Chương 51: Dinh thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, ánh sáng ban mai từ sớm đã chiếu qua cửa sổ rọi vào trong chiếc giường ấm áp nơi có hai cô gái đang nằm ngủ, Phác Thái Anh như ngày trước mỗi khi ngủ đều ôm lấy Kim Trân Ni vào trong lòng, đêm qua cả hai người đã trải qua một đêm ngọt ngào sau bảy năm xa cách. Cả hai người đều mệt nhoài ở trong vòng tay của đối phương mà ngủ thiếp đi, Phác Thái Anh nhìn thấy ánh sáng liền tỉnh lại, đã không còn sớm cô phải tới công ty làm việc.

Một buổi sáng khác với mọi ngày khi mà Phác Thái Anh thức dậy bên cạnh người mình yêu thương nhất, nhìn Kim Trân Ni vẫn còn đang say giấc Phác Thái Anh mỉm cười, hạnh phúc cuối cùng cũng trở về bên cạnh mình, Phác Thái Anh đặt một nụ hôn lên trán của Kim Trân Ni sau đó nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Lấy đồ trong tủ ra thay, Phác Thái Anh đặt một bộ đồ mới khác lên giường cho Kim Trân Ni sau đó cô xuống dưới nhà bếp nhờ chú Lăng chuẩn bị hai phần ăn sáng, thu dọn mấy tập tài liệu trên bàn làm việc, Phác Thái Anh phải đến công ty vì hôm nay có một cuộc họp quan trọng.

Không lâu sau khi Phác Thái Anh đi, Kim Trân Ni cũng tỉnh giấc, cô có hơi hụt hẫng khi mà tỉnh dậy lại không nhìn thấy Phác Thái Anh đâu, chỉ thấy một bộ quần áo mới và một tờ giấy note "Chị dậy thì thay đồ rồi xuống dưới nhà ăn sáng, em phải đến công ty họp, buổi chiều em sẽ trở về với chị. Yêu" kèm theo một hình trái tim. Kim Trân Ni đọc xong khóe môi liền cong lên, nàng nhìn bản thân mình đang không mặc đồ liền nghĩ đến đêm ngày hôm qua hai người có vẻ bởi vì có xa cách lâu ngày nên đêm qua có hơi nhiệt tình, nghĩ đến đây hai má Kim Trân Ni đỏ lên.

Kim Trân Ni sau khi thay đồ thì xuống dưới nhà, bởi vì đây là nhà của Phác Thái Anh cô lần đầu đến đây nên có đôi chút không được thoải mái, Kim Trân Ni bẽn lẽn từ trên tầng đi xuống, chú Lăng đã đợi sẵn ở dưới phòng khách. Còn có vài người giúp việc khác, bọn họ nhìn thấy Kim Trân Ni liền cúi người chào một tiếng "Kim tiểu thư", Kim Trân Ni được người khác cung kính đến vậy thì ngượng chết mất, cô cúi người chào lại mọi người.

"Kim tiểu thư, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị xong" Chú Lăng nhìn Kim Trân Ni cười, sau đó đưa tay ra phía bếp ý mời cô vào trong phòng ăn.

"Chú Lăng, đừng gọi con như vậy, gọi con là Trân Ni là được rồi a" chú Lăng dù sao cũng đáng tuổi ba của Kim Trân Ni nên cô không muốn thất lễ với bề trên.

"Đại tiểu thư đã nói sau này Kim tiểu thư sẽ trở thành người của Phác Gia vậy nên tôi chỉ xưng hô như đã định mà thôi" Chú Lăng cười hiền từ nói.

Kim Trân Ni đang ăn bữa sáng thì nghe đến "sau này sẽ là người của Phác Gia" cô ngượng đỏ chín cả mặt, vội vàng cúi đầu ăn chứ không dám để mọi người nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Kim Trân Ni ăn xong cô lên thu dọn đồ của mình để đến quán cafe, ban đầu định sẽ ra bắt taxi nhưng mà chú Lăng vội vàng ngăn lại rồi đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ, bên trong là mấy chiếc chìa khóa xe.

"Kim tiểu thư, đây là vài chiếc xe của Phác Gia, cô cứ việc lấy dùng. Còn nếu cô không biết lái xe thì tôi sẽ nhờ Tôn Linh làm tài xế" Trên tay chú Lăng có đủ chìa khóa của tất cả các hãng xe nổi tiếng thế giới, Lamborghini, Ferrari, Maybach, Mercedes-Benz, Rolls Royce... Kim Trân Ni nhìn mà muốn choáng váng trước mấy chiếc chìa khóa lấp lánh kia.

"Chú Lăng, đây toàn là siêu xe, cháu thật không dám dùng" Kim Trân Ni vội vàng xua tay.

"Tiểu thư đừng lo, dù sao cũng chỉ là mấy chiếc xe nhỏ của Phác Gia thôi, đại thiếu gia lâu lâu lại đem một chiếc về nhà nên bây giờ bãi đậu xe trong dinh thự cũng sắp chật mất rồi. Tiểu thư cứ việc lấy dùng a." Chú Lăng cố gắng thuyết phục Kim Trân Ni.

"Mấy chiếc xe nhỏ?"

Toàn là siêu xe thế giới như vậy mà nói là xe nhỏ, bảo sao mỗi ngày lại thấy Phác Thái Anh lái một loại xe đến quán cafe, nhà em ấy giàu đến mức này sao? Nhắm mắt chọn đại, Kim Trân Ni chọn trúng chiếc Audi màu đỏ, sau đó được chú Lăng đưa đến bãi đậu xe trong dinh thự Phác Gia. Cả dinh thự này ngoài tòa lâu đài chính thì còn có hồ bơi, vườn kính, một khu đất rộng như sân chơi golf, đến được bãi đậu xe thì cũng phải đi một đoạn đường khá dài xuyên qua một hồ nuôi cá, trên mặt hồ toàn là loài cá Koi đang được một người giúp việc cho ăn, nó chắc phải đến gần trăm con.

Dinh thự thì lấy tông màu trắng vàng và đỏ, đúng tông màu của hoàng gia, đồ vật bên trong cũng đều là được mua ở nước ngoài, thứ gì cũng lấp la lấp lánh, dinh thự rộng đến mức nếu lần đầu đến không cẩn thận sẽ bị lạc. Trong nhà thì có cả sân bóng đá bóng rổ mini kết hợp, Phác Thái Anh nói rằng từ lúc chị dâu cả sinh con là ba mẹ cô thiết kế các kiểu trò chơi ở trong nhà để cho các cháu của mình. Có một phòng đọc sách mà lớn như một thư viện thành phố, trong nhà còn có phòng xông hơi, phòng nhạc cụ, phòng riêng để y phục, phòng trang sức toàn là hàng hiệu đắt tiền nhất thế giới. Bên ngoài thì rộng như sân golf, giúp việc của nhà chắc phải có hơn chục người, mỗi người làm một việc, độ giàu có của Phác Gia phải xứng danh tỷ phú của thế giới. Một tòa lâu đài tráng lệ như vậy mà chẳng có ai ở cả, nghe Phác Thái Anh nói nhà cô có bốn anh em mà mỗi người đều tự mình lập nghiệp và ra ở riêng nên dinh thự chỉ có ba mẹ sống. Ông bà thì muốn ở căn nhà của tổ tiên để lại nên cũng không có ở đây.

Kim Trân Ni đi dạo một vòng quanh nhà của Phác Thái Anh mà đầu cứ ngó đông ngó tây nhìn cảnh vật xung quanh, cả đời cô chưa bao giờ nghĩ rằng trong một căn nhà mà có thể rộng lớn như một con phố như vậy. Còn chưa hết trầm trồ thì Kim Trân Ni cũng đến bãi đỗ xe trong dinh thự, cô lấy tay che miệng ngạc nhiên, ở đây có tất cả những siêu xe trên thế giới, thậm chí có mấy chiếc còn là phiên bản giới hạn, người bình thường chỉ có thể lên mạng để ngắm nhìn vậy mà mấy chiếc xe này lại không có ai sử dụng.

Tới chiếc xe mà mình đã chọn, Kim Trân Ni lên xe ngồi thử, nội thất trong xe rất êm ái và sang trọng khác hẳn chiếc KIA quèn của cô. Kim Trân Ni chào tạm biệt chú Lăng rồi lái xe tới quán, mấy người nhân viên thấy Kim Trân Ni hôm nay lái một chiếc xe khác đến liền thi nhau ra hỏi.

"Bà chủ, chị đổi xe rồi à? Chiếc Audi này rất đắt đấy" Bách Đằng nói, cậu ta cũng rất thích siêu xe nhưng có mơ cả đời chắc cũng không thể nào sở hữu được một chiếc.

"Chiếc này chị mượn của bạn" Kim Trân Ni nói sau đó vào trong bếp chuẩn bị bánh kem để bán.

Hôm nay Hồ Minh Thoái vẫn tới quán, nhưng bây giờ Kim Trân Ni đối với anh ta chỉ luôn giữ ở mối quan hệ bạn bè mà thôi, lần trước đã nói rõ với Hồ Minh Thoái, cô từ chối lời tỏ tình của anh ta rồi, hai người chỉ nên giữ ở mối quan hệ bạn bè mà thôi.

Buổi chiều Phác Thái Anh lái xe qua đón Kim Trân Ni về nhà, cả tuần nay Kim Trân Ni đều về Phoenix sống cùng với Phác Thái Anh, nhiều hôm muốn về nhà của mình mà Phác Thái Anh ôm khư khư không cho cô đi, ra ngoài thì là nữ nhân quyền quý, cao ngạo như vậy. Nhưng mà khi Phác Thái Anh ở với Kim Trân Ni thì lúc nào cũng ôm người kia không rời nửa bước, nếu Kim Trân Ni muốn về sẽ ngay lập tức khóa trái cửa bằng điều khiển tự động. Thật tình Kim Trân Ni cũng hết cách, bây giờ có nhà cũng không được về.

Hạnh phúc của hai người cuối cùng cũng quay trở lại.

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro