Chương 49: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bàn của em?" Kim Trân Ni khó hiểu hỏi.

Phác Thái Anh dẫn Kim Trân Ni lại bàn sau đó chỉ vào số 15 rồi chỉ vào đồ đạc của mình vẫn còn ở đây, đúng lúc này một đôi nam nữ dắt tay nhau cười nói vui vẻ đi vào.

Bốn người nhìn nhau...

Trong bữa ăn,

"Vân Vân, em làm sao mà quen được Kiến Nam?" Phác Thái Anh hỏi.

Kim Trân Ni và Kim Kiến Nam đều im thin thít nghe, Kim Kiến Nam hôm nay lần đầu tiên ra mắt chị gái của người yêu cảm thấy có chút hồi hộp, nghe nói người chị này rất quyền uy và lãnh đạm nhưng thật không ngờ lại là người quen cũ.

"Chị còn nhớ lần chị đèo em bằng moto rồi bị tai nạn không?..." Phác Thái Vân còn chưa nói hết Kim Trân Ni đã hét lớn.

"Cái gì? Em bị tai nạn?" Vừa nghe thấy Phác Thái Anh bị tai nạn Kim Trân Ni đã sốt ruột, khuôn mặt bỗng nhiên căng thẳng.

Cảm giác ấm áp lại tràn ngập trong tâm, Phác Thái Anh nhìn sự lo lắng của Kim Trân Ni, cô vui lên rất nhiều.

"Em không sao" Phác Thái Anh cười.

Mọi người lại chăm chú vào câu chuyện của Phác Thái Vân "Khi đó em tới tháo bột ở chân thì vô tình đụng phải cậu ta ở trong viện, đấy là lần đầu bọn em gặp nhau và sau đó...".

"Lần đấy em tới viện kiểm tra sức khỏe định kỳ sau phẫu thuật nên may mắn gặp được cô ấy" Kim Kiến Nam thêm vào.

Bây giờ tất cả mọi người mới hiểu, nhưng mà cái không ngờ nhất lại có thể xảy ra khi mà chị gái Phác Thái Vân lại yêu chị gái của Kim Kiến Nam và hai người em lại yêu nhau. Nhà họ Phác và nhà họ Kim thật là có duyên, đây chính là duyên trời trong truyền thuyết hay sao?

"Vậy còn hai người? Hai chị quen nhau sao?" Kim Kiến Nam quay ra hỏi chị gái mình.

"À thì cũng là người quen cũ" Kim Trân Ni cười trừ.

Người quen cũ, thật sự khiến Phác Thái Anh không vừa lòng a, dù sao cũng yêu nhau hơn một năm mà "Chị gái của em là bạn gái của chị" Phác Thái Anh nói một câu xanh rờn.

Cả bàn ăn lập tức bất động, Phác Thái Vân và Kim Kiến Nam nghe xong lập tức nhìn hai chị của mình với vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn.

"Đã từng". Kim Trân Ni đỏ mặt cô phải chữa ngượng trước mặt hai đứa nhỏ.

Phác Thái Anh bĩu môi, trêu chọc Kim Trân Ni "Yên tâm là sắp sửa quay lại rồi".

"Phác Thái Anh em có thể tự tin đến mức đấy sao?" Kim Trân Ni thật không thể ngờ được người kia có thể nói vậy.

"Em bây giờ có gì đâu mà không dám làm" Phác Thái Anh điềm tĩnh cắt thịt bò bỏ vào miệng nói, lại là cái bộ dạng cao ngạo vốn có.

"Sao em nhìn chị rất giống game thủ Wamkie từng thuộc đội tuyển CDG, thần tượng một thời của em nhỉ" Kim Kiến Nam nhìn kĩ mặt Phác Thái Anh hỏi.

"Thì là một người mà" Phác Thái Vân nói vào.

Kim Kiến Nam hoảng hốt suýt nữa ngã khỏi ghế "Cái gì? Chị gái em là thần tượng của anh đó, sao em không nói?"

"Anh đâu có hỏi?" Phác Thái Vân véo má bạn trai.

Hai chị gái đều cười phá lên.

Bữa tối hôm nay rất vui vẻ, một bàn bốn người vừa ăn vừa nói chuyện rất hợp nhau, không khí cũng đổi từ ngượng ngùng sang thân thiết, bao nhiêu khúc mắc cũng tan biến hết.

Sau bữa ăn Kim Kiến Nam đưa bạn gái về nhà còn Phác Thái Anh cũng ngỏ ý muốn đưa Kim Trân Ni về, bây giờ thì lại bẽn lẽn thì thầm với người kia.

"Em đưa chị về nha" Phác Thái Anh nắm lấy tay Kim Trân Ni nói.

Nếu Phác Thái Anh bỏ đi tính cách kiêu ngạo gần đây của mình thì em ấy thật sự vẫn chỉ là cô game thủ nhỏ mà Kim Trân Ni từng rất yêu. Và mỗi khi như vậy Kim Trân Ni lại yêu nàng hơn bao giờ hết, Kim Trân Ni mỉm cười đồng ý, hai người sau đó lên con Lamborghini của Phác Thái Anh đi vòng quanh thành phố A, bởi vì thời gian vẫn còn sớm mà thời tiết rất mát mẻ để đi hóng gió nên Phác Thái Anh đã lái xe đưa hai người đến một nơi.

Chính là bãi biển nơi nụ hôn đầu tiên cả hai có với nhau, ngồi nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát trắng, lắng nghe sự bình yên giữ đô thị ồn ào và hơn nữa chính là tiếng mà con tim cả hai đang đập thổn thức vì nhau.

"Ni Ni, em nợ chị một lời xin lỗi, em nợ chị bảy năm thanh xuân. Người sai là em, người bỏ đi là em người quay lại cũng là em, mọi khúc mắc giữa hai ta đều xuất phát từ phía em. Lẽ ra câu này em phải nói với chị từ lâu rồi. Ni Ni, em xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện" Phác Thái Anh thành tâm nhận lỗi.

Kim Trân Ni không kìm được nước mắt, bao nhiêu uất nghẹn, cô đơn, khổ cực cũng vì một lời xin lỗi và một bộ dạng yếu đuối mà tiêu tan hết, cô ôm mặt khóc nức nở. Cô đã đợi bao nhiêu lâu, cố gắng biết bao nhiêu để tìm kiếm Phác Thái Anh, cô cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ chẳng thể gặp lại nhau, cứ nghĩ rằng cả hai không còn hi vọng nữa.

Nhìn Kim Trân Ni khóc Phác Thái Anh đau thấu tâm can, cô đã làm gì vậy cơ chứ? Tại sao lại để chị ấy phải khốn khổ đến như vậy? Tại sao ngày ấy không hỏi lý do mà lại dễ dàng kết luận vội vã để rồi gây ra một lỗi lầm không đáng có.

Phác Thái Anh ôm lấy Kim Trân Ni, để chị ấy khóc thỏa.

Một hồi sau. Cả hai đều bình tĩnh trở lại, Phác Thái Anh lau nước mắt cho Kim Trân Ni, xoa nhẹ hai má đối phương dùng ánh mắt trìu mến nhìn người mình yêu.

"Sau này em sẽ không để chị phải khóc nữa" Phác Thái Anh nói.

Kim Trân Ni gật nhẹ đầu, sau đó hỏi lý do vì sao Phác Thái Anh lại bỏ đi.

"Ngày ấy em đến công ty tìm chị và thấy chị cùng Diệu Hoa Tống đang rất thân thiết với nhau, anh ta còn tặng hoa cho chị, mọi người xung quanh cũng đang reo hò cổ vũ hai người. Khi ấy em đã nghĩ rằng chị chấp nhận lời cầu hôn của anh ta, nên em đã không suy nghĩ gì mà bỏ đi. Em xin lỗi" Phác Thái Anh kể lại.

Thì ra là vì chuyện này, Kim Trân Ni nhớ lại lần ấy Diệu Hoa Tống tặng hoa cho cô vì đấy là lần cuối hai người gặp nhau "Diệu Hoa Tống tặng hoa cho chị vì anh ta chuẩn bị ra nước ngoài sinh sống, bởi vì anh ta có tình cảm với chị nên mọi người trong công ty mới reo hò như vậy. Cũng vì là lần cuối gặp nhau nên chị mới đồng ý nhận hoa của anh ấy một lần, chị tính sẽ về giải thích cho em nhưng mà không thể gặp được em nữa" Kim Trân Ni thật không ngờ Phác Thái Anh lại thấy được cảnh tượng ấy.

"Em biết là em đã hiểu nhầm chị, nên em mới hối hận đến vậy" Phác Thái Anh nói.

"Bảy năm qua em đã trốn tránh hiện thực, em lao đầu vào công việc cũng chỉ để quên đi chị, thậm chí em còn biến bản thân mình thành một người mà chị ghét nhất. Nhưng rồi dù bằng cách nào em cũng không thể nào vơi đi nỗi nhớ chị trong thâm tâm" Phác Thái Anh nắm tay Kim Trân Ni bày tỏ lòng mình.

"Em xin lỗi vì đã rời xa chị lâu như vậy, em nguyện dùng cả phần đời về sau để đổi lại sự tha thứ của chị, biến chị thành người hạnh phúc nhất thế gian. Ni Ni, chúng ta làm lại từ đầu có được hay không? Cho em một cơ hội yêu chị thêm một lần nữa".

Kim Trân Ni không nói gì mà thay vào đó cô nhào tới hôn lên môi của Phác Thái Anh thay cho lời đồng ý, nụ hôn này cũng giống như nụ hôn đầu tiên của hai người, lần đầu có rất nhiều mỹ vị. Phác Thái Anh bị người kia đè xuống nền cát hơi bất ngờ nhưng mà sau cũng là tràn ngập sự hạnh phúc vô cùng.

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro