buồn, trên máy bay một nụ cười cũng chẳng có, anh Lam Thụy và vài anh ở ban huấn luyện cũng nói rằng năm sau làm lại, bây giờ mọi người phải phấn chấn lên.

Về đến gaming house, các thành viên đều mệt mỏi ai về phòng người đấy, Phác Thái Anh cũng vậy vừa mở cửa phòng đã thả mình nằm xuống chiếc giường êm ái, không thể vui vẻ được. Kim Trân Ni sau khi xem xong trận chung kết, nhìn Phác Thái Anh khóc Kim Trân Ni cũng chẳng khá hơn, thật đáng tiếc Phác Thái Anh đã cố gắng đến vậy mà không thể đánh bại đối thủ. Khi về khách sạn Phác Thái Anh đã ôm lấy Kim Trân Ni khóc rất nhiều, đối với một đứa trẻ như Phác Thái Anh, tuột tay khỏi chiếc cúp vô địch là một cú sốc cực lớn.

Những tuyển thủ kì cựu họ có thể quen với thắng thua nhưng Phác Thái Anh đây là lần đầu tiên thi đấu, lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn đến vậy, thua ở trận chung kết giống như việc đẩy cô xuống hố sâu vậy. Mọi thứ đều là lần đầu nên Phác Thái Anh sẽ phải chịu một nỗi buồn rất lớn, cô cần thời gian để vượt qua chuyện này.

Kim Trân Ni vừa trở về nước đã phải đến công ty để nhận lịch làm việc của mình, Phác Thái Anh hôm nay đã nhờ Tôn Linh lái xe đưa mình dạo quanh thành phố A để ngắm cảnh, xả stress, sau khi đi một vòng quanh thành phố Phác Thái Anh có đi qua công ty Ciala, công ty quản lý của Kim Trân Ni. Tiện đường Phác Thái Anh vào đón Kim Trân Ni luôn, xuống xe rồi nói với anh Tôn Linh về trước, cô sẽ bắt taxi về sau, Phác Thái Anh đi vào công ty, mở cửa ra đã bắt gặp rất nhiều anh chị đang làm việc ở trong.

Bỗng nhiên một anh trai dáng người cao cao nhìn thấy Phác Thái Anh liền gọi.

"Em... Em có phải là game thủ Wamkie của đội CDG không?" Anh trai tiến lại gần Phác Thái Anh khuôn mặt phấn khởi hỏi.

"A... đúng rồi ạ" Phác Thái Anh giật mình nhìn.

"Hể... anh rất hâm mộ em a, em còn trẻ như vậy lại là con gái mà có thể đến với chung kết thế giới rồi".

"Dạ, em cảm ơn ạ, nhưng mà em đã không thể lấy được cúp vô địch về cho mọi người" Phác Thái Anh giọng nói trầm xuống ngại ngùng.

"Đừng nói vậy, cả đội đã rất cố gắng rồi... lần sau làm lại a" Anh trai kia vỗ vai Phác Thái Anh an ủi.

Vì cuộc nói chuyện mà có vài anh chị khác biết tới Phác Thái Anh cũng lại gần nói chuyện.

"Em đến tìm streamer Ruby Jane ạ" Phác Thái Anh hỏi một chị gái.

"A tìm Trân Ni hả? Trân Ni đang ở trong phòng của chủ tịch, nãy anh Hoa Tống có gọi nhờ chút việc" chị gái kia trả lời.

"Mà đúng rồi, trên mạng có rất nhiều tin đồn tình cảm của em và Trân Ni, có phải sự thật hay không?" một chị gái khác hỏi.

Phác Thái Anh mặt tỉnh bơ trả lời "A, bọn em chỉ là chị em thân thiết thôi ạ".

"Đấy, em đã bảo rồi, không phải mà" Một chị gái đứng bên cạnh nói.

Chị gái đưa ra câu hỏi kia lại nói "Cái con bé Trân Ni này, anh Diệu Hoa Tống vừa đẹp trai, lịch lãm, nhiều tiền, hơn nữa lại rất tốt bụng, ga lăng như vậy mà nó mãi không chịu nhận lời tỏ tình của ảnh. Thật là không hiểu nổi mà, mình mà được người như vậy tỏ tình thì mình đã đồng ý luôn mà không cần phải suy nghĩ".

Mấy anh chị nhân viên nhìn nhau cười lớn còn Phác Thái Anh nghe xong thì trong tâm lặng đi một chút, cô chẳng thể cười được một chút nào, chủ tịch công ty này đã luôn luôn thích thầm chị Trân Ni sao?

"Chủ tịch công ty thích chị Ruby Jane ạ?" Phác Thái Anh giả ngơ hỏi lại.

"Đúng rồi, không những thích mà còn tỏ tình rất nhiều lần rồi nhưng Trân Ni đều từ chối" một chị nhìn Phác Thái Anh nói.

Mấy người nói chuyện một lúc thì Kim Trân Ni cũng xuống dưới, nhìn thấy trong đám đông có Phác Thái Anh thì hết sức bất ngờ "Anh Anh, sao em lại ở đây?" Kim Trân Ni gọi.

"A chị Ruby Jane, em có chút chuyện cần chị giúp" Phác Thái Anh bày ra một bộ mặt tươi cười giả mạo.

Kim Trân Ni có thể dễ dàng nhìn thấy một tâm trạng không vui đằng sau nụ cười ấy, sau khi xin phép mấy anh chị ở công ty Kim Trân Ni cùng Phác Thái Anh trở về chung cư.

Nhìn thấy Phác Thái Anh mấy ngày nay vẫn không thể nở nụ cười Kim Trân Ni liền bày trò khiến đối phương vui lên một chút.

Vừa vào trong nhà Kim Trân Ni đã nhảy chồm lên người của Phác Thái Anh để người kia cõng mình, bị giật mình nhưng Phác Thái Anh giữ rất chắc Kim Trân Ni ở trên lưng, hôn lên má của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni hỏi: "Anh Anh của chị đừng buồn nữa mà, đêm nay cho ăn "thịt" nha"

Nghe đến "thịt", Phác Thái Anh lập tức sáng mắt, khóe miệng cong lên một chút. Còn đang định quay ra hôn Kim Trân Ni thì điện thoại bỗng dưng đổ chuông.

Là ông bà ngoại gọi, nói ngày mai cô về nhà ông bà ăn cơm một bữa, có cả nhà của Lạp Lệ Sa cũng sang. Phác Thái Anh đồng ý, dù sao lần trước hứa với ông bà về quê cũng chưa thể thực hiện, bây giờ được nghỉ rất dài cũng nên về thăm ông bà thôi.

Buổi tối Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni nấu ăn và xem phim cùng nhau, Kim Trân Ni có hỏi buổi chiều các anh chị ở công ty đã nói gì với Phác Thái Anh nhưng mà Phác Thái Anh chỉ nói là anh chị ấy hâm mộ vì cô còn trẻ mà đã được đi chung kết thế giới chứ không hề nói về việc chủ tịch công ty Ciala thích Kim Trân Ni.

Nghe xong Kim Trân Ni leo lên đùi của Phác Thái Anh ngồi xoa xoa hai má của Phác Thái Anh cười đắc ý nói "Tất nhiên rồi, Anh Anh của chị giỏi như vậy ai mà chả hâm mộ".

Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni mỉm cười, sau đó hôn lên môi người trước mặt. Cứ như vậy Phác Thái Anh ở trên ghế sofa khơi gợi cho Kim Trân Ni hưng phấn cho đến khi Kim Trân Ni khuôn mặt phiếm hồng thốt lên một câu.

"Vào giường..."

Sau đó, Phác Thái Anh răm rắp nghe theo bế Kim Trân Ni kiểu dáng công chúa đi vào phòng ngủ...

..........

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro