Chương 34: Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xe cấp cứu đến, đội hỗ trợ xem xét qua tình hình của Phác Thái Vân rồi đặt em ấy lên cáng, Phác Thái Anh gọi người đem moto về sau đó lên xe cứu thương cùng Phác Thái Vân. Thật may mắn mấy vị bác sĩ nói rằng chân của Thái Vân chỉ là bị trật khớp mà thôi, còn những vết thương khác thì đợi về bệnh viện sẽ chụp x quang xem còn tổn thương nào nữa hay không.

Bởi vì cả hai đều mặc đồ bảo hộ khi đi moto và đội mũ bảo hiểm chắc chắn nên không bị gì nguy hiểm đến tính mạng, Phác Thái Anh bị đập đầu xuống đường nhưng mà chiếc mũ bảo hiểm đã bảo vệ đầu rất tốt.

Về bệnh viện, Phác Thái Vân được đưa vào phòng chụp, còn Phác Thái Anh ở ngoài đợi, trong thời gian đợi ấy Phác Thái Anh lại nhớ lại vừa rồi khi va chạm cô đã khôi phục vài kí ức, chính là kí ức giống với giấc mơ mà dạo này Phác Thái Anh hay mơ. Như vậy giấc mơ kia là sự thật, Phác Thái Anh nhận ra bản thân khi còn bé thật sự bị bắt cóc, sau đó một hình ảnh kí ức khác lại xuất hiện trong đầu chính là ở đám tang của ông nội, những lời nói của Phác Thái Anh khi còn bé cũng vang lên.

"Vì mình mải chơi mà ông nội mới mất... mình đã hại chết ông..." Hai câu nói này liên tục lặp đi lặp lại khiến Phác Thái Anh rơi vào trạng thái hoảng loạn, hơn nữa việc lái xe không cẩn thận làm em gái bị liên lụy cũng khiến Phác Thái Anh tự trách bản thân rất nhiều.

Cái cảm giác sợ hãi ngày nhỏ bắt đầu lan tỏa xâm chiếm đầu óc của Phác Thái Anh, nó giống như một làn khói đen bị nhốt lâu ngày, bây giờ được giải thoát sẽ không ngừng làm loạn, nó sẽ bao phủ tâm trí của Phác Thái Anh như hồi cô còn nhỏ. Bóng đen ấy sẽ khiến cô nghĩ rằng vì bản thân mà ông nội mới mất, là cô đã hại chết ông nội, Phác Thái Anh sợ hãi ôm chặt lấy đầu mình, bây giờ tâm trí cô rất mâu thuẫn, cả người run bần bật không ngừng, khuôn mặt thì tái mét.

Cũng may một tiếng gọi của em gái làm Phác Thái Anh bình tĩnh lại: "Chị Thái Anh" Phác Thái Vân khuôn mặt phấn khởi nhìn chị gái.

Phác Thái Anh bật dậy nhìn mấy nữ y tá đẩy giường của em gái ra ngoài, Bác sĩ Liễu cũng đi ra nhìn Phác Thái Anh cười.

"Vân Vân lúc nào cũng vậy, mặc dù đau mà vẫn cười được. Cháu không phải lo lắng đâu, con bé chỉ bị trật khớp và xương mu bàn chân thì có một vết nứt nhỏ nhưng không đáng lo, đi lại khó khăn một thời gian thôi".

Lúc này Phác Thái Anh mới thở phào nhẹ nhõm được, cảm ơn bác sĩ Liễu, Phác Thái Anh vào phòng bệnh của em gái, không lâu sau cả ba và mẹ đều hốt hoảng chạy vào, mọi người nghe thấy hai chị em bị tai nạn liền bủn rủn chân tay sau đó bỏ dở cuộc họp của công ty mà đến ngay bệnh viện thành phố.

Nhưng nhìn hai đứa con gái vẫn khỏe mạnh Phác Định mới an tâm được một chút, nhìn thấy ba đang mắng chị gái Phác Thái Vân liền nhận lỗi. Cuối cùng cả hai chị em đều bị mắng một trận chỉ biết cúi đầu nhận lỗi và cuối cùng kéo cả anh Phác Khiết cũng bị mắng theo vì là người cho Phác Thái Vân mượn moto. Sau cùng mọi người biết hai chị em không bị gì nguy hiểm thì mới nhẹ nhõm, trong lúc mẹ đang ở trong phòng bệnh, Phác Thái Anh nói nhỏ với ba mình là cô có chuyện cần nói nên kéo ông ra ngoài.

Ở một quán cafe gần bệnh viện, Phác Thái Anh khuôn mặt trầm ngâm nói "Ba, con nhớ hết mọi chuyện rồi".

Trong một khắc Phác Định trừng mắt, mồ hôi trên trán liền lăn xuống "Ý con là chuyện gì?"

"Chính là chuyện khi con còn nhỏ, chuyện con bị bắt cóc ấy, chuyện ở đám tang ông nội, chuyện con được đưa đến gặp một ông lão và kí ức của con đã dừng lại ở đấy... con nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi ba" Phác Thái Anh run rẩy cắn môi nói.

Đây là chuyện mà Phác Định muốn giấu bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng bị Phác Thái Anh phát hiện, chuyện ông sợ nhất bây giờ đã bị con gái phát giác, ông rất sợ ảnh hưởng đến tâm lý của Phác Thái Anh, ông rất sợ con gái mình sẽ bị trầm cảm lần nữa.

"Anh Anh, mọi thứ là lỗi của ba, con không có lỗi gì trong chuyện này" Phác Định nắm lấy tay Phác Thái Anh nói.

Phác Thái Anh sợ hãi rụt tay về rồi đôi mắt rưng rưng nhìn Phác Định "Nhưng tại sao ba phải xóa đi kí ức của con, không phải là vì con là nguyên nhân làm ông nội qua đời hay sao?" Phác Thái Anh tức giận hét lớn giữa quán làm rất nhiều ánh mắt nhìn về phía của hai người.

Phác Định nhìn biểu hiện của Phác Thái Anh ông cảm thấy lo lắng chứ không hề tức giận "Anh Anh bình tĩnh, chuyện này về nhà rồi nói, ở đây không tiện".

Bác sĩ nói sau khi cố định chân của Phác Thái Vân thì cũng được xuất viện mặc dù phải chống nạng mới có thể đi được. Mọi người ngồi xe trở về nhà, chỉ thấy Phác Thái Vân được mẹ đưa về phòng còn Phác Thái Anh và Phác Định khuôn mặt nghiêm nghị đi vào phòng sách riêng của Phác Định.

Cả đoạn đường đi Phác Định rất đau đầu, Anh Anh sẽ lại tự trách giống lúc nhỏ, cả nhà có khuyên nhủ thế nào đi chữa nó vẫn nghĩ mình là người gây ra cái chết của ông nội, để rồi liên tục nhốt mình ở trong phòng, ban đêm không thể ngủ yên mà la hét thất thanh. Cả nhà có đưa đến gặp bác sĩ tâm lý cũng không giúp ích gì được, Phác Định chỉ mong bây giờ con gái đã lớn có đủ hiểu biết để mà điều khiển suy nghĩ của mình.

Cả hai người vào phòng sách nhưng chỉ ngồi nhìn nhau mà không ai mở lời, cuối cùng Phác Định hết cách liền thở dài.

"Anh Anh, năm đó người sai là ba, con đừng đổ lỗi cho bản thân mình. Còn việc cả nhà xóa đi kí ức của con là bởi khi đó mọi người không muốn con vì nó mà dằn vặt bản thân mà thôi" Phác Định ánh mắt buồn bã nhìn con gái nói.

Nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt của ba mình, nhìn các nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt ông, người ba mà từ trước đến nay cô luôn yêu quý và ngưỡng mộ. Phác Thái Anh nhận ra mình không còn nhỏ nữa, cô chẳng thể nào cứ đắm chìm trong tội lỗi như vậy chẳng khác nào tự kéo bản thân mình xuống vực sâu.

Dù sao khi còn bé chưa thể suy nghĩ được nhiều nên Phác Thái Anh bị chết trong sự sợ hãi, còn bây giờ Phác Thái Anh chuẩn bị bước sang tuổi hai mươi rồi, ở cái độ tuổi phải tự chịu trách nhiệm về những gì mình làm và những gì mình suy nghĩ. Phác Thái Anh này chẳng còn bé bỏng nữa để mà mãi mãi rơi vào tuyệt vọng về một lỗi lầm khi bản thân chưa đủ hiểu biết, đây là thời điểm thích hợp để cô tạ lỗi với người ông quá cố của mình.

"Ba, con sẽ chuẩn bị đồ, không lâu nữa sẽ ra nước ngoài du học". Bây giờ chỉ còn cách đưa đế chế thương hiệu Doris trở thành một thương hiệu hàng đầu thế giới, vì nó chính là tâm huyết ông nội để lại, bây giờ cô sẽ giúp ông tiếp quản nó.

"Anh Anh, thành tích của con ở trong đội tuyển rất tốt, các mặt báo đều khen ngợi con rất nhiều. Ta không gấp, con cũng không cần gấp, nếu muốn con có thể ở lại CDG một thời gian nữa" Phác Định tròn mắt, Thái Anh đây là muốn chuộc lỗi hay sao?

Nghĩ đến đấy Phác Thái Anh lại rơi vào trầm tư, cô đã quyết định rồi, sẽ không lùi bước đâu.

Sau khi nói chuyện xong với ba, Phác Thái Anh về phòng, nhắn vài tin nhắn với Kim Trân Ni nói hôm nay sẽ ngủ ở gaming house rồi dành cả một đêm ấy để suy nghĩ.

Cho đến sáng hôm sau, Phác Thái Anh tỉnh dậy, việc đầu tiên chính là chuẩn bị đồ ăn sáng mang sang phòng Phác Thái Vân, dù sao cũng vì mình mà em gái mới bị thương, quan tâm nhiều một chút.

Buổi chiều gần giờ tan làm Phác Thái Anh liền bắt taxi đến công ty Ciala đón Kim Trân Ni. Đêm qua Phác Thái Anh cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, cô muốn thuyết phục Kim Trân Ni cùng mình ra nước ngoài sống, như vậy cô có thể yên tâm hơn.

Chính là lúc vừa xuống khỏi taxi lại nhìn thấy một màn khiến nụ cười trên môi của Phác Thái Anh vụt tắt, tiếp theo chính là khuôn mặt nhăn nhó đến đau lòng.

Ở cửa công ty Ciala, chính là Kim Trân Ni với bộ dạng xinh đẹp, hôm nay chị ấy mặc một chiếc váy màu xanh lam, mái tóc nâu dài xõa xuống nhìn rất giống một nàng công chúa. Bởi vì hôm nay Kim Trân Ni nói công ty có mở tiệc nên từ sớm đã đi ra ngoài, việc Phác Thái Anh bị tai nạn cũng không hề hay biết, Phác Thái Anh cũng không muốn Kim Trân Ni biết, dù sao cũng không bị gì nguy hiểm.

Nhưng mà ở trước cửa công ty Kim Trân Ni đứng ở giữa đám đông nhận hoa của Diệu Hoa Tống, mọi người xung quanh còn rất phấn khích reo hò như thể Kim Trân Ni đã nhận lời cầu hôn của anh ta vậy. Sực nhớ lại chuyện mà mấy anh chị kia nói với mình, Phác Thái Anh trong tâm lặng đi phút, xung quanh cũng chẳng nghe thấy âm thanh gì nữa, nhưng mà tiếng nhịp tim đập liên hồi thì lại nghe rất rõ ràng, trái tim cô như thể muốn vỡ ra khỏi lồng ngực này vậy.

Liên tiếp là những chuyện tồi tệ xảy ra, hết thua ở trận chung kết, rồi nhớ lại quá khứ ám ảnh, bây giờ lại thấy người mình yêu nhận hoa của một người đàn ông khác. Phác Thái Anh rất trẻ con mà khi một đứa trẻ ghen thì nó sẽ mặc định mọi thứ mình nhìn thấy là sự thật chứ không tìm hiểu kỹ tại sao.

Cái tâm trạng hoảng loạn trong đầu làm Phác Thái Anh không thể suy nghĩ được gì khác ngoài việc nghĩ rằng Kim Trân Ni đã nhận lời cầu hôn của Diệu Hoa Tống, nhìn bọn họ thật đẹp đôi a, đám đông xung quanh có vẻ rất tán thành. Nhìn nụ cười trên môi Kim Trân Ni mà tim Phác Thái Anh như thể bị bóp nát vậy, Phác Thái Anh đờ đẫn vẫy taxi trở về, cô không thể nhìn khung cảnh lãng mạn này thêm một giây nào nữa. Mỗi giây ở lại đây đều là đang giết chết chính bản thân mình, Phác Thái Anh gọi điện cho ba mình nói hai ngày nữa cô sẽ lập tức bay sang nước ngoài.

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro