Chap 10: Nội tâm tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay em luôn bận bịu quay show truyền hình thực tế khiến cho thời gian nghỉ ngơi cũng không còn nhiều, có ngày em chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng. Cơ thể của em gầy và yếu đi rất nhiều.

Jennie chị vẫn hay đến nhà em vào mỗi buổi sáng để nhắc em ăn uống rồi rời đi cùng với GD ngay sau đó, việc này đã sảy ra liên tục từ lúc em quảng bá cho sản phẩm âm nhạc.

Hôm nay em lại có lịch đi quay show nhưng lần này vui hơn nhiều vì có chị Hyeri đi cùng em, cũng khá lâu rồi chúng em chưa thể gặp nhau lần này lại quay chung trương trình chắc vui phải biết.

Quản lý: Rosé đến giờ rồi em, chúng ta đến phim trường luôn đi.
Rosé: Vâng
Jennie: Em không ăn sáng à??
Rosé: Muộn rồi chị, em phải đến đón chị Hyeri nữa.
Jennie: Chị ấy có quản lý đón em không cần qua, ăn sáng đi.
Rosé: Chị chìa khóa nè nhớ khóa cửa với cho Hank ăn dùm em, em đi đây.
Jennie: Rosé em đứng lại đó.
Rosé: Muộn rồi em đi.

Em chạy tọt vào trong xe mặc tiếng gọi của Jennie phía sau đang gọi với theo.

Đến phim trường em tung tăng nắm tay Hyeri chụp hình một khắc không rời.

Sau khi quay xong vì lịch trình cả hai khác nhau em đành ngậm ngùi tạm biệt Hyeri.

Rosé: Chị yêu, hẹn gặp lại nha.
Hyeri: Em gầy rồi, nhớ ăn uống vào.
Rosé: Em biết rồi mà.
Hyeri: Tâm trạng em như này chị cũng mừng, tạm biệt em.
Rosé: Bye chị.

Em quay trở về căn hộ kết thúc lịch trình của mình. Vì còn thời gian rảnh nên em quyết định đi dạo phố. Mặc cho mình một bộ đồ thật kín đáo nhưng cũng đơn giản xách giỏ và đi xuống đường.

Em la cà qua các khu ẩm thực sầm uất của Hàn, lại tạt đầu vào những quán hàng rong vỉa hè, mùi thức ăn thơm ngất ngây liên tục làm em hoa mắt. Do không thể tiếp tục chịu đói mà đi tiếp em chọn cho mình một quán ăn không mấy to chỉ vỏn vẹn có vài cái bàn với mấy cái ghế xếp chồng lên nhau. Dù quán nhỏ nhưng lại cực kì ấm cúng đặc biệt hơn nơi đây cũng chính là nơi em và chị rất thích ghé.

Bà chủ có lẽ đã quá quen việc Idol nổi tiếng thường xuyên ghé quán mình lại còn đến khá đều đặn như em.

Bà chủ: Rosé đấy à cháu, nay muốn ăn gì để bà làm??
Rosé: Hai phần như cũ nhe bà.
Bà chủ: Sức ăn cháu lớn lắm rồi đó, còn nhớ lúc trước cháu chỉ ăn hết có nửa tô.
Rosé: Chắc thế thật bà ạ.
Bà chủ: À bà có đọc báo thì được biết cháu sắp solo đúng không??
Rosé: Vâng đúng rồi ạ, cháu chỉ còn chờ thời gian được lên sóng.
Bà chủ: Cháu chờ rất lâu rồi, cháu xứng đáng với điều tốt đẹp nhất.
Rosé: Cháu cảm ơn bà.
Bà chủ: Mà Jennie cháu nó đang hẹn hò với cậu GD gì đó hả Rosé??
Rosé: Chị ấy á, đúng ạ.
Bà chủ: Cháu có buồn không??
Rosé: Không sao cháu lại buồn chị ấy có người yêu cháu còn mừng nữa là kk.
Bà chủ: Không qua được mắt của bà đâu, bà sống đến từng tuổi này rồi còn mắt nhìn đời của bà đúng lắm đấy.
Rosé: Bà đã biết.
Bà chủ: Ừ, từ hôm đầu tiên.
Rosé: Cháu để lộ quá rồi.
Bà chủ: Rosé, Jennie con bé cũng khá thường xuyên đến quán nó cũng gọi giống cháu mặc dù không ăn hết.
Rosé: Chị ấy thường ghé sao??
Bà chủ: Đúng vậy.
Rosé: Cháu ăn nha.
Bà chủ: Đừng buồn.
.
.
Jennie: Bà ơi cho cháu như cũ.
Bà chủ: Có liền, có liền.
GD: Em nay rủ anh ra đây ăn em không sợ có người thấy chúng ta sao??
Jennie: Tất nhiên là không, ở đây an toàn lắm anh yên tâm.
GD: Quang cảnh đẹp nhỉ??
Jennie: Đẹp thật, lại còn lãng mạng nữa.
GD: Lâu rồi anh không có được đi ăn chung với em.
Jennie: Cũng tại tâm trạng em không được vui muốn đi ăn cùng anh.
Bà chủ: Của cháu đây.
Jennie: Cảm ơn bà ạ, mà bà cái người ngồi phía kia là ai thế, sao lại chùm kín vậy??
Bà chủ: Khách thôi à.
GD: Anh nghĩ là người nổi tiếng ấy.
Jennie: Nhìn phía sau em thấy quen lắm.
GD: Anh cũng thấy.
Jennie: Thôi chúng ta ăn.

Em đang mải chìm đắm suy nghĩ một vài vấn đề mà quên mất có sự hiện diện của những người em không muốn gặp.

Ăn uống nó nê cũng đã gần muộn em vội đứng lên để tính tiền ra về, và ánh mắt em cũng đã vô tình nhìn thấy chị cùng anh ta cách đấy không xa.

Em cứ nhìn chằm chằm vào họ mà quên cả chớp mắt. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt lạ đang nhìn về phía mình Jennie cũng ngước lên và cả hai đang nhìn thẳng nhau.

Chị nhìn em bằng ánh mắt ngạc nhiền cùng lo lắng, còn em chỉ mang í cười nhẹ trong đấy. Em cũng chính là người rút lui khỏi cuộc đấu mắt này mà trả tiền rồi ra về.

Em chẳng muốn quẩn quanh mãi trong mớ tình cảm này. Em yêu chị chưa khi nào thay đổi, nhưng lần này em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều không quá khó khăn chật vật đắm chìm vào nó. Em càng lúc càng chán ghét việc ganh đua giành giật một thứ không thể nào là của em, ngắm nhìn từ xa không hẳn là ngược đãi đó cũng chính là hạnh phúc dù cho nhỏ bé.

Chị là vì sao sáng nhất trên bầu trời cao, kẻ phàm trần có mơ cũng chẳng có được. Ngôi sao ấy xứng đáng có được thứ tốt đẹp nhất bên cạnh cả đời.

Không có được thì đã sao, không có thì đành nhìn ngắm vậy. Cuộc đời của em không thể thoát ra khỏi chị em bị ràng buộc mạnh mẽ vào nó. Có cố vùng vẫy thì nhận lại vẫn là tổn thương, những chiếc gai thẫm đẫm máu là hậu quả sau từng ấy thời gian. Em thôi không trốn chạy cũng chẳng vùng vẫy đón nhận tất cả là em của hiện tại.

Jennie: Rosé.....Rosie đợi...chị...
Rosé: Jennie chị chạy theo em?
Jennie: Unk...mệt quá.
Rosé: GD anh ấy đâu??
Jennie: GD về trước rồi.
Rosé: Sao chị không về cùng đi theo em làm gì?
Jennie: Muốn đi dạo cùng em không được sao??
Rosé: À vâng.
Jennie: Em nay lịch trình hết rồi à??
Rosé: Vâng.
Jennie: Chị thấy em gầy lắm rồi, chẳng còn mỡ như trước.
Rosé: Em bận quá khoong chăm sóc được mình.
Jennie: Hay chị qua ở cùng em.
Rosé: Không sao, em ổn.
Jennie: Đừng lạnh lùng với chị.
Rosé: Không có, em muốn dữ khoảng cách đủ xa với chị.
Jennie: Em chỉ cần coi chị là chị em.
Rosé: Em vẫn cố gắng từng ngày.
Rosé: Thôi em về nhà đây, để em gọi xe quản lý đến đón chị.
Jennie: Thôi để chị gọi GD.
Rosé: Vâng.
Jennie: Rosé..
Rosé: Sao vậy?
Jennie: Không có gì, chị về.
Rosé: Tạm biệt chị.
Jennie: Em và chị sẽ không thể như xưa được đúng không??
Rosé: Vâng không thể.

Em và chị lại bước qua nhau đi về hai hướng khác biệt. Em có quay đầu nhìn lại rồi quay đi, đi vào con đường đau thương của em nơi mà ánh sáng không hiện hữu dù chỉ một chút. Em quẹt nhẹ giọt nước mắt mỉm cười trào phúng.

Rosé: Có lẽ bóng tối kia chính là nơi bình yên nhất.
Jennie: Không có, chỉ là em tìm thấy mình ở trong đó.
Rosé: Em sẽ được là chính em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro