i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ghé qua đường đột thế này có phiền em lắm không?

Nắng hạ len lói qua ô cửa, thắp sáng căn phòng nhỏ tưởng chừng biệt lập với thế giới ồn ã xô bồ ngoài kia. Jennie thuỳ mị ngồi trên sa - lông bằng da màu nâu sẫm, dẫu thần sắc có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không che được nét tiểu thư xuất thân con nhà quyền quý trong người chị. Trong phòng bật điều hoà, những sợi tóc mỏng hoe vàng thi thoảng lất phất trong gió rồi rũ xuống, như thể ai vừa đặt chỉ vàng trên bức hoạ mỹ nhân.

Cái điều hoà cũ thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng mỏi mệt, nhấn nhá cho căn phòng yên tĩnh tưởng chừng nghe được tiếng kim rơi chút sống động. Jennie nghiêng người tựa mình vào tay ghế, cơ thể mỏng manh của chị yếu ớt trong chiếc đầm trắng tinh khiết, giữa ngực nổi bật một chiếc nơ màu đen thật to. Ấy là món quà đầu tiên Chaeyoung tặng chị nhân dịp kết thúc một bài thi quan trọng. Dẫu sau này số quà Chaeyoung tặng chị nhiều vô kể, song khi thấy mắt nàng long lanh nhìn mỗi khi chị diện chiếc đầm trắng ấy, Jennie cũng thấy vui lây. Dần dà về sau, chiếc đầm trắng cứ như một quy luật bất thành văn mỗi khi hai người gặp mặt.

- Đừng nói kiểu trịnh trọng với em thế chứ. Nơi này của em lúc nào cũng chào đón Jennie mà.

Chaeyoung bỏ túi lọc trà vào hai tách, đương lúc đợi nước sôi, nàng quay người lại, dựa lưng vào tủ gỗ rồi bông đùa đáp lời chị. Chaeyoung đứng ngược nắng, mấy lọn tóc xoăn xoăn màu nâu nhạt đung đưa trong gió điều hoà. Dẫu không thể nhìn rõ được gương mặt đối phương, song Jennie dám chắc rằng nàng đang cười, hai mắt cong cong nhìn vào chị.

- Cũng do chị đến mà không báo trước với em mà. Ban nãy lúc định bước lên chị đụng phải bệnh nhân của em. Tiếp hai người bệnh trong khoảng thời gian ngắn như thế có mệt lắm không?

Jennie cười khẽ, khoé miệng chị cong cong khi buông lời trêu ghẹo đứa em. Gương mặt trắng bệch do nhiều đêm không ngủ đã hồng hào hơn chút, song vẫn làm Chaeyoung đau lòng không thôi. Từ đó đến giờ, Chaeyoung là người gần như duy nhất tạo cho chị cảm giác an toàn mỗi khi ở cạnh. Chẳng cần biết khi ấy bão giông thế nào, nhưng chỉ cần nghe nàng gọi "Jennie ơi", lòng chị cũng bình yên đến lạ thường.

Tạch.

Hơi nóng chậm rãi hoà vào khí lạnh, nút bật trên ấm đun trở về chỗ cũ, đèn trong ấm cũng đã tắt. Khói mờ lũ lượt tràn ra từ miệng bình, tiếng nước sôi ùng ục vang lên khắp phòng. Chaeyoung định nói gì đó, nhưng nàng vẫn chọn quay người lại, tiếp tục công việc pha trà khi nãy còn dở dang. Những khớp ngón tay áp lên tay cầm rồi hạ xuống, bởi do trọng lượng của nước mà đường gân nơi cổ tay nổi lên rõ rệt. Hương trà hoa cúc dịu hoà vào từng ngóc ngách, khói trắng được giải thoát bao quanh lấy người con gái tóc nâu. Còn Jennie lúc này lại đang ngẩn ngơ tận hưởng cảnh tượng bình yên hiếm có.

- Sai rồi, sao Jennie lại là bệnh nhân của em được. Jennie là Jennie của em, thuộc diện người quan trọng của bác sĩ mới đúng chứ.

Chaeyoung lên tiếng tiệp tục cuộc trò chuyện khi nãy. Nàng đặt cái ấm đun đã cạn nước về chỗ cũ, sau lại quay sang cầm hộp diêm đặt trên cái kệ sát bên lên. Tiếng giấy cọ vào nhau sột xoạt khi nàng đẩy phần nắp ra, tiếng que diêm trở mình nghe mới vui tai làm sao. Rồi lại "xoẹt" một tiếng, âm thanh lửa tí tách vang lên, mấy đầu ngón tay xinh đẹp nhanh chóng đưa que diêm lại gần bấc nến gỗ, chẳng mấy chốc nơi nàng đang đứng cũng sáng lên thấy rõ. Lửa nhảy múa trên bấc, hương hoa vây lấy cánh mũi của người đang ngắm nhìn.

Chaeyoung dụi tắt que diêm đi, thứ mùi hăng hắc xốc lên buộc Jennie phải đưa tay xoa nhẹ bên cánh mũi. Những lần tiếp xúc với diêm vào tiết thực hành cũng không ít, nhưng đến tận bây giờ chị vẫn không thể chịu được thứ mùi này.

Chaeyoung thích đốt nến bằng diêm, dẫu nàng biết điều ấy có hại với môi trường. Nhưng sở thích chính là thói quen được hình thành theo năm tháng, có lẽ mới đầu người ta sẽ ghét cay ghét đắng cái mùi hăng của diêm khi tàn lửa, nhưng dần dà lại mê đắm thứ mùi ấy, rồi họ cũng trót mê luôn những thứ thuộc về que diêm ấy.

Hương trà thơm dịu tản ra từ hai cái tách bằng sứ kiểu cổ, mau chóng lấn át chút tàn hơi của mùi diêm còn đọng lại.

Cạch.

Jennie vừa quay sang đã nghe thấy giai điệu du dương thầm thì bên tai. Chiếc đĩa than đen nhánh chầm chậm quay trên đầu đọc, nằm dưới tay cơ. Nó cứ quay từng vòng từng vòng chậm rãi khiến chị cảm tưởng mọi thứ trong căn phòng này sẽ chẳng bao giờ dừng lại.

Cái máy quay đĩa thuộc kiểu cổ, phần trên phần trên màu đồng to, nở rộ như bông hoa loa kèn vào mùa. Thân dưới làm từ gỗ màu nâu sáng, trên mặt còn được khắc những đường nét hoa văn vô cùng tỉ mỉ. Jennie không nhớ cái máy hát (cách chị thường gọi) này có từ thời đại nào, nhưng công sức cùng với số tiền mà Chaeyoung đã bỏ ra để rước nó về thì lại là một câu chuyện dài đến mức chị phải ngưỡng mộ. Những ngón tay cất vỏ đĩa lại trên kệ, rồi những ngón tay lại trượt xuống vặn mấy cái nút để điều chỉnh âm lượng. Bấy giờ trà trong túi lọc đã hoà vào nước tô nên một bức tranh màu hổ phách buộc người ta phải dựng lại mà nhìn vào.

Chaeyoung cầm hai tách trà đặt lên bàn, bản thân nàng cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh chị.

- Trà Earl Grey, chút nhạc cổ điển, vậy Jennie có muốn cùng em quay về quá khứ không?

Tách trà được làm bằng sứ, bên trên mỗi tách được là bức chân dung nữ hoàng của từng mùa. Miệng tách nở rộ như nhành hoa không bao giờ tàn, còn phần tay cầm được viền vàng sáng bóng.

Jennie từng hỏi Chaeyoung về những tách trà, còn nàng lại kể chị nghe một câu chuyện đại loại thế này. Ngày xửa ngày xưa, mỗi vị thần sẽ chọn một loài hoa đại diện cho mùa của mình. Loài hoa nào được chọn sẽ được các bông hoa khác gọi với cái danh nữ hoàng. Năm này qua tháng nọ, những nữ hoàng thay thế nhau cai quản mùa màng và khí hậu. Tưởng chừng mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra như vòng lặp vô hạn, nhưng bỗng một ngày nọ, các nữ hoàng xảy ra bất đồng dẫn đến việc hạn hán lũ lụt xảy ra khắp nơi, mùa màng thất bát, muôn dân lầm than. Có lẽ lời than tiếng khóc của con người đã đến tai thượng đế, người ra lệnh các vị thần phải giải quyết sự vụ, lấy lại trật tự kỷ cương ban đầu. Bấy giờ, cả bốn người hợp lại thành một, bay xuống trần gian xử lí chuyện của các loài hoa.

Lúc Chaeyoung kể đến đoạn này thì trời đã về chiều, mặt trời tựa than hồng dần mình sau những đám mây. Nắng tàn mang theo sắc cam lặng lẽ xuyên qua ô cửa sổ, chiều vào căn phòng học chỉ còn hai bóng người. Song, Jennie vẫn không gấp gáp mà chỉ hỏi, sau đó thì sao nữa. Chaeyoung chống cằm nghiêng sang một bên, hai mắt nàng híp lại, ánh mắt chuyển từ hình ảnh bộ tách trà trong điện thoại sang từng đường nét trên gương mặt chị, môi nàng mấp máy, tiếp tục câu chuyện còn dở dang.

Hoá ra xưa kia vì có quá nhiều việc, nữ thần mùa màng chia tách phần hồn của mình thành năm mảnh, bốn mảnh lo những việc chốn trần gian còn một mảnh sẽ lo những việc trên trời. Nhưng lâu dần, người ta quên béng đi sự thật ấy rồi cho rằng xuân hạ thu đông thật chất là bốn người khác nhau.

Vậy rốt cuộc ý nghĩa của bộ tách trà này là gì, Jennie hỏi, người chị hơi nhướn lên còn đôi mắt thì sáng rực đầy mong chờ. À, Chaeyoung thủng thẳng đáp, mỗi người đều có những giai đoạn thay đổi. Nhưng sau cùng, có người giữ lại được bản ngã, đến những nơi mình cần đến; người xui xẻo hơn thì đánh mất bản ngã, cả đời quay cuồng không tìm thấy lối ra, mà chính họ cũng đã quên mất bản thân là ai.

Tiếp sau câu ấy là một khoảng im lặng kéo dài. Jennie chợt chẳng nhớ lần cuối chị và Chaeyoung có thể thong dong trò chuyện như thế là khi nào. Đôi lúc chị từng nghĩ, trưởng thành đồng nghĩa với mất mát và chia ly. Bởi cứ lo đâm đầu vào những thứ người ta gọi là nhiễm vụ và nghĩa vụ nên lúc dừng lại, Jennie chợt nhận ra bên cạnh chị đã không còn ai nữa rồi.

Thời gian trong phòng cứ tiếp tục trôi, điều hoà vẫn tiếp tục chạy, nắng vẫn tiếp tục chiếu sáng, Chaeyoung ngồi bên vẫn kiên nhẫn chờ chị trả lời, cái túi lọc trà giờ đây đã chìm vào làn nước màu hổ phách chẳng thấy tăm hơi. Jennie không hiểu sao mình lại nhớ đến câu chuyện ấy, tay chị cầm tách trà, ngón cái hơi vươn ra vuốt nhẹ lên hoạ tiết được chạm nổi. Chị biết quay về quá khứ là cách Chaeyoung thường dùng để dẫn dắt người ta vào câu chuyện của chính họ, đối mặt với phần mà bản thân luôn trốn tránh.

- Gần đây có người theo dõi chị.

Chị nói như vậy sau khi nhấp một ngụm trà thơm dịu. Thẳng thắn, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Nhưng chỉ có Chaeyoung ngồi bên cạnh mới biết được, để nói được câu ấy, chị của nàng đã tốn rất nhiều sức. Vai chị run run, gương mặt hết đỏ lại trắng, lớp mồ hôi lạnh bám hai bên thái dương, chậm rãi trượt xuống bên sườn mặt.

Chẳng đợi Chaeyoung thêm vào câu nào (hoặc nàng cũng không định thêm), Jennie đã đặt tách trà xuống bàn, hai tay mau chóng lôi những tấm ảnh được cất trong bìa giấy cạnh bên ra, vừa kể vừa để nàng xem.

- Chị không biết người này bắt đầu từ khi nào, nhưng lúc chị nhận ra được sự có mặt hắn ta, chị chợt cảm thấy có lẽ chuyện này bắt đầu từ lâu rồi.

- Chị không biết hắn ta đến từ đâu.

- Chị đã báo cảnh sát rồi. Họ nói họ sẽ điều tra nhưng nhiều đây vẫn chưa đủ để xác lập án.

- Chị cũng thử hỏi bảo vệ và quản lí chung cư, nhưng họ đều lắc đầu nói không có điều gì bất thường hay ai đó trông khả nghi hết.

- Chị không biết nữa. Trước đó mọi thứ vẫn rất bình thường, chị còn lên công ty, còn hoàn thành một dự án lớn, còn vui vẻ đi ăn tiệc mừng. Nhưng mà bây giờ, dù đi đâu hay làm gì, thậm chí kể cả lúc ngủ, chị cũng cảm thấy được có cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Ngón tay đặt trên tấm ảnh cong lại. Trong hình là bóng người mảnh mai cao lớn, lưng hơi khòm xuống, nhưng vì đứng ở góc khuất nên không thể thấy rõ được người nọ là nam hay nữ.

- Người đó cứ ở thoắt ẩn thoắt hiện theo dõi từng hành động của chị. Có một khoảng thời gian dài chị không còn cảm thấy sự tồn tại của hắn ta nữa, những tưởng đã êm xuôi nhưng không.

Giọng chị gần như nức nở, lồng ngực phập phồng lên xuống, hơi thở chị gấp gáp như muốn lấy lại bình tĩnh. Người chị run rẩy, gương mặt hơi ửng hồng được đôi chút giờ đã quay về sắc trắng bệch lúc đầu. Sức sống trong người chị gần như bị rút cạn trong nháy mắt buộc chị phải hơi dựa vào lưng ghế đằng sau trong khi người hơi nghiêng về phía Chaeyoung. Song chị vẫn không dừng lại, ngón tay di chuyển dời tấm ảnh ra sau để lộ bức hình cuối cùng.

- Người đó vẫn trở lại, còn dám đe doạ chị nữa.

Trong tấm ảnh là tờ giấy ghi chú đơn giản, bên trên là hàng chữ xiên vẹo, đại ý cảnh cáo hắn ta vẫn luôn theo dõi chị, không được báo cảnh sát, nếu không chuyện gì xảy ra thì hắn không chắc.

Chaeyoung im lặng, hàng chân mày thanh tú giờ đây nhíu chặt, lồng ngực nàng căng ra như đang kiềm chế. Từ đầu đến cuối nàng vẫn chưa nói câu nào, bởi nàng biết không phải ai tìm đến nàng cũng nhằm mục đích muốn nghe lời khuyên hay câu trả lời. Thời đại thay đổi, con người càng lúc càng có nhiều nỗi buồn, hoặc là họ buồn theo nhiều cách khác nhau. Nhưng không có bao nhiêu người muốn nghe lời khuyên hay những câu chuyện tương tự để làm động lực. Có người muốn lắng nghe, có người muốn một cái ôm, hoặc có người chỉ muốn nàng im lặng rồi nói với họ rằng mọi chuyện vẫn ổn, nàng vẫn ở đây để lắng nghe họ.

- Mấy hôm trước ba mẹ chị gọi điện về hỏi thăm, chị nói mọi thứ vẫn ổn. Chị không muốn ba mẹ phải lo.

- Chaeyoung ơi.

- Em nghe.

- Chị mệt quá.

- Em ở đây.

Tiếng nhạc dần nhỏ xuống, chẳng bao lâu sau, cả căn phòng chỉ còn tiếng nức nở của Jennie. Tay Chaeyoung vòng qua vai chị vỗ về, còn miệng nàng luôn nói không sao hết, có em ở đây rồi trong khi tay còn lại giúp chị vén tóc ra sau tai.

Jennie không dám khóc lớn, hoặc có lẽ do những tranh đấu chốn thương trường và sự huấn luyện đối mặt với áp lực từ bé buộc chị không cho phép mình yếu đuối.

Tiếng khóc rấm rứt vang lên khe khẽ, thỉnh thoảng chị dừng lại, nức nở muốn nói gì đó thì Chaeyoung mỉm cười lắc đầu. Nàng nói không sao hết, bởi có nàng ở đây rồi. Nàng nói nàng sẽ nghĩ cách, và nàng sẽ cùng chị vượt qua khoảng thời gian này.

Jennie biết nàng hiểu, bởi Chaeyoung luôn là điểm tựa mà chị tin tưởng nhất trong cuộc đời này.

Giờ đây trông chị yếu ớt hơn bao giờ hết. Mái tóc gọn gàng rối tung, những sợi tóc thoát khỏi nếp mà đan vào nhau. Hai mắt chị sưng húp, đỏ lòm. Trong ánh mắt hằn tơ máu.

Kim đồng hồ chậm rãi lê bước, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, sau cùng Jennie mới bình tĩnh hơn được chút. Nước mắt và mồ hôi đã được Chaeyoung cẩn thận lau đi. Nàng đưa cho chị tách trà, đợi chị uống rồi nắm lấy tay chị. Jennie nói rằng chị đầu chị đau, đau lắm. Chaeyoung lo lắng năn nỉ chị nằm xuống, nàng nói nàng vừa học được vài trò mát - xa hay lắm.

Kì kèo mãi Jennie mới đồng ý, mà thật ra dù Chaeyoung yêu cầu gì đi chăng nữa chị cũng sẽ chiều theo nàng mà thôi. Cần cổ căng cứng cảm nhận được lớp da lành lạnh. Hương hoa dịu nhẹ lại vờn quanh cánh mũi.

Đôi bàn tay mịn màng đặt bên thái dương xoa nhẹ, rồi lại từ thái dương vuốt ngang quá trán, hơi dùng lực hai bên cánh mũi rồi lại chậm rãi đan vào mái tóc mềm mượt vuốt ve. Chaeyoung cứ lặp đi lặp lại như thế, thỉnh thoảng chị và nàng sẽ trò chuyện đôi câu về những chuyện gần đây, về kỷ niệm hồi cả hai còn đi học và nhiều thứ khác nữa.

Jennie bắt đầu thả lỏng, cảnh vật trước mắt chị mờ dần. Bên tai chị vẫn nghe được tiếng điều hoà, làn da chị vẫn cảm nhận được nắng đang mơn trớn, cánh mũi nghẹt cứng của chị vẫn ngửi thấy được mùi hoa và trà, tóc chị vẫn cảm nhận được những ngón tay của Chaeyoung.

Chẳng bao lâu sau, Jennie đã chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất trong thời gian gần đây.

Chị biết Chaeyoung sẽ ngồi đó trông chừng chị. Và chị cảm thấy yên tâm khi ở bên nàng.

Chaeyoung bấy giờ vẫn dịu dàng lặp lại những động tác. Nàng làm thật chậm rãi như thể sợ chị sẽ vỡ ra thành từng mảnh rồi bay đi mất. Hàng chân mày đã giãn ra, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười thích thú.

Nàng điên mất thôi.

Rồi nàng cúi xuống, hít vào thật sâu, thầm thì bên tai như sợ mình sẽ làm phiền chị.

- Ngủ ngon, Jennie của em.

———
Người viết có lời muốn nói:

Xin chào, lâu rồi không gặp và tôi hy vọng rằng mọi người vẫn khoẻ.

Tôi tạo ra "thanh" vào một ngày chán đời và mất niềm tin với thế giới. Ban đầu tôi định sẽ triển khai bằng một cái plot khác, nhưng sau đó chợt nhớ đến lời hứa của một người bạn mà quyết định chấp bút thay đổi câu chuyện này.

Có lẽ đây là một trong những chương ngốn thời gian của tôi nhiều nhất, tầm hơn một tháng. Từ lúc tôi nhận được giấy chuẩn đoán bệnh đến lúc đã sống chung với nó, và cuối cùng thì cũng hoàn thành.

Đây là lần đầu tiên tôi viết thể loại này nên nếu có gì sơ sót hy vọng mọi người sẽ góp ý hoặc bỏ qua cho tôi. Và nếu chúng ta có thể bàn luận về cốt truyện, nhân vật thì tôi cũng vui lắm luôn.

Văn tôi không quá hay, nhưng tôi cố gắng truyền tải đầy đủ những ý tưởng trong đầu đến với mọi người. Và hầu như những chương này được viết chứ chưa beta (vì tôi định viết xong rồi beta một thể) nên nếu trong quá trình đọc mọi người thấy lỗi chính tả hay đánh máy, hy vọng mọi người có thể nói với tôi.

Được rồi, chúc ngủ ngon và cảm ơn vì mọi người yêu quý những con chữ tôi viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie