Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn sau xe trở thành những vệt sáng le lói trong màn mưa, rồi dần dần biến mất tăm.

Mưa tạnh, người trong bữa tiệc cũng đã rời đi hết.

Nhân viên bãi đỗ xe và nhân viên gác cửa kiểm tra khắp nơi, nhân viên vệ sinh cầm cây lau nhà vẽ lên những vệt nước trêи sàn nhà. Từng cơn gió lạnh thổi tới, cuốn theo vài chiếc lá khô bay đến bên chân Park Chaeyoung

Cô lại giữ chặt khăn quàng cổ. Trong đêm tối lạnh lẽo, cô không biết nên giận Kim Jennie chưa từng gặp mặt hay là nên giận Jaehuyn nữa.

Cuối cùng, đồng hồ treo tường gõ vang tiếng chuông báo hiệu mười hai giờ, một chiếc xe quen thuộc chầm chậm chạy đến, dừng trước cổng, ngay sau đó, Jaehuyn đội mưa bước xuống xe.

Không chờ anh ta mở miệng, Park Chaeyoung đã dầm mưa chạy tới nhào vào lòng anh ta, ôm tay anh ta làm nũng.

"Em sắp chết rét tới nơi rồi nè!"

Jaehuyn dỗ cô lên xe, sau khi thắt dây an toàn cho cô thì nghiêng người xoa đầu cô, "Xin lỗi em, mưa to quá anh không nhìn rõ nên rẽ nhầm ngã ba, đi vòng một vòng lớn mới đến được đây."

Nghe giọng nói dịu dàng của Jaehuyn, chút tủi thân của Park Chaeyoung đã biến mất sạch, ngược lại lại cảm thấy có lỗi với anh ta, cô dịu dàng đáp lại, "Em chỉ thuận miệng nói thế thôi, hôm nay thế nào anh? Anh có vui không?"

Jaehuyn cầm vô lăng, thở dài một hơi, "Bạn gái không ở bên anh thì sao anh có thể vui cho được?"

"Xin lỗi anh." Park Chaeyoung uốn éo nửa người trêи, mỉm cười nhìn anh, "Hôm nay anh đón sinh nhật với ai thế?"

Không chờ anh trả lời lại, Park Chaeyoungđã cướp lời, "JungKook hả anh?"

Jaehuyn há miệng thật to, đầu tiên là nở nụ cười, sau đó mới gật đầu, "Ừm, sao em biết?"

Jung Kook là bạn cùng phòng thời đại học của Jaehuyn , sau khi tốt nghiệp hai người vẫn giữ liên lạc, quan hệ rất tốt.

"Anh ta đúng là càng ngày càng đỏm mà." Park Chaeyoung nói

"Hả?" Jaehuyn nghiêng đầu nhìn cô, "Sao em lại nói thế?"

"Lúc trước em cho rằng anh là trai thẳng như cột đình, không ngờ bây giờ cũng dùng nước hoa nữa." Park Chaeyoung bỗng nhiên xích lại gần Jaehuyn, ngửi ngửi, "Mùi nhè nhẹ lại rất chất, khá thơm đấy. Lần sau anh hỏi giúp em xem là nước hoa hiệu gì nhé, em thấy mùi này khá hợp với em."

"Được." Jaehuyn gật đầu, chuyển sang chủ đề khác, "Hôm nay em phỏng vấn sao rồi?"

Ở trước mặt bạn trai, Park Chaeyoung không muốn chịu đựng nữa, tức giận nói, "Người gì đâu ấy, đã hẹn phỏng vấn xong xuôi rồi, muốn leo cây là cho leo cây ngay. Tối nay em ngồi chờ cả đỏ mắt, kết quả người ta chẳng thèm lộ mặt."

"Em đừng giận." Jaehuyn rảnh một tay nên đưa sang xoa đầu cô, "Nhà tư bản không ai có nhân tính cả, em đừng chấp nhặt với bọn họ làm gì."

"Này." Park Chaeyoung đưa tay che đầu, không vui nói, "Sao hôm nay anh cứ xoa đầu em thế? Bực quá đi mất."

***

Về đến nhà, Park Chaeyoung không còn sức đâu để tắm rửa, cô cũng không hề tẩy trang, vừa bỏ giày cao gót ra đã nhào đến ghế sofa, hai mắt không chịu đựng nổi nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng ngay khi chuẩn bị ngủ, cô bỗng nhiên nhớ ra cô vẫn chưa biết Jaehuyn đã về đến nhà an toàn hay chưa, thế là cô bật dậy, bước xuống giường.

Điện thoại không có trong túi áo khoác, Park Chaeyoung lại tìm trong ba lô nhưng vẫn không thấy đâu, cuối cùng cô dốc hết đồ trong balo ra, vẫn không thấy điện thoại.

Ngồi trêи sofa, Park Chaeyoung cố gắng nhớ lại mọi chuyện, theo những gì cô đã làm tối nay, điện thoại không thể bị trộm được.

Như thế thì, nếu không để quên ở trang viên Warner thì chắc chắn là cô để quên nó trêи xe của Jaehuyn.

Điện thoại là vật dụng chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con người thời nay, nếu không tìm được điện thoại thì cô không thể nào yên tâm được, thế là Park Chaeyoung lập tức lấy ipad ra định vị của điện thoại.

Vài phút sau, cô nhìn thấy điểm đỏ hiện trêи bản đồ càng lúc càng rõ ràng, nhưng cô lại trở nên ngơ ngác.

Điện thoại di động của cô lại xuất hiện ở trong bệnh viện số một của Seoul.

Bị trộm thật ư?

Không thể nào, rõ ràng là cô cầm điện thoại ngồi lên xe Jaehuyn mà, trong lúc đó cô không hề ghé chỗ nào cả.

Nguyên nhân duy nhất chính là, điện thoại di động của cô để quên trêи xe của Jaehuyn, còn Jaehuyn thì đến bệnh viện.

Nhưng sao Jaehuyn lại đến bệnh viện vào giờ này?

Anh bị bệnh? Hay là bị tai nạn?

Park Chaeyoung không dám nghĩ nữa, cô vội vàng đứng dậy, thay quần rồi đi ra ngoài.

Cô không có điện thoại nên không thể đặt xe qua app, đành phải đứng ngâm mình trong gió lạnh hơn hai mươi phút mới bắt được một chiếc taxi.

Mây đen phủ kín cả thành phố, mưa to gió lớn, từng chiếc xe vụt qua như tên bắn trêи đường, bắn tung tóe mấy vũng nước đọng ven đường.

Không biết là do kỳ dâu quá nhạy cảm hay sao mà tuy gương mặt Park Chaeyoung vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng cảm giác khó tả trong lòng lại như những cơn sóng ven biển, bỗng nhiên mãnh liệt ùa tới, sau đó lại yên lặng rút ra xa.

Toàn bộ thế giới tựa như đang phiêu diêu trong cơn mưa tầm tã này.

***

Bệnh viện thành phố về đêm tràn ngập ánh đèn, mùi thuốc khử trùng mang theo gió lạnh của cơn mưa ngập tràn trong không khí.

Park Chaeyoung mở cửa xe, nước mưa tạt hẳn lên mặt cô, không có chỗ tránh.

Cô bung dù, tùy tiện lau mặt rồi nhìn xung quanh, vừa tìm một lát đã nhìn thấy xe của Jaehuyn.

Nhưng anh không ở trong xe, Park Chaeyoung cũng không biết vì sao mình không tìm được điện thoại mà lại tìm được anh ở bệnh viện số một này.

Mưa to đến nỗi dù cũng không che được nữa, cơn khó chịu từ bụng dưới của Park Chaeyoung ngày một tăng, trêи lưng thấm một lớp mồ hôi. Cô lê đôi chân yếu ớt bước từng bước đến trước cửa khu khám bệnh, ống quần đã ướt đẫm, đi lại càng thêm khó khăn.

Bỗng nhiên, cô giẫm phải một vũng nước, cả người lảo đảo rồi ngã xuống.

May là bên cạnh đó có một chiếc xe đỗ ở đó, tuy ngã lên chiếc xe có hơi đau một chút nhưng không đến nỗi cả người rơi vào vũng nước.

Park Chaeyoung chậm chạp đứng dậy, cúi đầu nhìn ký hiệu xe, ngay sau đó cô vội vàng nhảy ra xa.

Một chiếc Rolls-Royce biển số ngũ quý không thể chạm vào, người ta không biết còn tưởng cô đang giả vờ ăn vạ đấy chứ.

Xoa xoa cổ tay, Park Chaeyoung cố kìm lại cây dù đang lung lay đi về phía trước.

Nhưng khi chỉ còn cách cửa khu khám bệnh chừng mười mét thì bước chân cô bỗng chốc dừng lại.

Cách màn mưa, có một người đàn ông đứng dưới ánh đèn trước cửa phòng khám bệnh.

Bóng anh ta khá mơ hồ, nhưng thân hình lại vô cùng quen thuộc, quần áo cũng quen thuộc, ngay cả cái cúi đầu cũng rất quen thuộc.

Trịnh Thư Ý hít sâu một hơi, tầm mắt xuyên qua màn mưa dừng lại trêи người Jaehuyn.

Mà Jaehuyn hồn nhiên không biết gì kia lại đang ôm một cô gái, cẩn thận khoác áo khoác của mình lên người cô ta.

Một ý nghĩ điên cuồng đang nảy mầm ở trong đầu cô, sự thật chỉ cách có một bức màn nhưng Park Chaeyoung vẫn cố chấp an ủi bản thân.

Có lẽ chỉ là bạn mà thôi, Jaehuyn rất tốt bụng, buổi tối đến bệnh viện thăm bạn bè là chuyện rất đỗi bình thường, huống hồ bọn họ cũng không có tiếp xúc thân mật.

Thế nhưng chỉ một giây sau, cô gái kia đã ôm chầm lấy Jaehuyn.

Jaehuyn đưa tay vuốt tóc cô ta, khóe miệng còn nở nụ cười bất đắc dĩ.

Trong nháy mắt, Park Chaeyoung cảm giác những giọt mưa như những cột băng nhỏ đâm thẳng vào da thịt của cô, lạnh đến thấu xương.

Bọn họ ôm nhau được một lát, cô gái kia ngẩng đầu lên, nước mắt như mưa nhìn Jaehuyn, hai người cách nhau rất gần, hơi thở như hòa quyện vào nhau.

Tại vị trí Park Chaeyoung đang đứng, cô chỉ có thể nhìn thấy cô gái kia đang mở miệng nói gì đó, còn vẻ mặt của Jaehuyn thì càng lúc càng mất tự nhiên.

Ngay sau đó, cô gái kia nhón chân, hôn lên môi anh ta.

TrịnhPark Chaeyoung như nhìn thấy thứ gì đó thật bẩn thỉu, đôi mắt cô nhắm chặt thật lâu không chịu mở ra.

– – Jaehuyn, khi em mở mắt ra, anh phải đẩy cô ta ra!

– – Anh đẩy cô ta ra, em sẽ nghe anh giải thích!

Vài giây sau, Park Chaeyoung nhíu chặt hàng chân mày, từ từ mở mắt ra, hình ảnh trước mắt càng lúc càng rõ ràng.

Jaehuyn không những không đẩy cô gái này ra mà còn đang đáp lại nụ hôn ấy.

Bàn tay của anh ta chậm rãi nâng lên, ôm lấy eo cô ta.

Mưa càng lúc càng lớn, dường như muốn nhấn chìm cả thành phố này.

Bầu trời đêm giống như tấm màn sân khấu đã tắt đèn, trước mắt Park Chaeyoung hiện lên rất nhiều hình ảnh quá khứ.

Thuở ban đầu, cô cũng không hề thích Jaehuyn

Lúc ấy cô đã học năm tư, bạn cùng phòng đều nói họ phát hiện ra có một đàn em dưới một khóa rất đẹp trai, thế là bọn họ như paparazzi kéo nhau chạy đến sân thể ɖu͙ƈ để tia trai.

Cũng bình thường, không đến đẹp đến mức như bọn họ tâng bốc.

Park Chaeyoung nghĩ thế, nhanh chóng vứt người này ra sau đầu.

Nhưng Jaehuyn lại yêu Park Chaeyoung ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nam sinh hai mươi theo đuổi một cách nhiệt tình và thẳng thắng, tặng hoa, tỏ tình, táo bạo hát tình ca tặng cô trong bữa tiệc, rầm rộ, nồng nhiệt đến động lòng người.

Nhưng Park Chaeyoung không thích kiểu này, cô không nhận hoa, cũng không nhận quà, lúc anh ta hát tình ca thì cô quay đầu bước đi.

Lúc ấy có rất nhiều người cảm thấy Jaehuyn sẽ không kiên trì nổi, ngay cả Park Chaeyoung cũng nghĩ như thế, anh ta không khác gì so với mấy nam sinh nhiệt tình không quá ba phút kia.

Nhưng Park Chaeyoung  không ngờ, mãi đến khi cô tốt nghiệp, làm phóng viên thực tập ở tòa soạn mà Jaehuyn vẫn chưa từ bỏ chuyện theo đuổi cô.

Rời ghế nhà trường, mỗi ngày phải dậy sớm chọn đề tài, giành thông tin, bôn ba trêи phố tài chính để phóng vấn người khác, tối đến còn phải thức khuya viết bản thảo, tiền lương thực tập thì ít, nhưng lúc nào cũng quan tâm đến mấy hạng mục trị giá mấy chục, mấy trăm tỉ.

Không kịp thích ứng với xã hội khiến Park Chaeyoung bị stress một thời gian dài, và Jaehyun đã trở thành màu sắc duy nhất trong cuộc sống lúc ấy của cô.

Đến bây giờ Park Chaeyoung vẫn còn nhớ rất rõ, cái ngày mà cô đồng ý làm bạn gái của Jaehuyn qua điện thoại. Chàng ngốc Jaehuyn này lại vui vẻ đến nỗi đón xe chạy từ trường học đến gặp cô, chỉ vì muốn một cái ôm danh chính ngôn thuận.

Bạn bè cũng cản thấy khó hiểu, bọn họ nói Jaehuyn ngoại trừ đẹp trai ra thì còn có điểm nào nổi bật nữa đâu? Điều kiện gia đình bình thường, công việc cũng không có tương lai, cậu có thể tìm được một người tốt hơn mà.

Park Chaeyoung vẫn nhớ câu trả lời lúc ấy của mình: Mình thấy anh ấy rất chân thành! Đây là phẩm chất hiếm có đấy!

Nhưng vì sao anh ta lại thay đổi nhanh như thế?

Tầm mắt cô lại tập trung về phía bậc thang trước cửa khu khám bệnh một lần nữa, mấy cô y tá bận rộn đi ra nhìn thấy hai người đang ôm hôn nhau thì cười hâm mộ.

Đúng là một đôi bích nhân.

Hiểu chuyện quá mức cần thiết là thật.

Thờ ơ là thật.

Quen tay xoa đầu cũng là thật.

Chỉ có "Jung Kook" là giả mà thôi.

Có lẽ mùi hương nước hoa nhàn nhạt kia cũng là của cô gái này.

Park Chaeyoung cảm thấy đêm khuya dầm mưa chạy đến bệnh viện là một chuyện nực cười biết bao nhiêu.

Lý trí nói với cô, cô không phải là người ngoài cuộc, cô phải tiến lên để bảo vệ những thứ thuộc về mình.

Nhưng chân cô lại bất động, cũng không muốn trình diễn vở kịch máu chó ở nơi đông người như bệnh viện này.

Cô cũng không cho phép bản thân mình chật vật như thế.

Im lặng nhìn hai người bọn họ một hồi, Park Chaeyoung đưa tay sờ mặt mình, trêи tay toàn là nước mưa, cũng không biết có nước mắt xen lẫn vào đó hay không.

Cô quay về phía xe của Jaehuyn, gỡ vòng tay mà anh ta tặng cô ra, sau khi treo lên chốt cửa xe thì xoay người hòa mình vào màn mưa.

Cơn mưa như trút nước, chiếc lắc tay bằng bạc được nước mưa cọ rửa như muốn rơi ra khỏi chốt cửa, nhưng lại hiện lên ánh sáng vô cùng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro