Chap21: Sự thật phơi bày ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch: Jennie con nói vậy là có ý gì??
Jennie: Con muốn hủy bản giao kèo.
Chủ tịch: Tại sao??
Jennie: Con đã chịu hết nổi, con thực sự khó chịu.
Chủ tịch: Không thể.
Jennie: Con mặc kệ, ngài muốn làm gì thì làm quyết định vẫn là ở con.
Chủ tịch: Nó đã không còn là quyết định của một mình con.
Jennie: Ý ngài là???
Chủ tịch: Con vẫn sẽ phải hoàn thành giao kèo.
Jennie: Thôi được rồi nếu ngài thích thì tự đi mà làm, tự đi mà yêu.
Chủ tịch: Con.....
Jennie: Con cũng nõi rõ luôn chỉ vì cái bản giao kèo này mà con đã khiến cho em ấy khổ sở, mọi chuyện nếu càng đi xa hơn con sợ....
Jennie: Rosé đã trở thành con người khác em ấy sẽ chẳng cần con nữa.
Chủ tịch: Ta nói rồi BlackPink chỉ có thể có một cặp không thể có hai.
Jennie: Tại sao??
Chủ tịch: Hazz.....con đừng hỏi ta câu đó, ta thiết nghĩ người hiểu rõ nhất là con.
Jennie: Đúng con biết con hiểu hết.
Chủ tịch: Vậy con nên đưa ra quyết định được rồi đó.
Chủ tịch: Giữa Rosé và sự nghiệp con chọn cái nào.
Jennie: Con..... con chọn......sự nghiệp....
Chủ tịch: Tốt lắm rất tốt.
Jennie: Nhưng con còn chưa nói hết.
Jennie: Con sẽ chọn sự nghiệp còn Rosé là một phần không thể thiếu trong đó.
Chủ tịch:........
Jennie: Tạm thời ngưng ở đây con còn có chuyện cần giải quyết.
Chủ tịch: Được ta mong con suy nghĩ thật kĩ Jennie.
.
.
Jennie: Rosé.
Rosé: Chuyện gì.
Jennie: Chị muốn giải thích tất cả mọi chuyện.
Rosé: Ừ.

Em không hề để tâm đến lời nói của chị, ánh mắt vẫn kiên định chăm trú nhìn vào điên thoại.

Em để mặc Jennie giải thích một hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng.

Rosé: Chị giải thích xong rồi thì có thể đi.
Jennie: Chị... chị nghĩ em sau khi nghe xong sẽ hiểu và...
Rosé: Quay về bên chị??
Jennie:.......
Rosé: Tình cảm của tôi đâu phải để các người đùa giỡn.
Jennie: Chị sai khi không nói cho em mà đã quyết định....nhưng....
Rosé: Hazz..... tôi cần thời gian, thương chị thì tôi vẫn thương yêu thì tôi vẫn yêu đấy nhưng giữa việc yêu chị và tha thứ cho chị hoàn toàn khác nhau.
Jennie: Chị đợi em, bao lâu chị vẫn đợi.

Em và chị không ai nói lời nào họ ngồi im lặng nh🥲nt vào khoảng không vô định.

Rosé: Tôi nên làm gì đây??
Jennie: Chaeng nhìn chị này.
Jennie: Em hãy nghe theo trái tim em, yên tâm chị vẫn sẽ chờ em mà.
Rosé: Từ ngày chia tay chị không đêm nào tôi ngủ ngon giấc cả, cứ đến nửa đêm lại giật mình thức dậy và như một thói quen tôi vội vàng tìm kiếm hơi ấm bên cạnh.
Rosé: Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh đó tôi chợt nhận ra chị đã rời xa tôi hazz....nhưng rồi tôi cũng đã quen khi không có chị bên cạnh.
Jennie: Xa em cuộc sống của chị cũng không hề yên bình, chị ngày ngày sống trong nỗi nhớ và sự dày vò, cả hai chúng ta luôn muốn đối phương hạnh phúc mà hy sinh vô tình lại khiến khoảng cách lại càng xa.
Rosé:.......
Jennie: Cuộc sống mà chị cùng em lựa chọn ngay từ đầu đã rất khó khăn sau này cũng vậy và giờ cũng thế.
Jennie: Nhưng chắc chắn chị sẽ dùng thời gian còn lại yêu thương bù đắp tất cả cho em.
Rosé: Tôi không dám đánh cược tình cảm của tôi thêm lần nào nữa, đã quá đủ.
Jennie: Ở lại hay dời đi là lựa chọn của em chị không dám nói gì nhiều, chỉ mong em hiểu cho chị hiểu cho những gì chị làm.

Chị dựa đầu vào ngực em cảm nhận hơi ấm và mùi hương chị nhung nhớ. Giờ đây không có điều gì làm chị bận lòng ngoài em, em dành biết bao thời gian bên cạnh âm thầm lo lắng bảo vệ chị nhưng ngược lại chị luôn khiến em phải khổ tâm hứng chịu tất cả một mình. Chị tệ lắm đúng không em??

Rosé: Chị.... chị làm gì vậy??
Jennie: Tim em đập nhanh lắm đấy.
Rosé: Do tôi bất ngờ bởi hành động của chị thôi.
Jennie: Cứ cho là vậy đi chị không rảnh đôi co với em.
Rosé:.....
Jennie: Em ấm lắm, em làm chị nhớ lại hồi còn là thực tập sinh chị cũng thường dựa vào lòng em như thế này giờ nhớ lại....cũng cảm thấy chặn lòng.
Rosé: Ừm.
Rosé: Ngày tháng ngây thơ đó cuối cùng vẫn chỉ là kí ức, tương lai mới là điều tôi hướng tới.

Chị lại không nghĩ vậy đối với chị kí ức luôn luôn tồn tại song song với hiện tại. Bởi vì có kí ức chúng ta mới trân trọng nhau ở bên nhau suy nghĩ về nhau.

Jennie: Em có nghe thấy nhịp tim của chúng ta không??
Jennie: Rosie đừng kìm nén cảm xúc nữa, em có thể lừa tất cả mọi người nhưng xin em đừng lừa dối chị.
Rosé: Tôi phải sống sao khi chị hết lần này đến lần khác luôn làm tôi khó xử.
Jennie: Sống theo cảm xúc thật của em.
Rosé: Tôi.... không thể ngừng yêu chị.
Jennie: Đây không phải điều chị muốn nghe.
Rosé:......
GD: Oh Jen anh tìm em nãy giờ thì ra em ở đây.
Jennie: Anh tìm em có việc gì??
GD: Hôm nay anh có đặt chỗ ở một nhà hàng Việt chúng ta cùng đi ăn đi.
Jennie: Em không chắc tối nay đi ăn được.
GD: Em bận gì sao??
Jennie: Không hẳn nhưng em sẽ nhắn anh sau nha.
GD: Vậy anh đưa em về.
Jennie: Anh ra xe đợi e chút.
Rosé: Tạm biệt.
Jennie: Chị vẫn chưa nói song chuyện.
Rosé: Còn gì để nói??
Jennie: Em có muốn chị đi với anh ấy không??
Rosé: Tại sao lại hỏi tôi điều này??
Jennie: Chỉ cần em nói không chị lập tức ở bên em.
Rosé: Lời nói của tôi quan trọng đến vậy??
Jennie: Unk cực kì quan trọng.
Rosé: Đùa à, tôi có việc rồi hôm khác gặp.
Jennie: Em nói đi??
Rosé:.....
Jennie: Em có thích hay là không??
Rosé:......

Không biết qua bao lâu em vẫn đứng đó chẳng chịu nói lời nào.

Em thật muốn nói rằng em không muốn nhưng em lại phải lấy tư cách gì đây, dù sao người ta cũng là người yêu của nhau chẳng lẽ em có quyền lên tiếng.

Jennie: Em suy nghĩ lâu quá, chỉ cần trả lời có hoặc không thôi mà.
Rosé: Tôi không có quyền đó đừng ép tôi.
Jennie: Ngốc tử, em có quyền dành lại người em yêu em có quyền quyết định hạnh phúc sau này của em.
Rosé: Tôi.... tôi thật sự có thể sao??
Jennie: Đương nhiên.
Rosé: Tôi..... tôi..... tôi...... không...... muốn chị về khuya.
Jennie: Em có chắc đây là điều em muốn nói??
Rosé: Tôi....
Jennie: Thôi được cũng không thể để GD đợi lâu chị về trước.
Rosé:......
.
.
Rosé: Jennie làm ơn.... đừng đi, đừng rời xa em làm ơn em khó chịu lắm, em yêu chị Jennie Kim.

Em hối hận thật rồi, bản thân vẫn hèn nhát như trước kia, để rồi sao, chị đi chị đi thật rồi.

Em ôm chính mình vào lòng để cố xoa dịu tổn thương ngay lúc này.

Jennie: Đừng có mít ướt như vậy, chị không yêu đâu.
Rosé: Tôi không có khóc.
Jennie: Nãy giờ chị chưa có đi.
Rosé:.....
Jennie: Chị thật sự muốn nghe tất cả những lời khi nãy.
Rosé: Anh ấy đợi chị rất lâu rồi.
Jennie: Chị đã nhắn bảo GD về và còn từ chối lời mời của anh ấy em có nghĩ chị rất ngoan không??
Rosé: Tôi không cần chị phải báo cáo cho tôi.
Jennie: Với người chị yêu thì chị rất cần.
Rosé:....
Jennie: Chị đã đói meo rồi nhưng lại chẳng có ai mời đi ăn không biết ai đó có lòng tốt nấu chị bữa ăn thì chị liền yêu người đó.
Rosé: Thôi được, về nhà tôi nấu cho chị nhưng không phải vì cần chị yêu.
Jennie: Rồi rồi chị biết mà, cùng nhau về nhà thôi.
Rosé: Um.

Chị chạy lại khoác tay mình vào tay em. Cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp mà đối phương mang lại vì họ biết tất cả cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

Hạnh phúc luôn bắt nguồn từ tình yêu chân thành. Cả Jennie và Rosé đều hiểu đối phương cần gì muốn gì nhưng họ lại quá ích kỉ luôn chỉ nghĩ về người kia trong khi đó họ lại không tìm cách đối diện nói chuyện với nhau rõ ràng. Âm thầm chịu đựng kết quả thì sao ạ tất cả đều tổn thương.

Tình cảm Rosé dành cho Jennie được thấy rất rõ qua từng lời nói từng hành động, nếu có ai nghĩ Rosé yếu đuối thì không đâu cô gái ấy rất mạnh mẽ, sẵn sàng yêu sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu vậy đâu thể gọi là yếu đuối. Có chăng vì quá yêu đâm ra ngu ngốc không thể phân định phải trái chấp nhận đủ loại dày vò khổ sở mà Jennie vô tình tạo ra. Jennie không có lỗi Rosé cũng vậy.

Cả hai đều đáng thương hơn đáng trách sinh ra là một người bình thường nhưng cuộc sống dã định họ phải trở thành một phần của công chúng. Họ không có quyền quyết định, cảm xúc của họ chính là từ những người ngòai kia. Hãy hiểu thông cảm, số phận mỗi người mỗi khác đừng tùy tiện gán ghép định đoạt tất cả lên họ, không hề đáng. Nếu không thể nói lời tử tế thì xin hãy (im lặng)  hoặc (tử vong) , không thể yêu thương làm ơn next dùm.



----------------------------------------------
Truyện đến đây là hết rồi
Nhưng tui định viết mấy cái oneshot của đôi bạn trẻ khi hạnh phúc á các bạn thấy sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro