Chương 8: Động lực ôn thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tanuki: Thực cảm động với aaa] Kim Trân Ni chat bông đùa.

[Wamkie: Haha, chị đừng lo, nếu có ai chọc giận chị em sẽ xử lý chúng] Phác Thái Anh phổng mũi vỗ ngực nói.

[Tanuki: Nhưng chúng ta còn chưa được gặp nhau, nếu chị bị bắt nạt ở ngoài đời thì sao?]

[Wamkie: Hmmm... Chị đợi em thi lên đại học sẽ vào thành phố, lúc đó em sẽ tìm gặp chị có được không?]

[Tanuki: Chỉ còn ba tháng nữa là đến kì thi đại học rồi, em chăm chỉ học một chút đừng chơi game nhiều nữa, thi xong em có thể chơi thoải mái hơn mà].

[Wamkie: Nhưng mà không chơi game thì sẽ không được gặp chị a].

[Tanuki: Em đang dự định thi vào trường đại học nào?]

...

[Wamkie: Đại học Tấn Hoàng ở thành phố A]

[Tanuki: Woaa... trường đại học lớn nhất thành phố A, một trường top đầu của nước ta đó. Thi vào đó rất khó khăn, chị thấy những ai muốn vào Tấn Hoàng đều học hành đến mức không ăn không ngủ mà sao em vẫn có thời gian chơi game vậy].
...

[Wamkie: Em vẫn học ổn, chị đừng lo, nếu không thể vào Tấn Hoàng em vẫn có thể vào mấy trường khác]

[Tanuki: Nhà chị ở gần đại học Tấn Hoàng, nếu em có thể thi vào đó thì chúng ta sẽ có thể gặp nhau mà không cần qua game]

[Wamkie: Thật sao!!?? Nếu vậy thì em phải cố gắng rồi] Phác Thái Anh có thêm một động lực để thi đại học.

[Tanuki: Từ giờ phải chăm chỉ học hành một chút có được không? Nếu em thi đỗ đại học Tấn Hoàng chị sẽ có một bất ngờ dành cho em]

[Wamkie: Được, vậy chị cố gắng đợi em, rồi em sẽ đến tìm chị]

Giao kèo đã định Phác Thái Anh mặc dù biết nếu chăm chỉ học hành thì sẽ không được online nhiều nữa nhưng cả hai người đã hứa với nhau mỗi buổi tối cuối tuần sẽ online một lần. Còn những ngày trong tuần thì Phác Thái Anh sẽ phải chăm chỉ học hành.

Mục tiêu đã có, Phác Thái Anh sau hôm ấy lao đầu vào học hành, đến cả Lạp Lệ Sa và Kim Trí Tú cũng không ngờ đến, vì một người chăm học mà Lạp Lệ Sa cùng Kim Trí Tú cũng chăm học theo, cả ba đều đặt mục tiêu sẽ cố gắng thi đỗ vào trường đại học mà mình đã chọn.

Ở một bàn đọc sách trong thư viện, bộ ba Thái Anh, Lệ Sa, Trí Tú đang cắm đầu cắm cổ vào ôn luyện cho kì thi quan trọng nhất trong đời.

"Anh Anh, câu này cậu chọn gì?" Kim Trí Tú đưa một câu hỏi tiếng anh trong tập đề ôn luyện cho Phác Thái Anh xem.

Nhưng Phác Thái Anh còn chưa kịp trả lời Lạp Lệ Sa đã ngó sang gõ đầu Kim Trí Tú nói.

"Cái câu này vừa hôm qua đại huynh đây chỉ cho mà hôm nay đã quên rồi"

Bị gõ đầu một phát đau điếng, Kim Trí Tú nhăn nhó mặt mày nhìn Lạp Lệ Sa tức giận đánh vào người đối phương một cái rồi quát lớn.

"Đồ khốn nhà cậu có cần gõ đau như vậy không? Gõ vào đầu rất dễ ngu đi đấy" Kim Trí Tú bĩu môi.

"Trong nhà cần một người thông minh là đủ rồi" Lạp Lệ Sa véo má Kim Trí Tú vênh mặt lên khiêu khích.

Kim Trí Tú cũng không phải dạng vừa, đôi tay ngay lập tức giật lấy một cánh tay của Lạp Lệ Sa cắn thật sâu.

Một màn kịch cẩu lương đáp vào mặt Phác Thái Anh, cô mỉm cười thân thiện nói.

"Hai người thích nhau thì tém tém lại một chút được không? Đây là thư viện đó, thủ thư lại đuổi chúng ta ra ngoài bây giờ"

Hai người trước mặt nghe Phác Thái Anh nói xong liền quay ra đồng thanh nói: "Ai thèm thích cậu ta?"

Trong lòng Phác Thái Anh chỉ dám khóc thầm, cô vẫn ổn.

Hai người họ thích nhau cả lớp 12A1 đều biết, ngày nào cũng như chó với mèo trêu chọc nhau suốt ngày trong lớp, mỗi lần cả ba đi chơi cùng nhau là Phác Thái Anh luôn luôn là người bị ném cẩu lương vào mặt. Ban đầu Kim Trí Tú muốn vào đại học Tấn Hoàng cùng Phác Thái Anh nhưng vì Lạp Lệ Sa nên cậu ta chuyển ý định sang đăng kí đại học Lâm Thiệu cùng Lạp Lệ Sa, sau đó lại lấy lý do là thành tích học tập không đủ để vào Tấn Hoàng, Phác Thái Anh chỉ đành thở dài, mê trai bỏ bạn.

Cũng may là đại học Tấn Hoàng và Lâm Thiệu ở gần nhau nên cả ba vẫn có thể hẹn gặp nhau được.

Trong lúc Phác Thái Anh đang chuyên tâm học hành, Kim Trân Ni vẫn phải mỗi ngày bận rộn ngày đi chụp ảnh cosplay game cho công ty quản lý, tối thì phải lên sóng stream, mỗi ngày đều miệt mài kiếm tiền để tiết kiệm chữa bệnh cho em trai. Bệnh của em trai cô Kim Kiến Nam không thể đợi quá lâu, bác sĩ nói trong vòng một năm nữa là phải tìm được một trái tim khỏe mạnh khác để thay cho cậu nếu không thì bệnh tình của Kiến Nam sẽ xấu đi rất nhiều.

Bệnh viện thành phố A, Kim Trân Ni cầm một hộp cơm mà cô đã làm từ ở nhà đến cho em trai. Mở cửa một phòng bệnh, Kim Trân Ni nhìn người đang vừa nằm trên giường bệnh vừa chơi game trên chiếc điện thoại nói.

"Kiến Nam, chị mang cơm đến rồi đây" Kim Trân Ni đặt hộp cơm lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh.

"Mẹ vừa cho em ăn táo, hiện giờ chưa đói lắm, lát em sẽ ăn sau" một cậu thiếu niên khuôn mặt có chút nhợt nhạt những vẫn cười rất tươi khi nhìn thấy chị mình đến.

Em trai của Kim Trân Ni, Kim Kiến Nam kém cô bảy tuổi nhưng khi sinh ra không may bị mắc bệnh tim bẩm sinh, mặc dù còn rất trẻ tuổi nhưng đã rất nhiều lần cậu phải vào bệnh viện vì bệnh tình của mình. Bác sĩ nói bây giờ chỉ còn cách thay cho cậu ấy một trái tim khỏe mạnh thì cậu mới có thể có được một cuộc sống bình thường còn không e rằng cậu sẽ phải dành nốt phần đời còn lại của mình ở trong bệnh viện.

Chi phí điều trị cũng rất lớn, mà việc tìm một quả tim phù hợp cũng không phải dễ dàng, nhà của Kim Trân Ni vốn dĩ là một gia đình bình dân mỗi ngày chi phí sinh hoạt đều nhờ cả vào tiệm mì nhỏ của ba mẹ. Bởi vì em trai bị bệnh nên cô mới chọn nghề streamer, vì gần đây streamer đang nổi lên như là một nghề nghiệp có doanh thu khá tốt, hiện tại Kim Trân Ni đã trở thành một streamer hot nên được nhiều nơi mời hợp tác, cũng nhờ vậy nên mới có chút tiền để cho em trai chữa bệnh.

"Mẹ đi đâu vậy?" Kim Trân Ni đến mà không thấy mẹ đâu liền hỏi.

"Mẹ nói ra ngoài mua thêm chút trái cây ạ" Kim Kiến Nam vừa chơi game trên điện thoại vừa trả lời chị mình.

"Bác sĩ đến kiểm tra cho em chưa?" Kim Trân Ni lấy chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

"Bác sĩ nói vẫn ổn" Kim Kiến Nam biết bệnh tình của mình, mặc dù vẫn còn hi vọng nhưng quá là khó khăn đối với gia đình.

Vừa lúc mẹ của hai người trở về, vào phòng nhìn thấy con gái đến mẹ Kim khuôn mặt liền vui mừng, trên tay cầm một túi trái cây.

"Trân Ni đến hả? Để mẹ đi rửa trái cây rồi ăn" một dáng người nhỏ, hiền từ vui vẻ nhìn hai đứa con của mình rồi lại cầm túi ra ngoài.

"A mẹ để con đi cho, mẹ ngồi đây với Kiến Nam đi" Kim Trân Ni vội vàng đứng dậy ngăn mẹ mình.

Số tiền mà Kim Trân Ni làm ra mỗi tháng cũng đủ để em trai chữa bệnh nhưng mà mặc dù gia đình đã đăng kí tìm một quả tim phù hợp cho em trai, nhưng mà bác sĩ nói người cần hiến tim cũng rất nhiều, em trai cô vẫn phải đợi rồi.

Vote ⭐️ giúp mình 🙇‍♀️🫶🙇‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro