Chap12: Thế thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosé: Hyeri unnie dậy thôi chị.
Hyeri: Không chị mệt....
Rosé: Tí em còn có lịch trình.
Hyeri: Mấy giờ ấy?
Rosé: Chắc 9h ạ.
Hyeri: Vẫn còn sớm mà.
Rosé: Em đi nấu đồ ăn sáng, chị phải dậy liền đấy.
Hyeri: Umm...
.
.
Rosé: Xong rồi, xuống ăn đi chị.
Hyeri: Không hiểu sao cứ ngủ nhà em chị lại ngủ ngon lạ thường.
Rosé: Tại em là cái gối ôm của chị.
Hyeri: Gối ôm gì mà vừa mềm vừa thơm.
Rosé: Thôi xuống ăn nhanh đi chị.
Hyeri: Hôm qua thấy em có vẻ không được vui.
Rosé: Chắc là tại em tập mệt quá.
Hyeri: Jennie đúng không??
Rosé:..... không hẳn ạ.
Hyeri: Hazz...em ăn đi.
Rosé: Em vẫn không thể quên chị ấy.
Hyeri:......

Ting tong
Rosé: Để em ra mở cửa.
.
.
Rosé: Jennie, GD anh chị có việc gì sáng sớm lại qua em??
GD: Anh nghe nói nay em có lịch trình với lại tụi anh cũng đang rảnh định sẽ đi cổ vũ em, em thấy thế nào??
Rosé: Không cần phiền như vậy.
GD: Không phiền, người một nhà cả mà.
Rosé: Anh chị vô nhà đi, đứng ngoài nói chuyện không tiện.
Rosé: Ngồi ghế đợi em vô lấy nước nha.
Jennie: Chị vô với em.
Rosé: Không cần.
Rosé: Chị Hyeri, anh GD với Jennie đến chị ra nói chuyện với họ không??
Hyeri: Cũng được, đợi chị ăn xong cái.
Rosé: Chị cứ ăn từ từ thôi, em lấy nước cho.
.
.
Hyeri: Jennie, GD chào hai người.
Jennie: Vâng chào chị, chị qua chơi lâu chưa.
Hyeri: Chị ở đây từ tối qua rồi á.
GD: Tình cảm chị em của hai người thật tốt nha.
Rosé: Nước đây anh chị uống đi.
Hyeri: Rosé cô bé rất rất đáng yêu.
GD: Đúng vậy anh không thể không phủ nhận chuyện này.
Rosé: Em ngại đấy.
GD: Em sắp đến công ty chưa??
Rosé: Dạ 1h nữa.
GD: Anh với Jennie lên công ty trước đợi em được không??
Rosé: Vậy anh chị đi trước đi.
Jennie: Em đi sau với Rosé.
GD: Ừ, anh đi.

Hyeri cũng đi về giờ chỉ còn lại Jennie và Rosé.

Jennie: Rosé....
Rosé: Vâng.
Jennie: Em thích Hyeri unnie à??
Rosé: Sao chị hỏi vậy??
Jennie: Thì chị...
Rosé: Jennie từ lâu nay việc của em chị đã không còn có quyền quản.
Jennie: Nhưng chị vẫn là chị em??
Rosé: Em đã từng cho chị một vị trí rất quan trọng nhưng chính chị lại đánh mất nó Jennie ngoài người em yêu em sẽ không muốn bất cứ ai quản việc riêng của em.
Jennie: Xin lỗi.
Rosé: Xin lỗi để thay đổi chứ không phải là tiếp tục xin lỗi.
.
.
Rosé: Cảm ơn chị vì chị mà em đã quen dần mùi vị của nước mắt.
Jennie: Chị biết người sai là chị, chị không thật lòng yêu em nhưng Rosé à chị không thể bỏ mặc em.
Rosé: Vốn đã mất nhau đúng hay sai không còn quan trọng nữa.
Rosé: Em nghĩ chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện này ở đây đi, em không biết chị thấy thế nào nhưng em mệt mỏi lắm rồi.
Jennie: Ừ vậy em đi thay đồ rồi chúng ta...
Rosé: Em thấy mệt, nhờ chị nói với chủ tịch dùm em, giờ thì chị có thể về.
Jennie: Em đuổi chị.
Rosé: Vâng.
Jennie: Chị về, em nghỉ ngơi.
Rosé: Tạm biệt.

Tiếng đóng cửa vang lên cũng chính là lúc em thả lỏng hai bàn tay đã rướm máu. Em ngước nhìn trần nhà nở nụ cười chua chát, nước mắt cũng thi nhau chảy từng dòng. Thật tệ phải không, cảm giác em chưa đủ tốt với chị cho dù em đã cố gắng rất nhiều..

Những khi chỉ muốn một lần được buông thả bản thân, không cần cố gắng gượng để mặc cho nó muốn trôi đến đâu thì đến, em đã cố gắng hết sức rồi nhưng.....đâu rồi cũng vào đấy, lại phải đeo lên mình cái mặt nạ của nụ cười hạnh phúc mà tâm gần như chết đi.

Gía như nước mắt có giới hạn chắc em không thể khóc nhiều như vậy đâu.

Phép thuật Winx en chan tít.... 😁





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro